Chapter 1: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ rõ ràng là do mày lấy tập của tao mà chưa có sự cho phép của tao"

"Nãy tao xin mày gật đầu rồi mà?"

"Tao gật đầu bao giờ?"

Lại nữa rồi. Kun và Ten - hai con người không cãi nhau một ngày là không ăn ngon miệng lại tiếp tục màn chí choé trong lớp học. Quen thuộc tới nỗi ai trong lớp cũng không màn quan tâm đến. Chứ mấy ngày đầu mới vào trường, Winwin còn tưởng hai người này phải bất hoà nghiêm trọng lắm. Cậu còn bảo với Hendery: "Mới vào năm học mà đã thù hằn với nhau như vậy chắc hẳn tương lai sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm đây." Nhưng tầm 10 phút sau, mọi chuyện sẽ về lại như cũ, họ lại bình thường trở lại như chưa có chuyện gì. Sau đó lại có chuyện gì đó khiến hai người tiếp tục gây gổ với nhau. Vòng lặp ấy cứ lặp đi lặp lại, và đó cũng có thể là cách họ chơi với nhau, cách họ thể hiện tình cảm với nhau. Nói cho cùng thì hai người họ vẫn thân nhau nhất, hiểu nhau nhất, mặc dù Ten thì miệng lúc nào cũng bảo mình thân với Yangyang hơn, còn Kun thì bảo mình thân với Xiaojun hơn. Dù sao thì cũng có nhiều kiểu bạn bè như thế mà, không trêu nhau một ngày không chịu được.

Hồi chuông vang lên báo hiệu giờ học đến, cũng là tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người họ. Ai nấy đều im lặng soạn sách vở chuẩn bị vào tiết học. Và rồi một ngày nữa của năm lớp 11 lại trôi qua...

*

Một buổi sáng như thường lệ ở trường, dưới cái nắng chói chang của mặt trời rọi xuống sân, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi là mấy. Học sinh vẫn nô đùa dưới sân trường, mấy thằng con trai thì chơi đá cầu, con gái thì ngồi ghế đá tám chuyện, vài giáo viên chạy xe của mình vào bãi đỗ. Ai ai cũng có việc riêng của mình.
Kun và Ten cũng vậy, vẫn tiếp tục trêu chọc nhau với những trò không thể trẻ con hơn.

Thì chuyện là hôm nay Ten trộm cuốn sổ tay "bí mật" của Kun, rồi hai người rượt nhau khắp cái sân trường.

"Ya Ten sao mày lại vào nhà vệ sinh, ngõ cụt đó, mày chết chắc rồi"

"Có giỏi thì qua đây bắt tao đi nè"

Nói rồi anh xông tới chỗ cậu, dồn cái con mèo Ten Lee kia vào góc tường. Vào cái khoảnh khắc anh chạm một tay vào tường với Ten ở bên trong lòng mình, tay kia thì với lấy cuốn sổ lại, dường như Kun cảm thấy mình đã vô tình nhấn phải nút bấm gì đó. Và rồi một khoảng đen xuất hiện......

*

"Đây là đâu vậy?"

Ten cuối cùng cũng tỉnh dậy sau một cơn nhức đầu đến choáng váng. Cậu bắt đầu nhớ lại mọi việc. Từ lúc cậu lấy cuốn sổ của Kun cho tới lúc cả hai rượt nhau ở nhà vệ sinh, và sau đó.... Không còn gì nữa. Một khoảng đen xuất hiện và bây giờ tiếp tục là một khoảng đen khác. Chính xác là bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu chẳng nhìn thấy gì cả ngoại trừ một màu đen. Còn Kun, cậu ta đâu rồi? Lúc nãy cậu ta cũng ở đó, chắc hẳn bây giờ Kun cũng ở khoảng đen này đúng chứ?

"Kun, Kun, mày có ở đó không?" Cậu khẽ hỏi

Ten nghe tiếng rên rỉ, có lẽ giờ cậu ta mới tỉnh dậy, với một cơn nhức đầu, cũng giống cậu lúc nãy.

"Dậy đi, chúng ta đang ở đâu đây này"

Kun tỉnh dậy. Sau cơn đau đầu, anh cũng nhớ lại sự việc trước đó. Chưa kịp định hình nơi mình đang ngồi là ở đâu, thì một tia sáng xuất hiện ở đằng xa thu hút sự chú ý của hai người.

"Kun, có ánh sáng gì kìa, đi đến chỗ đó đi" Ten chỉ tay về phía nguồn sáng.

"Tao biết rồi nhưng mà Ten mày đang ở chỗ nào vậy?"
Cả hai dù nghe thấy giọng của nhau nhưng vì tối đen như mực nên chẳng thấy gì cả và cũng thật khó để chuyển động.

Ten lần theo âm thanh giọng nói Kun phát ra mà đưa tay với ra, tay cậu chạm vào vai anh.

"Mày đây rồi"

Kun nhanh chóng bắt lấy tay cậu, hai người ngồi dậy, nắm tay nhau đi tới chỗ phát ra ánh sáng. Bầu không khí cảm động này hiếm lắm mới có a~ Nhưng thật ra cũng nhanh chóng kết thúc...

"Này bỏ tay ra đi Kun, ghê quá"
Nói thật thì thường ngày cãi nhau cho lắm đến lúc này nắm tay nhau đi cũng có chút không quen.

"Tao sợ mày sợ thôi"

"Tao mà sợ á, mày sợ thì có"

Nói thì mạnh miệng vậy chứ nãy giờ có đứa nào chịu buông tay nhau ra đâu. Đúng là chỉ giỏi trêu nhau.

*

Hai người mò đến chỗ phát ra ánh sáng, là một màn hình thiết bị điện tử nhỏ. Trên màn hình hiện chữ Start màu xanh dương với nền là hình vũ trụ. Nhìn nó có vẻ giống giao diện bắt đầu của một trò chơi. Anh và cậu chần chừ nhìn nhau.

"Này, có nên bấm không?" Ten do dự hỏi

"Bấm đi, dù gì mình cũng không làm được gì khác ngoại trừ bấm cái nút Start quái quỷ này"

Ten bấm nút. Màn hình lại tiếp tục đổi sang trang khác.

"Trò chơi kích hoạt.

Chào mừng các bạn đến với Universe game. Bạn đang bị mắc kẹt ở trong một con tàu vũ trụ. Hãy tìm cách thoát ra khỏi con tàu này và trở về lại Trái Đất bằng cách vượt qua 3 vòng chơi của game. Nếu trong vòng 1 tuần bạn không thể thoát khỏi nơi này, con tàu sẽ rơi xuống hố đen vũ trụ và bạn vĩnh viễn không thể về Trái Đất được nữa.

Kéo qua bên trái để bắt đầu vòng 1"

.

.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro