Chapter 06: wound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước lạnh xối lên mái tóc dị sắc. Khẽ chạm vào vết xước trên mặt, Sakura ngắm nhìn chính bản thân trong gương.

Sương trắng che mờ nhân bản, cậu cau mày, đăm đăm nhìn vào vết thương do ả nữ nhân ngoài kia vừa gây ra.

Nếu hai tên đó mà phát hiện thì mình xong chuyện...

Cậu biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi Endo và Takiishi phát hiện điều bất thường trên gương mặt mà gã thường nâng niu. Không cần phân biệt đúng sai, hai tên đó sẽ giải quyết hung thủ, lẫn nạn nhân luôn.

Thật ra thì...Sakura dè chừng chuyện này là bởi một vụ việc vào hai năm trước.
.
.
.
"Nè nè, cười lên đi Haruka~"- Endo khúc khích sau trận tiểu chiến nghiêm túc với cậu.

Trong những hai năm, đã từng có khoảng thời gian Sakura như rơi vào bóng tối, cậu bị những mảnh kí ức cứa vào da thịt, mãi chẳng thể chữa lành. Nói gì thì nói...từ khi cậu chính thức bước vào trường Fuurin đến tận bây giờ, vẫn chưa một ai biết được tuổi thơ của cậu nhóc đã trải qua những gì. Đơn giản chủ nhân nó chẳng muốn kể lại, hay có thể thậm chí là chẳng muốn nhớ.

Thế nhưng ngày hôm đó tất cả như được khơi gợi, đánh thẳng vào trái tim cằn cỏi đang được chắp vá. Bỏ đi cái vẻ ngoài mạnh mẽ, Haruka tự nhốt mình trong phòng và chìm sâu với đống tiêu cực.

Hai gã điên kia chẳng quan tâm điều gì, bởi lúc bấy giờ, cậu so với hắn mà nói chỉ như một con chó may mắn được chú ý và nhận nuôi (?)

Suốt cả tuần liền, dường như chẳng còn động tĩnh nào. Endo là kẻ đầu tiên phát hiện, Sakura đã thử tự tử rất nhiều lần nhưng đều vô vọng. Có thể là cậu ta vẫn còn lưu luyến gì đó?

Mặc kệ cái vấn đề lớn mà nhóc ấy gặp phải, gã chỉ đăm đăm nhìn vào những vết cào cắt trên tay và mặt. Đánh thêm dấu lên vẻ yêu kiều vốn có. Endo khó chịu lắm, hắn túm lấy tóc cậu rồi đập mạnh vào tường, đánh đến khi vừa ý.

Uhm, tên đó bị điên đúng là không sai. Đã ghét xin đừng quan tâm.

Được thời trút giận, Sakura quyết liệt bụp nhau với hắn. Gì mà chó qua đường chứ? Không phải cứ mặc đi là đúng sao? Cứ làm ngơ và hành hạ nó như cái cách gã thường làm, chuyện này thì liên quan gì đến mày?

Chỉ hận, dù có cầm đến dao thì thứ cậu nhận được vẫn chỉ là cái thất bại thảm hại.

"Ai cho mày dám tự hủy hoại cơ thể này hả? Sakura Haruka, mày nên nhớ, chỉ có tao và nó mới được đánh mày, thậm chí là lấy đi cái mạng chó này."

"Giờ thì cười lên nào, tao sẽ giúp mày ghi nhớ khoảnh khắc đáng yêu ngày hôm nay~ đừng có quên nhé, thân xác mày là của tao."
.
.
.
Cậu không ám ảnh khoảng thời gian đó nhưng chắc rằng nó sẽ theo cậu mãi suốt cuộc đời này.

Kể từ đó ngoại trừ combat với Endo, cậu cũng thường hay để ý đến bản thân mình hơn. Không phải sợ đâu nha!! Do nếu bị thương thì Sakura sẽ không đánh thắng được hắn...có lẽ vậy.

"Haruka, xuống ăn tối này nhóc con."

"Hôm nay no rồi."- Sakura vội chồng chiếc áo phông size lớn vào người, cậu không thích mang đồ big size đâu, nhưng đây là đồ mà hai gã kia đem đến, chính xác thì là đồ cũ của chúng (?) nên cậu đành mặc tạm.

"Chiều giờ mày toàn đi chơi ăn uống cái gì mà no?"

"Không đói."

"Cứng đầu, mở cửa ra trước khi tao xông vào"

Trên trán cậu xuất hiện đường gân xanh, Sakura gượng cười. Giờ làm sao đây nhỉ? Không mở là tên điên đó sẽ đạp nát cửa, khi đó cái vết thương này sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu bây giờ mở cửa, hắn cũng sẽ phát hiện cái vết thương này (?)

"Đợi chút"

Nhóc ta đứng một hồi suy ngẫm, bỗng nhoẻn miệng cười mưu mô.

10 phút sau.

Không khí bàn ăn im lặng không ai thèm đoái hoài đến ai. Đằng này cũng không rảnh hơi mà đi kiếm chuyện rồi bị đập. Chỉ có tiếng chén đũa lách cách.

Bỗng một cảm giác rùng mình truyền đến sống lưng, Haruka ngước mặt bắt gặp hai ánh mắt chăm chăm nhìn về phía mình.

"Gì vậy?"

"Mày trắng hơn thường ngày, phải không?"

"Hả? Điên à."- Sakura chột dạ.

"Mày dùng kem nền."

"..."

Nghe lời phán đoán chuẩn xác 100% của Endo khiến cậu cứng họng, đáp trả thế nào để không bị nghi ngờ bây giờ? Thôi thì cứ nhận vậy, bịa địa một lí do rồi ập ừ cho qua. Chắc sẽ ổn thôi.

_________
lạc không muốn phụ lòng mấy nàng. Chap này để chứng minh🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro