2. Mad about You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mad about you

Trouble is my middle name

But in the end I'm not too bad

Can someone tell me if it's wrong to be

So mad about you, mad about you


Phép màu lại xảy ra lần nữa, vào khoảng nửa năm sau, từ cái ngày đầu tháng 11 đó ở Tokyo, đến giờ đã là đầu hè tháng 5 ở Seoul. SeokJin chủ động đến tiệm sách của nhà Nam Joon. Trước đôi mắt trố ra của Nam Joon khi tính tiền cho vị minh tinh này, Nam Joon còn tưởng mình bị ảo giác. SeokJin cười bảo anh đã tra hỏi địa chỉ của Nam Joon tại khách sạn và đến đây để mua cuốn sách mà cậu dịch như cậu đã hứa. Nam Joon bối rối và thú nhận đúng thật cả hai đã vui vẻ và thoải mái vs nhau đến mức quên cả xin số liên lạc nhau.

- SJ: Đúng thật, cứ như đã quen nhau từ đời nào vậy.

SeokJin cười nói, không hiểu sao câu nói đó khiến trong bụng Nam Joon như có những cánh bướm đang vỗ. Nam Joon bảo thật xin lỗi vì hiện cuốn sách cậu dịch vẫn đang trong khâu xuất bản, chưa phát hành, khi nào có chắc chắn cậu sẽ gửi tặng anh. SeokJin cười bảo không sao, lần này cả hai đã không quên trao đổi số điện thoại nhau.

Từ đó, Nam Joon bỗng dưng trở thành một người bạn đồng hành kỳ lạ vs đại minh tinh Kim Seok Jin. Thậm chí cậu còn được mời đến bữa tiệc thân mật trước khi ra mắt bộ phim mới của anh. Nam Joon hồi hộp cứng đờ người trong bộ cánh bảnh nhất mà cậu có, SeokJin khi xem hình thì chỉ phì cười bảo cậu cao ráo đẹp trai như thế mặc gì chả đẹp, đừng lo quá. Nam Joon tự nhủ không lo sao được.

Ở bữa tiệc tại căn biệt thự ấm cúng đó Nam Joon được gặp gỡ rất nhiều người, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, diễn viên, ca sĩ. Thậm chí không biết có phải mang tính chất xã giao không, Nam Joon còn được 1 vị đạo diễn nọ đề nghị cậu có thể tham gia đóng phim tiếp theo của ông và SeokJin, 1 vai nhỏ. Nam Joon chỉ biết cười giả lã bảo anh không chắc. Đây là lần đầu tiên Nam Joon thấy SeokJin thực sự quay trở lại là "Kim Seok Jin", bộ cánh hàng hiệu anh khoác lên người đơn giản nhưng lại thanh lịch vô cùng, tôn được hết vẻ sang trọng quý phái của anh. Nhìn SeokJin giữa thế giới mà anh thuộc về, Nam Joon như thấy được những hạt bụi vàng lấp lánh bao phủ lấy anh – đúng báu vật ngàn năm.

Người để lại ấn tượng nhất cho Nam Joon chính là ca sĩ nhạc blue nổi tiếng nhất hiện nay, Sarang, mọi người đều gọi cô ấy bằng nghệ danh đó, Sarang – Tình yêu. Đúng như nghệ danh của mình, cô thanh thoát, mảnh khảnh, vs gương mặt xinh xắn không thể thần thái hơn khi cất tiếng hát, cô tuyệt đẹp như chuỗi ngọc trai mà cô đeo trên cổ, như nàng Daisy ngọt ngào trong The Great Gatsby. Cô ấy bảo mình là fan hâm mộ của nhà văn cuốn sách Nam Joon đang dịch, và chắc chắn sẽ mua nó. Nam Joon rất lấy làm vinh dự vì cậu cũng rất thích các ca khúc của cô. Lúc sau khi trò chuyện vs người khác, Nam Joon mới sực nhớ ra Sarang là vợ cũ của SeokJin, một cuộc hôn nhân chóng vánh chỉ trong 1 tháng. Khi còn quen nhau cả hai được ngợi ca hết lời là tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí, công chúng khi nghe tin vừa sốc vừa bình thản vì họ chẳng lạ gì cái giới giải trí này, mọi thứ chóng đến rồi chóng đi. Có tin đồn họ kết hôn chỉ vì đánh bóng tên tuổi. Sarang đã có chồng mới và sắp đón đứa con đầu lòng, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa cô và SeokJin vẫn tốt đẹp, họ vẫn coi nhau như những người bạn. Cô vẫn ôm hôn SeokJin và còn hát trong bữa tiệc này nữa.

Kết thúc bữa tiệc SeokJin đi cùng xe riêng đưa Nam Joon về nhà, anh đùa bảo

- SJ: Cậu thấy vợ cũ của tôi đẹp chứ hả? Tôi thấy rõ cậu mê tít cô ấy rồi kìa.

- NJ: Không, không phải như anh nghĩ đâu.

Nam Joon bối rối lắc đầu nguầy nguậy

- SJ: Thật không?

SeokJin lại nghịch ngợm chọc Nam Joon như khi anh ta hỏi chuyện chơi ba trong khách sạn hồi ở Tokyo nữa rồi.

- NJ: Thật, thật sự là cô ấy rất đẹp và dễ mến, nhưng tôi chỉ đơn giản là fan hâm mộ của cổ thôi.

SeokJin chống 1 tay lên đầu, xoay qua nhìn Nam Joon thật gần nở nụ cười. Nam Joon chợt nuốt khan vì nghĩ rằng dù gì Sarang cũng là vợ cũ của SeokJin, có khi nào anh ấy đang ghen không.

- SJ: Haha đúng là vậy, cô ấy thực sự rất dễ mến, như The Beatles đã từng hát trong "And I Love Her", and if you saw my love you love her too.

SeokJin cười rồi xoay người ngay lại, anh ngã tựa vào lưng ghế rồi trượt dài xuống thở ra một tiếng.

- SJ: Ôi... thời còn mặn nồng, tôi cứ hát bài này trêu cô ấy suốt.

Nam Joon chợt thấy có gì đó nhộn nhạo trong bụng mình khi thấy đôi mắt xa xăm của SeokJin.

- NJ: Anh... chắc vẫn còn yêu cô ấy lắm nhỉ?

SeokJin có 1 phản ứng khá bất ngờ khác vs Nam Joon nghĩ, anh mở to mắt mình ra rồi quay sang nhìn Nam Joon không nói gì.

- NJ: Tôi... tôi xin lỗi... tôi đã nói gì sai chăng?

SeokJin bật cười như xua đi bầu không khí gượng gạo, hay để giải vây cho Nam Joon không biết.

- SJ: Không không. Cậu nói không có gì sai cả, chỉ là tôi hơi suy nghĩ tý thôi. Mối quan hệ giữa tôi và Sarang hiện giờ có hơi khó giải thích, uhm sao nhỉ? Trên tình bạn dưới tình yêu à? Chúng tôi thực ra vẫn dành cho nhau 1 tình yêu rất khó diễn tả, không phải là tình yêu như trước nữa, cả hai vẫn tôn trọng và chúc phúc cho nhau. Nhưng để quay lại thì không đời nào, tôi biết thừa cổ vẫn còn căm thù tôi lắm.

- NJ: Căm thù? Tôi thấy cô ấy... rất... yêu anh.

- SJ: Hahaha đấy là ở ngoài thế thôi. Cậu chưa thấy cổ từng nổi điên vs tôi đến mức vào bếp cầm cả dao ra đâu. Ôi trời ạ, phụ nữ.

SeokJin cười khổ rồi lắc đầu, Nam Joon chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng nhìn lòng bàn tay của mình. SeokJin nhìn cậu 1 chốc rồi vỗ bôm bốp lên vai cậu.

- SJ: Thôi nào đổi chủ đề đi, phấn chấn lên Nam Joon! Tôi bây giờ là kẻ độc thân bị vợ bỏ, chả có gì phải lo cho tôi đâu! Tôi vẫn sống rất tốt và vui vẻ với cậu này.

Nam Joon cười mỉm vs SeokJin rồi cả hai lại trò chuyện phiếm, về vụ đạo diễn nọ mời Nam Joon đóng phim, nhưng cậu nhất quyết từ chối vì nghiệp diễn không dành cho cậu.

SeokJin thả Nam Joon trước cửa nhà – hiệu sách giờ đã tắt đèn đóng cửa, cả hai vẫy tay nhau tạm biệt, rồi Nam Joon lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà. Lần nào cũng là SeokJin chủ động gặp mặt Nam Joon, vì hiển nhiên lịch trình của 1 ngôi sao là rất bận.

Thay đồ ra và nằm trên giường, Nam Joon không hiểu sao mình lại google bài "And I love Her", rồi cứ nghe đi nghe lại nó nữa, cậu hát theo những ca từ.

Tôi trao cho nàng tất cả tình yêu mà tôi có

Bởi đó là toàn bộ những gì tôi có thể làm

Và nếu như bạn nhìn thấy tình yêu của tôi

Chắc chắn bạn cũng sẽ yêu nàng thôi

Tôi yêu nàng

Nàng trao cho tôi mọi thứ

Thật ngọt ngào

Nụ hôn mà người yêu dấu dành cho tôi

Chính là nụ hôn của nàng

Và tôi yêu nàng

Ngày nào còn có nàng gần bên

Thì thứ tình yêu này

Mãi không bao giờ tắt

Ánh sáng ngoài kia là những ngôi sao

Còn bóng tối là bầu trời

Tôi biết rằng tình yêu này của tôi

Sẽ mãi bất diệt

Và tôi yêu nàng.

Không hiểu sao Nam Joon thấy lòng mình chợt buồn quá đỗi, anh đã từng yêu ai như cách SeokJin đã yêu, và đã từng được họ yêu lại như cách Sarang yêu SeokJin không? Nam Joon nhớ về người bạn gái cũ của mình, người mà anh đã quyết tâm dành dụm để mua cho cô 1 chiếc nhẫn cầu hôn, nhưng rồi cô ấy đã nói lời chia tay ngay cái ngày cậu định đến tiệm kim hoàn để xem qua cỡ nhẫn vừa vs tay cô ấy. Ngẫm lại cũng phải, Nam Joon dù có cao lớn, đẹp mã đến đâu khi đó cũng chỉ là 1 gã sinh viên mới ra trường, một tay dịch giả lương cọc ba đồng vs người mẹ còn bệnh tật, cô ấy ra đi để được hạnh phúc hơn là đúng, và cậu mừng vì cô ấy đã quyết định vậy. Mùa thua năm đó không lâu, mẹ Nam Joon cũng qua đời, để lại cho cậu ngôi nhà trống vắng này. Trong bóng tối, Nam Joon bỗng thấy nhớ mẹ... nước mắt cậu chảy dài xuống má và thiếp đi trong tiếng nhạc.

https://youtu.be/oiPOp_zPKx8

-------

Như định mệnh có cách sắp đặt của nó. Nam Joon "bị" hay là "được" Sarang dùng ngón tay chỉ chỉ vào vai gọi khi anh đang ở nhà sách ngó xem cuốn sách của mình đã được lên kệ chưa. Sarang mặc 1 chiếc váy hai dây mùa hè thật thanh lịch, quấn 1 chiếc khăn lụa lên đầu, đeo kính đen như Audrey Hepburn, cô ấy cố gắng ăn mặc để cải trang cho người khác không nhận ra mình, nhưng mà như này còn đáng chú ý hơn nữa. Sarang gọi khẽ.

- SR: Nam Joon-ssi, cậu là Nam Joon đúng không?

- NJ: Vâng vâng, đúng vậy, cô là...

- SR: Tôi đây, tôi là "Tình Yêu" đây. Cậu còn nhớ tôi không?

Cô ấy kéo cặp kính râm xuống, trông thật nghịch ngợm. Nam Joon bật cười

- NJ: Vâng làm sao mà tôi quên được Sarang "Tình Yêu" chứ.

Nghe xong Sarang cười thật dễ mến rồi hỏi chuyện, cô ấy đang đi dạo 1 chút, chồng cô làm việc gần đây thôi, anh ấy là 1 doanh nhân, có lẽ tý nữa sẽ đến đón cô. Sarang rất thích đi dạo quanh nhà sách những lúc rảnh rỗi.

- SR: Cậu biết không Nam Joon, văn học và âm nhạc là hai thứ không thể tách rời. 1 ca sĩ chưa chắc đã đọc sách, nhưng 1 ca sĩ giỏi chắc chắn phải thích đọc sách.

- NJ: Ôi trời, hình như tôi nghe câu này ở đâu rồi

- SR: Haha là tên chồng cũ của tôi nói đúng không?

- NJ: Hahaha đúng vậy, chính là anh SeokJin đã nói vs tôi

- SR: Haizz anh ta cũng nhồi nhét vào đầu tôi mấy thứ như vậy hồi mới quen chứ cũng chả gì hơn. À mà nhân tiện cậu có tý thời gian không? Tôi có thể mời cậu đi uống nước chứ?

- NJ: Ôi trời, được đi uống nước cùng Sarang, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Thật cảm ơn anh SeokJin.

Sarang thở dài rồi cười ngặt nghẽo

- SR: Hahaha vậy tôi vs cậu đi nâng ly vì tên đại minh tinh đó nào.

Cả hai bước xuống phố rồi ghé vào 1 tiệm cà phê thật trang nhã và kín đáo trong khu phố mua sắm sang trọng. Sarang gọi 1 ly matcha latte nóng, còn Nam Joon 1 iced americano. Sarang hỏi cả hai – Nam Joon và Seok Jin quen nhau thế nào. Nam Joon thành thật kể về những gì đã xảy ra ở quầy bar khách sạn ở Tokyo, về việc SeokJin mời mình đến phòng trò chuyện và cả hai ngủ chung với nhau 1 đêm, ngoại trừ chi tiết lý do SeokJin mời Nam Joon đến là vì né tránh các cô gái gọi cao cấp, Nam Joon nghĩ không nên nói chuyện đó ra vs Sarang – vợ cũ của SeokJin. Sarang cười rồi hớp 1 ngụm latte:

- SR: Đúng là SeokJin.

Nam Joon thầm nghĩ có lẽ Sarang muốn ám chỉ cái tính cách xốc nổi của SeokJin chăng, ngẫm lại quả thật viêc 1 ngôi sao như anh ấy lại mời một người lạ mới gặp được 1 tiếng đến phòng mình và cùng qua đêm thì có hơi quái đản. Nam Joon chuyển đề tài khen ngợi rằng ở bữa tiệc hôm nọ, được nghe cô hát trực tiếp ở một khoảng cách gần như vậy, thật sự khiến cậu xúc động đến phát khóc, hay gấp trăm lần nghe qua youtube. Sarang nở một nụ cười ngọt ngào tặng cho Nam Joon và cảm ơn cậu rất nhiều, cô ấy rất hạnh phúc.

- NJ: Xin lỗi nếu như tôi có quá tọc mạch việc riêng tư của cô, nhưng quả thật ở bữa tiệc đó, tôi thấy cô và SeokJin rất đẹp đôi. Ừm, cái cách mà cả hai nhìn nhau, ánh mắt cả hai dành cho nhau...

Sarang bật cười rồi cô vắt chân chống cằm như bắt đầu miên man theo dòng suy nghĩ nào đó.

- SR: Haha phải, hôm ấy đến chồng tôi còn phải nhắc nhở nhẹ vì thấy tôi và SeokJin ôm hôn tạm biệt nhau nữa mà. Nhưng mà cậu tin tôi đi, có chết tôi cũng không muốn quay lại vs anh ta đâu.

Sarang vs nụ cười vẫn còn treo trên môi nhưng rồi thở dài.

- SR: Xin lỗi, tôi hút thuốc được không?

- NJ: Vâng, xin mời, tôi không có vấn đề gì vs khói thuốc cả.

Nam Joon không hút thuốc nhưng không hiểu sao những người xung quanh cậu đều hút thuốc, bố cậu, thầy cậu, lần nào cậu dịch sách cùng ông ấy ông đều phì phèo điếu thuốc trên tay, khói thuốc bay lơ lửng giữa những chồng sách. Không hiểu sao dần dà Nam Joon cảm thấy mùi thuốc lá gắn liền vs những ký ức thật thân thương.

Sarang mỉm cười cảm ơn rồi lấy trong túi xách ra hộp thuốc lá bằng thiếc mỏng dẹt rất sang trọng như những bộ phim cổ điển, rồi nhanh chóng bật lửa đốt 1 điếu trên môi. Cái cách cô rít 1 hơi rồi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, mắt nhìn xa xăm giữa làn khói thật đẹp đến nao lòng. Có vẻ đây là quán quen của giới nghệ sĩ nên họ cũng không ý kiến gì về việc Sarang hút thuốc, người phục vụ còn chu đáo đem ra 1 gạt tàn thuốc vs nụ cười thật tươi. Sarang cảm ơn rồi nói tiếp:

- SR: Tôi cứ mắng SeokJin là gã chồng tồi, nhưng có lẽ tôi cũng là người mẹ, người vợ tồi không kém. Tôi mang thai được khoảng 1 tháng rồi, bác sĩ cũng như chồng tôi mà biết tôi hút thuốc là tôi xong đời luôn. Nhưng thú thật vs cậu khoảng thời gian này tôi cứ dễ bị căng thẳng, tâm trạng thì thất thường, chỉ có đốt 1 điếu thuốc tôi mới thấy người mình nhẹ nhõm tý. Ôi... tôi đã cố cai được 1 tháng hơn rồi thế mà... tôi tệ quá.

Sarang ôm đầu mình. Nam Joon chỉ biết cười hiền an ủi cô

- NJ: Không sao đâu, chỉ lần này thôi nhé. Tôi sẽ giữ bí mật cho cô.

Sarang ngẩng đầu lên nhìn Nam Joon thật trìu mến

- SR: Cảm ơn cậu Nam Joon.

Cả hai nhìn nhau cười rồi Sarang lại rít thêm 1 hơi nữa. Cô ấy đột ngột nói

- SR: SeokJin, anh ta làm tình giỏi lắm đúng không?

Nam Joon giật bắn mình trong tim thôi, chứ không giật nảy người lên thật. Không lẽ Sarang muốn ảm chỉ Nam Joon hãy khai ra việc SeokJin có ngủ vs cô gái gọi nào vào những đêm trước, nhưng thật ra Nam Joon cũng không hề biết liệu SeokJin có hay không. Sarang lại tiếp lời mặc cho Nam Joon không trả lời câu hỏi của mình.

- SR: Lúc vào phòng, việc đầu tiên mà anh ta làm là tắt đèn, chỉnh lại ánh sáng trong phòng đúng không?

Sarang cười nhìn Nam Joon. Nam Joon hơi bối rối như mình đang bị hỏi cung vậy.

- NJ: À vâng... đúng là, giờ nhớ lại đúng là như vậy.

Nam Joon nhớ cái cách SeokJin vừa bước vào phòng, anh cởi áo khoác rồi tắt bớt đèn đi, chỉ để lại ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn ngủ.

- SR: Đúng là SeokJin, anh ta thật dị thường. Thú thật SeokJin không phải người đàn ông đầu tiên của tôi, tôi cũng có khá nhiều mối tình trước đó rồi. Nhưng quả thật... không một ai có thể khiến tôi thoải mái như anh ấy.

Đôi mắt Sarang lại lạc về miền ký ức. Nam Joon ngồi bên cạnh chỉ biết nuốt khan chứ không dám đưa ly cà phê đá đang tan ra mà uống nữa.

- SR: Tuy không phải là người đầu tiên, nhưng SeokJin là người đàn ông đầu tiên cho tôi biết làm tình là như thế nào. Anh ta khiến tôi lên đỉnh ngay từ lần đầu chúng tôi ngủ vs nhau, ở bên anh ấy tôi chẳng cần phải giấu diếm gì cả. Cái cách tên ngốc đó vừa vào phòng đã tắt bớt đèn, thật khác vs những gã đàn ông khác vừa vào phòng đã ôm chầm lấy tôi. SeokJin thật sự rất dịu dàng, nhưng cũng rất mãnh liệt, anh ấy lo lắng hỏi tôi như thế này có ổn không, như thế kia thì sao.

Sarang cười khẩy rồi lại đưa điếu thuốc lên môi. Cô kể cả hai quen nhau theo một trình tự không thể bài bản hơn, gặp nhau tại một bữa tiệc của người quen, vài ba câu chuyện trò, chuồn ra khách sạn, yêu nhau, và rồi kết hôn, ly dị.

- SR: Ngày đó chúng tôi những tưởng cả hai là những kẻ điên rồ trong tình yêu, rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Nhưng chúng tôi đã lầm.

Sarang gạt tàn thuốc, rồi tiếp tục câu chuyện.

- SR: SeokJin ấy, ngoài chuyện làm tình cực giỏi ra, ít ai biết anh ta còn nấu ăn rất ngon. Tôi đã tưởng mình sẽ có những bữa tối thật ấm áp cùng nhau xào nấu dưới bếp, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra đúng 1 lần vào cái ngày đầu cả hai dọn vào căn hộ mới thôi.

Trong 1 tuần đầu sau đám cưới, chính thức là vợ chồng vs nhau, tôi cảm thấy mọi mộng tưởng đã đổ vỡ hết. SeokJin yêu tôi nhưng cũng yêu bản thân anh ấy, không, phải nói anh ta yêu cô ả có tên "Điện Ảnh". SeokJin đưa hết tiền cho tôi lo liệu chuyện mua nhà, quà cáp, lịch trình, hầu hết mọi thứ đều là tôi làm. Nhắc mới nhớ chúng tôi còn chưa đi tuần trăng mật nữa. Là vợ chồng, nhưng chúng tôi chả khác gì hai tên bạn thân trọ cùng phòng, việc ai nấy làm, ai bận thì ăn trước, muốn về nhà giờ nào thì về. Lần đầu tôi phát điên lên vì SeokJin là khi tôi báo bố tôi nhập viện, anh biết anh ta đọc tin nhắn xong đã làm gì không?

Nam Joon lắc đầu

- SR: Anh ta chuyển ngay cho tôi một khoản tiền lớn, bảo em chăm sóc bố nhé. Tôi chỉ biết á khẩu, vì tôi hoàn toàn có thể trả tiền viện phí cho bố mình. Khi thông báo vs SeokJin chuyện đó, tôi chỉ muốn anh ấy đến thăm bố tôi hay hỏi han, hay làm 1 cái gì đó cho ra dáng 1 chàng con rể, 1 người chồng. Tất cả những gì anh ta biết chỉ là quăng cho tôi 1 cục tiền rồi coi như xong chuyện, nghĩa vụ của mình đã kết thúc.

Sau 1 hồi im lặng, Nam Joon chỉ biết líu ríu đáp

- NJ: Anh ấy làm như thế thì thật không phải

- SR: Phải, tôi tức điên lên được nhưng chẳng nói gì thêm vs anh ta. Rồi có 1 hôm tôi ốm nặng, sốt đến 38 độ, tôi bảo SeokJin hôm nay mau về sớm vs tôi, mua cho tôi cái gì đó đi. Anh ta bảo mình sẽ về sớm, nhưng cậu biết "về sớm" của anh ta là mấy giờ không? 1h sáng. Anh ta bảo lịch quay bận quá nhưng anh đã tranh thủ hết mức rồi. Tôi mệt rã người trên giường định lồm cồm bò dậy chửi anh ta 1 trận ngay khi anh mở cửa bước vào phòng...

Nam Joon nuốt khan, thật sự khá bó tay vs SeokJin, nhưng cũng thật giống vs tác phong phóng khoáng của anh ấy lắm. Sarang chợt dừng lại, rồi đôi mày chau lại giãn ra, cô bật cười.

- SR: Cậu biết tên ngốc đó mua cái gì về cho tôi không?

- NJ: Không... tôi không biết được

- SR: Là hoa đó. Trời ạ, khi người bệnh liệt giường ở nhà bảo cậu mua gì đó cho họ, thì cậu phải nghĩ ngay đến chuyện mua cháo hoặc thuốc gì đó đúng không?

Nam Joon gật gật.

- SR: Câu chửi của tôi nằm ngay cuống họng luôn khi anh ta bước vào vs bó hoa trên tay, rồi chỉa nó trước mũi tôi. "Xin lỗi anh mua trễ quá nên chỉ còn những loại này thôi, hoa mẫu đơn mà em thích hết rồi". Rồi tôi chỉ biết ôm gối rên rỉ nuốt cục tức xuống, trong khi SeokJin ngồi xuống giường cạnh tôi tay cầm bó hoa, nhìn tôi hỏi em không sao chứ như một tên đần. Tôi có sao, cực kỳ nhiều sao, nhưng chả thể nói thêm được gì, máu nóng trong người bốc lên ào ào tới mức tôi như muốn hết bệnh luôn, cả hai chúng tôi cứ im lặng như thế rồi anh ta phá vỡ bầu không khí bằng câu "Anh đói bụng quá". Tôi thề là không hiểu sao lúc đó tôi – 1 người sốt 38 độ lại quyết định xuống bếp nấu cháo cho tôi vs tên chồng tồi đi làm về lúc 1h sáng ăn nữa, đáng lẽ tôi phải cầm cái chảo ra phang anh ta chứ nhỉ.

Ăn xong anh ta cười hì hì rồi chui vào chăn ôm tôi ngủ, mặc cho tôi bảo anh cút qua phòng khác kẻo lây bệnh. Nhưng tên này vẫn lì lợm nói "vì em đang bệnh mà anh phải ở cạnh em chứ", rồi ngủ luôn. Tôi đến là bó tay, trời đất chắc cũng thấu cảnh ngộ này mà cho sáng hôm sau tôi khỏe hẳn, vì nếu tôi còn sốt nữa vs tên chồng này kế bên bảo đảm tôi thăng thiên luôn.

Nam Joon bật cười, Sarang cũng vừa ôm đầu vừa cười. Cô lại rít thêm 1 hơi, nụ cười lại tắt.

- SR: Mọi người luôn cho rằng, việc chúng tôi chia tay là do SeokJin có người mới. Quả thật anh ta rất hấp dẫn, cứ như Leonardo Dicaprio của Hàn Quốc vậy, xung quanh SeokJin lúc nào cũng đầy những kẻ sẵn sàng dâng hiến mặc cho họ biết anh đã có vợ. Không phải tôi tự phụ đâu, nhưng thật sự người phụ nữ duy nhất mà anh ấy yêu chỉ có tôi thôi. Chính tôi... chính tôi mới là kẻ ngoại tình trước, khi đó tôi đã gặp gỡ người chồng hiện tại của mình.

Tôi vẫn còn nhớ cái đêm đó, sau những ngày thoắt ẩn thoắt hiện cuối cùng anh ta cũng về nhà, vs xấp kịch bản trong tay đang đọc ở phòng khách. Tôi đùng đùng bước đến bảo "anh có biết gì không?", anh ta vẫn dán mắt vào xấp giấy không thèm liếc tôi đến 1 cái "anh không". Tôi chịu hết nổi bèn run run nói rằng tôi đã có người mới và chúng tôi đã ngủ với nhau. SeokJin im lặng. Lúc đó cơn giận dữ trong tôi nhấp nhô như những con sóng vỗ dưới đáy thuyền, chỉ chờ "ngọn gió SeokJin" thổi đến cho thành 1 trận bão, thành những ngọn sóng thần đập tan vào bờ thôi. Tôi đã sẵn sàng cãi nhau 1 trận to thực thụ vs anh ta rồi. Nhưng... SeokJin chỉ lẳng lặng để xấp kịch bản xuống bàn rồi quay sang nhìn tôi, cái ánh mắt xoáy sâu vào tâm can của người khác đó của anh ta, tôi căm thù ánh mắt đó. Rồi vs gương mặt lạnh như băng, SeokJin nói với tôi một câu như sét đánh ngang tai.

Sarang nuốt khan 1 cái, Nam Joon cũng như nín thở chờ đời cô tiếp lời.

- SR: "Vậy em có muốn làm tình với anh nữa không?"

Nam Joon mở to mắt, siết chặt hai bàn tay đan vào nhau của mình lại. "Ôi trời ạ SeokJin..." Cậu cũng thấy khó đỡ thay cho Sarang.

- SR: Lúc đó tôi đỏ bừng mặt, cơn giận thì bắt đầu xì hơi đi đâu mất. Tôi còn chưa kịp mắng anh nói cái gì vậy, là anh ta đã đứng dậy sấn tới ôm chầm lấy tôi hôn ngấu nghiến, rồi bế thốc tôi vào phòng ngủ. Thật sự lúc ấy cả người tôi bủn rủn hết cả, lý trí tôi bảo mình phải vùng ra, nhưng cơ thể của tôi lại từ chối, để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Quả thật tôi không thể quên được tối hôm đó, chúng tôi làm tình như điên, đúng là nó rất sướng, sướng hơn những lần khác rất nhiều, tôi không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần nữa.

Nam Joon hơi đỏ mặt, cậu bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cúi mặt xuống nghe tiếp.

- SR: Sáng hôm sau... Ôi cái buổi sáng chết tiệt đó. Tôi như kẻ lênh đênh trên biển nhiều ngày cuối cùng cũng dạt vào bờ, đầu tóc tả tơi, tôi ngồi dậy, SeokJin nằm kế bên xoay lưng về phía tôi. Tôi cứ thất thần ngắm nhìn bờ vai gầy rộng đó, tôi vươn tay ra luồn vào tóc, xoa đầu anh ấy, có vẻ như anh đã thức nhưng vẫn nằm bất động để mặc cho tôi nghịch tóc mình. Tôi cất lời trước, vì nghĩ rằng có lẽ chúng tôi đã làm hòa "Về chuyện hôm qua em nói...", anh ấy khẽ nhúc nhích "Ừm". Và rồi... và rồi... SeokJin nói...

Sarang chợt run rẩy như sắp khóc, Nam Joon hoảng hốt khẽ chạm hờ vào vai cô.

- NJ: Sarang cô không sao chứ?

- SR: Không không sao, tôi ổn.

Sarang hớp 1 ngụm nước lọc rồi hít sâu vào. Nam Joon cảm giác buổi cà phê chiều này đã trở thành 1 buổi trị liệu tâm lý mất rồi.

- SR: Anh ấy nói "Không sao đâu, Sarang của anh xinh đẹp đáng yêu như thế chắc chắn luôn có nhiều người yêu em. Chỉ cần em thích là được, nhưng xin em hãy dành cho anh một căn phòng trống. Anh nói luôn là anh từ chối chơi ba, vì anh không muốn làm em đau."

- NJ: Ôi trời!

"SeokJin ơi là SeokJin!" Nam Joon lấy tay đỡ trán, Sarang cũng như muốn gục ngã, hai nắm tay đan lại đỡ đầu như đang cầu nguyện.

- SR: Lúc đó tôi vỡ òa, và phát điên. Tôi lắp bắp cố hít thở vào vì phổi mình như bị bóp nghẹt, không, phải nói là trái tim tôi bị bóp nghẹt. Nước mắt lã chã tôi khóc nghẹn đi sau lưng anh ấy, tôi không rõ SeokJin có nghe thấy tiếng khóc của tôi không. Nghe anh ấy nói xong trời đất trong tôi như quay cuồng, tôi đau khổ tột độ, tôi đau khổ không phải vì tôi bị ruồng bỏ. Mà vì tôi nhận ra rằng SeokJin rất yêu tôi, và tôi... tôi cũng yêu anh ấy vô cùng. Bỗng dưng kẻ xấu xa lại chính là tôi. Tôi tủi giận và căm ghét bản thân mình cực độ.

Tôi không hiểu sao tiếp sau đó mình lại làm như thế nữa... cứ như tôi mất trí vậy, điên vì yêu. Tôi tròng váy ngủ vào, chui ra khỏi chăn rồi đi vào bếp lấy con dao ra quay trở lại phòng ngủ.

"Đây rồi! Chi tiết con dao mà SeokJin đã từng nói vs mình trong xe" Nam Joon trộm nghĩ.

- SR: SeokJin hoảng hồn xoay người nhìn tôi đứng trước cửa vs con dao lăm lăm trong tay, tóc tai rối bù, mặt thì đẫm nước mắt như 1 mụ điên. Anh ấy bảo "Sarang... em làm gì vậy? Em bỏ con dao đó xuống đi"

"Không! Không! Em chịu hết nổi rồi! Em... anh làm em phát điên mất!!"

"Sarang... tình yêu của anh. Em muốn giết anh ư?"

"Phải, em sẽ giết anh ngay bây giờ!"

Tôi chĩa con dao về phía anh ấy, nhưng thực ra lúc ấy tôi đang run lên bần bật. SeokJin chỉ bình thản ngồi dậy, người không mảnh vải, nhìn thẳng tôi và nói.

"Anh hiểu rồi, chính anh là kẻ đã khiến em – người anh yêu đau khổ. Nếu vậy em cứ giết anh đi. Được chết dưới tay em anh cũng cam lòng."

Tôi gục ngã xuống đất, tay vẫn cầm con dao trong tay, đầu thầm nghĩ anh ta điên thật rồi, SeokJin là đồ điên. Hừ, giờ nghĩ lại không biết là tôi điên hay anh ấy điên. Anh ấy cứ thế, thân hình trần trụi đẹp như bức tượng cẩm thạch trong nắng sớm, bước xuống giường tiến tới gần tôi. Tôi vội chỉa con dao vào cổ mình "Anh đừng bước đến đây! Anh không chết thì tôi chết!!!", SeokJin từ từ ngồi xuống đối mắt vs tôi

"Sarang, anh xin em, anh cầu xin em đừng làm thế. Anh xin em đừng tự làm đau bản thân mình. Nếu em chết anh cũng sẽ chết theo em ngay sau đó. Còn bây giờ nếu em không có đủ can đảm giết anh, thì hãy đưa con dao đây, để anh tự làm điều đó thay em."

Tôi chính thức đầu hàng, tôi hiểu hơn ai hết anh ta hoàn toàn nói thật. Ngay khi SeokJin vươn tay ra đỡ lấy con dao, tôi thả nó xuống sàn, SeokJin chụp lấy con dao quăng ra cửa, tôi đổ gục xuống đất ôm mặt khóc rống lên, SeokJin ôm lấy thân hình đang run bần bât của tôi, anh ấy ôm trọn tôi vào lòng, vào bờ vai rộng ấy. Tôi cố gắng lôi hết từng câu chữ ra khỏi miệng như 1 người câm học đánh vần.

"SeokJin...hức... tại sao mọi chuyện lại như thế này? Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Nhưng tại sao... tại sao lại như thế hả anh!? Huhuhu"

SeokJin cũng thổn thức xoa lưng tôi.

"Anh cũng không biết nữa em yêu. Anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là đủ, chỉ cần hai ta yêu nhau thôi là đủ. Nhưng anh đã sai rồi. Anh xin lỗi em Sarang – anh xin lỗi em tình yêu của anh."

"Em... huhuhu..."

"Sarang, ôi, anh yêu em, anh xin lỗi em"

Tôi không thể nói thêm được gì nữa. Rồi SeokJin cứ ôm tôi suốt 1 lúc như thế, cả hai chúng tôi cùng khóc vs nhau, dù tôi là người khóc to hơn.

Mắt và mũi Nam Joon đã cay xè, cậu nhìn Sarang mắt đỏ hoe, thầm nghĩ quả thật tình yêu trên đời này thật muôn hình vạn trạng. Điếu thuốc trên tay Sarang đã sắp tàn.

- SR: Sau hôm đó, tôi gửi đến văn phòng SeokJin tờ đơn ly hôn, rồi tôi về nhà mẹ đẻ của mình tránh mặt anh ấy. Khoảng hai ngày sau, luật sư của tôi nhận được đơn ly hôn đã được ký vào. Và rồi mọi chuyện kết thúc. SeokJin từ chối nhận bất cứ khoản chia nào từ tài sản chung của hai vợ chồng. Căn hộ đó tôi bán đi rồi gửi hết vào các quỹ từ thiện. Tôi nghĩ giả như chúng tôi có con, anh ấy cũng nhường quyền nuôi con cho tôi luôn. Tên ngốc SeokJin, cả cái cách chia tay cũng đàn ông đến thế. Anh ta luôn cho tôi tất cả mọi thứ mà tôi muốn, nhưng không thể cho được thứ mà tôi cần.

Cậu thấy chúng tôi có điên không?

Sarang đã lần đầu hỏi chuyện Nam Joon, Nam Joon chợt thoát khỏi trầm tư, đưa tay vuốt mặt mình.

- NJ: Không, không hề đâu. Chỉ là, tình yêu thật không đơn giản như ta nghĩ, nó có quá nhiều hình thái.

Sarang bật cười

- SR: Đúng là một người đọc nhiều sách có khác. Phải, cậu nói đúng Nam Joon, chúng tôi yêu nhau, những tưởng tình yêu đó là giống nhau, nhưng hình thái "tình yêu" của tôi và anh ấy lại khác nhau. Điều làm tôi đau khổ nhất là ở đó, là ở việc chúng tôi rất yêu nhau nhưng không có cách nào nấu chảy hai khối "tình yêu" đó lại làm một. Nếu tôi cứ tiếp tục chịu đựng, im lặng làm 1 người vợ ở nhà đợi anh ấy, quán xuyến nhà cửa, chăm sóc con cái. Ôi tôi đã thực sự muốn có con, nhưng tôi biết cuộc đời mình sẽ chấm dứt nếu tôi sinh con cho SeokJin, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi bàn tay của anh ấy, mãi là cái bóng của anh ấy. Tôi sẽ phải lo cho SeokJin, lo cho gia đình hai bên, lo cho con cái, nhà cửa, tương lai, tôi... muốn dành thời gian cho bản thân mình, và còn cả sự nghiệp của mình nữa, tôi yêu ca hát như cách anh ấy yêu diễn xuất vậy. Tôi biết nhiều người phụ nữ sẵn sàng thế chỗ của tôi để được hưởng phước như vậy, nhưng tôi... tôi không thể? Ôi tôi có ích kỷ quá không?

- NJ: Không, không hề đâu Sarang à. Cô làm đúng những gì mình cần phải làm thôi.

Nam Joon quyết định vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn của Sarang.

- NJ: Cô đã phải vất vả rồi.

Sarang nước mắt ầng ậc nhìn Nam Joon, cô vừa cười vừa lấy tay chùi nước mắt.

- SR: Cảm ơn cậu Nam Joon.

- NJ: Có gì đâu.

Sarang dụi điếu thuốc, rồi ngồi thẳng dậy hít vào thở ra như để quay về thực tại.

- SR: SeokJin chỉ thích hợp làm một người tình hoàn hảo, chứ không phải là một người chồng. Yêu anh ta cứ như chơi mãi trò tàu lượn siêu tốc không bao giờ ngừng vậy.

Sarang nhìn thẳng vào mắt Nam Joon cười, Nam Joon cũng cười đáp lại cô.

- SR: Nhắc lại những chuyện đã qua thật đau đớn, nhưng nói thật tôi chưa bao giờ oán hận gì SeokJin, tôi vẫn còn ghét anh ta chứ, nhưng nói thật là... Tôi hạnh phúc vì mình đã yêu và được anh ấy yêu.

Sarang rơi vào trầm tư, Nam Joon quyết định hỏi cô

- NJ: Xin lỗi tôi có thể hỏi việc này không?

- SR: Vâng tất nhiên rồi Nam Joon

- NJ: Bài hát "Mad about you" là cô hát dành cho SeokJin đúng không.

- SR: hahaha đúng vậy Nam Joon. Cậu nói đúng rồi.

Nam Joon cười gãi đầu nói rằng cậu rất thích bài hát đó, và nó là hit gần đây nhất của Sarang, thật không ngờ nó được ra đời sau khi Sarang chia tay SeokJin không lâu. Sarang cười rồi ngâm nga 1 đoạn.

Trouble is my middle name

But in the end I'm not too bad

Can someone tell me if it's wrong to be

So mad about you, mad about you

- SR: Kim Seok Jin, một cái tên đầy rắc rối, nhưng suy cho cùng anh ta hoàn toàn không phải kẻ xấu. Liệu ai đó có thể nói cho tôi biết mình có sai không khi yêu anh ta đến vậy, yêu đến phát điên, phát điên vì tình yêu. Haha.

Mỗi lần tôi hát bài này trên sân khấu, tôi đều nghĩ đến SeokJin, anh ấy thật tuyệt đẹp, như những hạt bụi vàng lấp lánh lơ lửng dưới ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào tôi vậy.

Cậu biết không Nam Joon, thực nực cười là những kẻ dèm pha bảo chúng tôi kết hôn vì đánh bóng tên tuổi, tuy sai nhưng lại đúng. Sự nghiệp của tôi và SeokJin đều đi lên hoành tráng sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng đó, thậm chí sau khi SeokJin đoạt tượng vàng Oscar thứ hai, tiền cát-xê của tôi cũng tăng lên vùn vụt. Các fan của tôi luôn nổi điên khi có bài báo nào gọi tôi là "vợ cũ của SeokJin", nhưng thú thật tôi chả có vấn đề gì vs danh xưng đó. Tôi... thật xấu hổ khi phải thú nhận, tôi tự hào vì đã làm vợ của Kim Seok Jin. SeokJin có thể ngủ vs rất nhiều người phụ nữ nhưng rồi anh ta cũng mau chóng đá họ đi thôi.

À buồn cười nhất là gì cậu biết không? Cái kịch bản SeokJin đọc vào tối hôm chúng tôi gây nhau chính là kịch bản của bộ phim thứ hai giúp anh ấy giành Oscar đó.

- NJ: Ôi trời... vai diễn đó là...

- SR: Hahaha phải. Là vai diễn một tên sát nhân đâm chết vợ mình bằng dao đấy.

Nam Joon cố giấu nụ cười của mình sau nắm tay, nhưng không thể giấu nổi hai lúm đồng tiền sâu hoắm của mình.

- NJ: Bài phát biểu của anh ấy... SeokJin có cảm ơn cô.

- SR: Hahaha cậu chọc đúng điểm cười của tôi rồi đó Nam Joon. Mọi người lúc đó cảm động đến chết đi được vì SeokJin trọng tình trọng nghĩa, họ chúc mừng tôi các kiểu. Nhưng chỉ có hai kẻ trong cuộc là tôi và SeokJin mới hiểu lời cảm ơn đó có ý nghĩa gì. Ôi cuộc đời thật khôi hài. Nếu cuộc đời này là 1 bộ phim thì chắc chắn nó phải là 1 bộ dark comedy!

Cậu không biết bây giờ thỉnh thoảng tôi chợt nhớ về lời cảm ơn đó tôi lại tự mím môi cười 1 mình như con dở dưới ánh mắt quan ngại của mọi người đâu.

Sarang cười ngặt nghẽo, Nam Joon cũng chỉ biết lấy nắm tay che miệng mình cười theo cô. Những gì Sarang nói quả thật không sai chút nào. Cuộc đời thực sự khôi hài.

- SR: Ôi, cười chảy cả nước mắt. Khóc rồi lại cười. Có rất nhiều người bảo rằng SeokJin là kẻ tự phụ vs những bức tượng vàng đó. Nhưng tin tôi đi, dù trông anh ấy giống y hệt 1 kẻ tự phụ nhưng bên trong hoàn toàn không phải vậy. Anh ấy chỉ làm những gì anh ấy yêu và thành công đợi sẵn anh ấy ở đó thôi. Chỉ những người thật lòng yêu anh ấy mới hiểu được điều đó.

- NJ: Vâng, tôi có thể thấy được.

Nam Joon hiểu chứ, Nam Joon hiểu cái cách SeokJin truy hỏi địa chỉ nhà mình, cách SeokJin ân cần tiếp cận cậu, cái bắt tay khen ngợi anh dành cho cậu, cả cái ôm nồng hậu và nụ hôn khi tiễn cậu về lại nước nữa. Tận sâu bên trong SeokJin quả thật là 1 người tốt.

Sarang nghe xong liền cười rồi vỗ bôm bốp vào vai của Nam Joon. Tự dưng Nam Joon cảm thấy không rõ vì hai người họ là vợ chồng nên giống nhau, hay vì Sarang là phiên bản nữ của SeokJin nữa.

- SR: Này, cậu cũng phải cẩn thận vs SeokJin đấy.

Nam Joon nghiêng đầu chưa hiểu lắm, nhưng cũng cười cười cho qua.

- SR: Tôi tiết lộ chuyện này mong không khiến cậu phiền lòng, cậu đừng nghĩ gì nhiều quá nha.

- NJ: Vâng không sao đâu, cô cứ nói đi.

- SR: Trong bữa tiệc hôm nọ, SeokJin thì thầm vào tai tôi, anh ta chỉ có ý chọc ghẹo thôi "Nếu có hôm nào em chán tên chồng mới này thì em có thể đến gặp anh, anh luôn sẵn sàng."

Nam Joon vừa cười vừa đỡ trán.

- SR: Haha SeokJin thật không biết giới hạn của đùa vs thật đâu. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng tôi không dại gì mà leo lên lưng cọp lần nữa. Tôi đã ngoại tình chồng cũ vs chồng mới, và giờ lại ngoại tình thêm 1 lần nữa, lừa gạt người chồng mới vs chồng cũ của mình hay sao. Thôi xin, tôi từ chối làm nữ chính trong bộ phim dark comedy của anh ta.

Điện thoại của Sarang sáng lên, cô ấy đọc tin nhắn và cười.

- SR: Anh ấy sắp đến đón tôi rồi. Với lại trên tất cả, tôi yêu người chồng hiện tại của mình. Anh ấy là tất cả những gì tôi cần.

- NJ: Nếu vậy thì tốt quá, chúc mừng cô.

Sarang và Nam Joon trao cho nhau những nụ cười thật ấm áp. Xong rồi cô ấy kêu tính tiền, nằng nặc nhất quyết phải trả chầu này. Nam Joon đưa cho Sarang 1 ít kẹo the trong túi mình để cô nhai cho hết mùi thuốc lá. Khi chiếc xe màu đen bóng loáng đậu trước cửa, Nam Joon tiễn Sarang ra cửa. Sarang nhìn Nam Joon trìu mến.

- SR: Hôm nay thật cảm ơn cậu nhiều lắm Nam Joon.

- NJ: Không, tôi mới phải cảm ơn cô ấy.

- SR: Cậu không hiểu đâu Nam Joon. Thật sự tôi không thể nói vs bất cứ ai những việc vừa rồi, kể cả bác sĩ tâm lý của mình. Không hiểu sao ở cậu có gì đó rất chân thành, ấm áp và hiền hòa, khiến cho người khác rất dễ chịu.

Nam Joon bối rối chưa biết làm gì thì Sarang đã nhón chân lên dành cho cậu một cái ôm cổ thật chặt. Nam Joon lo lắng không biết chồng cô ấy có thấy không, nhưng cũng nhẹ nhàng đặt 1 tay lên eo cô để đáp lại tấm chân tình.

- SR: Giờ thì tôi đã hiểu vì sao SeokJin yêu cậu rồi.

"Hả?? Cô ấy nói gì vậy!" Nam Joon ngơ ngác. Sarang buông ra rồi 1 tay chạm lên bộ ngực căng đầy lực lưỡng của Nam Joon, một tay làm dấu hiệu khẩu súng chỉa vào, rồi cô tinh nghịch đá lông nheo "pằng".

- SR: Cậu phải cẩn thận đấy Kim Nam Joon, hiện tại có 1 cậu chàng diễn viên mới nổi cũng họ Kim, Kim Taehyung đang theo đuổi Kim SeokJin kịch liệt. Cậu ta chỉ nếm 1 đêm tình vs SeokJin thôi mà đã say bí tỉ không tỉnh nổi rồi. Cố gắng nha!

Nam Joon mắt chữ O mồm chữ A, đỏ bừng mặt "Khoan! Khoan! Hình như cô ấy hiểu lầm gì rồi"

- NJ: Sarang... khoan... không...

Sarang cười tinh nghịch "oops" xí hổ như hiểu rằng Nam Joon đang ngượng, rồi cô đẩy cửa chạy vội ra xe, không quên ngoái đầu lại vẫy tay vs Nam Joon nói lớn.

- SR: NAM JOON À! HẠNH PHÚC NHÉ!

- NJ: Sarang...

Người tài xế mở cửa xe cho cô ấy, rồi chiếc xe chạy biến đi mất. Bỏ Nam Joon ở lại bần thần chấn động. Hình như sau 1 quãng thời gian dài cậu đã vỡ lẽ ra gì đó.

"Khoan, vậy là... cô ấy hiểu nhầm mình vs SeokJin có quan hệ tình cảm vs nhau ư?? Không lẽ cô ấy nghĩ chuyện SeokJin mời mình đến phòng khách sạn ngủ 1 đêm và mình đồng ý, nghĩa là cả hai... cả hai tình 1 đêm vs nhau ư?? Không! Không đúng là 1 đêm nhưng hoàn toàn không có làm tình!! Khoan đã, nói vậy... SeokJin là người song tính ư?? Và vợ cũ của anh hoàn toàn biết chuyện này! Rồi anh ta còn ngủ vs cả 1 cậu trai tên gì Tae ấy nhỉ?? Ôi..."

Đầu của Nam Joon ong hết cả lên rồi. Cậu ngồi gục xuống trước cửa quán thật hết biết làm gì vs cái giới giải trí phức tạp này nữa. Đoạn cậu thở hắt ra đi về, tự nhủ mình chỉ là một tên bán sách bình thường và chỉ muốn sống 1 cuộc đời bình thường thôi mà.
Hoàng hôn buông xuống thực rực rỡ, ánh sáng cam hồng pha lẫn tím đẹp đến nao lòng, nhưng hoàng hôn có hiểu thấu cho nỗi khổ của chàng trai trẻ 27 tuổi Nam Joon bây giờ không.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/6EA-MIYY1bg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro