[SuoSaku] Chờ đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka - đó là tên của người đã khiến Suou phải chú ý tới.

Cậu là bạn cùng lớp của anh, là một kẻ háu chiến và đầy tham vọng khi muốn trở thành người đứng đầu của Fuurin.

Ban đầu, Suou chỉ cảm thấy cậu thật nực cười và chỉ được cái miệng. Anh đã buông lời trêu chọc cậu. Biểu cảm của cậu lúc đó cũng thú vị đó chứ. Anh sẽ quan sát cậu thêm một chút nữa.

Chỉ một chút thôi.

Sakura đã đánh nhau với đám côn đồ trên đường phố cùng với người của Fuurin trước khi nhập học, cũng khá ngầu đó.

Sakura đánh nhau với Sugishita ngay ngày đầu nhập học, ôi chà, cậu khá mạnh đó chứ, không phải dạng vừa đâu, Suou thầm cảm thán.

Sakura sẵn sàng đá bay người của Shishitoren khi thấy người bên đó đuổi theo một học sinh cấp 2 bên khu vực của Fuurin bảo vệ và sỉ nhục chúng. Ầy, sao lại liều thế chứ? Quả là một kẻ háu chiến, Suou khẽ cười. Anh thích cậu này rồi đấy.

Sakura đánh thắng phó thủ lỉnh của Shishitoren - Togame, dù gương mặt bầm dập, cơ thể tàn tạ hết cả nhưng đỉnh quá đi, sao Suou có thể chịu thua được? Phải cố lên thôi. Cơ mà nhìn xót thật, chắc hẳn là đau lắm nhỉ?

Sakura....

...

Cứ quan sát, quan sát mãi như thế, Suou dần chìm đắm lúc nào không hay.

Ban đầu chỉ là muốn nhìn một chút, nhưng càng về sau, anh càng muốn giúp đỡ người này, càng muốn yêu thương, bảo vệ và sánh bước bên người này.

Tuy thường hay trêu chọc Sakura và khiến cậu phát điên hoặc đỏ mặt, nhưng trái tim anh đã luôn hướng về cậu ngay từ lúc bắt đầu, ngay từ khoảnh khắc anh nghe về cậu, nhìn thấy cậu. Chỉ là mãi về sau, khi đã lún quá sâu, anh mới biết.

Sakura trông thật cô đơn, anh muốn cậu dựa dẫm vào anh và mọi người nhiều hơn nữa.

Mọi việc của Sakura, anh đều muốn tham gia và giúp đỡ.

Bất kì ai xem thường Sakura, đều không thể lành lặn đứng trước anh.

Tất cả những gì Sakura muốn đều phải thuộc về cậu, lý tưởng của cậu luôn phải được tôn trọng.

Không một ai được làm tổn thương Sakura, không được khiến cậu khóc, khiến cậu đau lòng.

Anh muốn làm Sakura cười, muốn làm cậu vui vẻ.

Anh muốn trở thành vũ khí mạnh nhất của Sakura, trở thành "người đàm phán", làm bộ não phục vụ cho cậu, thực hiện ước nguyện của cậu, đưa cậu trở thành người đứng đầu Fuurin. Nếu là Sakura thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Theo dõi sự trưởng thành của Sakura chính là niềm vui của Suou.

Sakura như một chú mèo hoang nhỏ chạy vụt qua cuộc đời anh.

Chú cáo Suou thầm lặng nhìn chú mèo xinh đẹp có màu lông và đôi mắt đặc biệt, chầm chậm nhìn theo chú, quan sát sự bướng bỉnh, cứng đầu, cố chấp nhưng rất đỗi dịu dàng, tốt bụng của chú.

Dần dà, Suou nhận ra tình cảm của mình không đơn thuần là sự ngưỡng mộ hay là tình bạn nữa, mà chính là tình yêu.

Chỉ một lần quan sát, dẫn đến si mê cả đời.

Anh muốn có được Sakura, muốn tình yêu của cậu thuộc về mình.

Nhưng xung quanh Sakura cũng có rất nhiều người yêu thích cậu, anh phải làm gì đây?

Ngay khi nhận ra, anh biết mình phải chiến đấu.

Nhưng chiến đấu trực tiếp không phải phong cách của Suou.

Phong cách của anh là "quý ông" cơ mà.

Thầm lặng từng chút, anh sẽ quấn lấy chú mèo ngây ngô ấy, khiến cậu không thể thoát ra khỏi tình yêu của anh.

Không cần dồn dập, cẩn thận đụng chạm, nhẹ nhàng mân mê, ân cần chăm sóc, dụ mèo nhỏ vào bẫy, đắm chìm trong tình yêu của cáo lớn.

Ích kỷ cũng được, chẳng sao cả. Anh không muốn Sakura thuộc về ai khác ngoài anh.

Từ một rung động nhỏ, đến một tình yêu lớn.

Chầm chậm dụ dỗ và chơi đùa, đó chính là tình yêu của Suou.

Chiếc cáo mang theo nụ cười ôn nhu này, sẽ nuốt trọn lấy mèo nhỏ, một mảnh xương, một chút lông cũng không nguyện nhả ra cho người khác---

"Này, Suou... Suou, mày có nghe không đấy?"

Suou giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bản thân đang chìm đắm.

"S-Sao thế, Sakura-kun?"

Chàng trai anh thầm yêu thương - Sakura Haruka đang đứng trước mặt anh, vẻ mặt cáu kỉnh gọi tên anh.

"Tao gọi mày nãy giờ mà mày không nghe, mày đang nghĩ cái gì đấy?"

"Aa, xin lỗi xin lỗi, tớ có hơi lơ đãng một chút." Suou cười cười vẻ biết lỗi. Thật may là Sakura không thể đọc được suy nghĩ của anh.

Sakura liếc anh vài cái, "Đi họp thôi, Nirei đang chờ kìa."

Suou chớp chớp mắt, mỉm cười ôn nhu gật đầu, "Rõ rồi, thưa lớp trưởng."

Không hiểu sao mặt Sakura có hơi đỏ lên. Vành tai cũng chuyển sang màu phiếm hồng.

"..." Phì, đồ đáng yêu. Rốt cuộc là đỏ mặt cái gì chứ?

"Sakura-kun, có cái lá trên tóc cậu này." Suou vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc âm dương đặc biệt của Sakura làm cậu giật bắn mình, mau chóng lùi xa, mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ.

"Mày, mày sao lại..."

"Sao lại cái gì?" Suou tỏ vẻ ngu ngơ.

Sakura thực sự không thể thốt ra trọn câu.

Cậu biết rõ trên đầu mình không có cái lá nào cả.

Mèo nhỏ ôm đôi tai đỏ bừng, mau chóng kéo Nirei lủi đi.

"Mày, mày còn không nhanh lên là muộn đấy!!"

Nói rồi mất hút sau cánh cửa lớp, kéo theo Nirei ú a ú ớ không hiểu gì đằng sau.

Suou lại cười, vui vẻ bước theo, "Đợi tớ với nào, Sakura- kun."

Tóc Sakura rất sạch sẽ, không vương một chiếc lá hay bụi bẩn, chỉ là Suou muốn chạm vào Sakura mà thôi.

Cảm giác mềm mượt còn đọng lại trên tay anh, khiến anh cứ cười tủm tỉm mãi.

Sakura sau khi điều chỉnh cảm xúc, quay đầu nhìn đằng sau thì thấy có hơi kì thị. Cười cái gì mà cười?

Cơ mà... Tay Suou ấm thật đấy, làm da đầu Sakura cảm thấy tê rần, nóng ran.

Vì sao vậy chứ? Thật kỳ lạ.

Suou đang đuổi theo sau lưng cậu vẫn không ngừng cười, chỉ hận rằng không thể đem cậu ôm luôn vào lòng, thậm chí là đem cậu đè phía dưới thân.

Chờ đấy, Sakura. Suou tớ đây sẽ chiếm được tình yêu của cậu.

Tớ sẽ đuổi theo cậu.

... Chờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro