Chapter 09: Value?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này là sao, Endo Yamato?"

Mái tóc đỏ rực như diễn tả tâm trạng hiện tại của hắn, tay nắm chặt lấy Sakura, đôi đồng tử hổ phách mang nét giận dữ ghim chặt vào con mồi.

Thiết nghĩ lời tên đó nói cũng thật vô lý. Endo gã yêu con mèo dị sắc này lắm, lí nào lại đòi thả nó về nhà?

Đối mặt với bầu không khí tràn đầy sát khí, gã rít một hơi thuốc thật dài, nhàn nhạ nhả ra làn khói trắng. Hắn lại cười, một nụ cười mưu mô khó đoán.

"Không phải nó thật lòng muốn về Fuurin lắm sao? Tao chỉ thoả mãn nhu cầu của nó thôi ấy mà. Phải không, Sakura Haruka?"

"..., ừ"

Một từ ngắn gọn, đôi mắt đen láy như nhìn thấu tâm can của gã híp lại, mép miệng lại khẽ kéo lên cao hơn.

Takiishi nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, hắn biết đó là điều Sakura từ lâu đã cẩn trọng bảo bọc. Nhưng hôm nay lại dễ dàng khui ra như thế, thật khó tin.

"Nếu mày nghĩ tao đang giỡn. Thú thật thì...tao chán ngấy mày rồi, bây giờ mày chẳng có giá trị gì hết~"

"Chó, trước giờ mày vẫn chưa bỏ đi cái tư tưởng Haruka tao là vật nuôi à!?"

Ngọn lửa cảm xúc sâu trong lòng cậu phừng cháy, đốt nóng cả ruột gan, tựa thiêu rụi trái tim trong giây lát. Sakura dứt khỏi Chiika, tức giận hét vào mặt con người có vấn đề trước mặt.

Endo không chút do dự, tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc trong kẽ tay.

"Mày tự cao thật đó, Haruka."

Câu trả lời thành công chọt vào lòng tự trọng của Sakura. Cậu không vội vã mà nhào đến bụp lộn với gã, chỉ tiện tay cầm khay trà trên bàn, vứt thẳng về phía thằng chó mà cậu ghét rồi bỏ đi ra cửa chính.

"Mục đích?"

"Uhm hm~ nó sẽ đến nhanh thôi, một cuộc đi săn thú vị, tao cảm thấy phấn khích quá đi aaa"

Đồ điên.
.
.
.
Căn nhà này đến phố Makochi không phải là quá xa, đủ để cậu đi bộ giao du tới đây. Nhưng thay vì cảm thấy vui vẻ thì...Sakura lại cảm thấy tội lỗi hơn là thế.

Trước đây cậu là người bỏ đi mà không nói lời nào, chỉ sợ họ đã chắc nịch rằng tên đó chính là kẻ phản bội.

Bước chân vội vã từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn. Sakura cúi đầu, siết chặt lòng bàn tay nghĩ ngợi.

Ngay từ ban đầu đã chẳng có ai bên cạnh, cố gắng cũng vô ích. Tự trách bản thân chỉ mang lại những rắc rối và phiền phức, người như thế thì không xứng với những gì mà họ đã trao cho cậu. Cứ đơn độc như này có phải tốt hơn không?

Chìm trong màn đêm mù mịt sương mù, Sakura lại vô thức khép mình, trốn tránh trong đống tiêu cực do bản thân tự tạo ra.

Cậu không muốn mặt dày quay lại rồi xin làm hoà với bọn họ, đáng lẽ chúng ta không nên quen nhau. Càng không muốn liên quan đến thứ được gọi là bạn bè.

Quay cuồng trong những phương án lựa chọn, cuối cùng cậu không về Fuurin, cũng không tìm lại ngôi nhà cũ, nơi mà cả đời chủ nhân của nó cũng chẳng muốn quay lại. Sakura quyết định tạm trú trong hầm trò chơi rồi đánh một giấc ngủ trưa.

Mọi chuyện cứ để sau, cái nào tới thì tính. Việc quan trọng cần làm bây giờ theo thứ tự là: Ngủ- ăn- nhà- việc làm.

15:28 P.M

"Kame- chan, mau lại đây xem nè!!!"

"Sao thế Choji? Chúng ta cần tìm đường về địa bàn..."

"Là Sakura nè!!"

"Cái gì!? Đâu đâu đâu?"

Một cao một nhỏ lần lượt chui vào khoảng trống trong hầm trò chơi, Chouji gạt đi mái tóc rũ rượi che mất nửa khuôn mặt cậu.

Vẻ lấp lánh hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhóc, đây cũng là đẹp quá đi mất? Nhất là khi cậu ta đang ngủ ấy!! Ẻm như bị hút hồn trước người đang ngủ say này. Thấy vậy Jou lập tức bắt hồn nhét lại vào xác thằng em trai Chouji.

Cả hai hơi bất ngờ chút khi hồi sáng vừa gặp Sakura trong vẻ xa cách, trưa nay lại thấy cậu ta đang ngủ ngon lành trong hầm cầu trượt.

Cơ mà nhìn kĩ, cơ thể Sakura khiến Jou và Tomi đứng hình.

Thân cậu nhóc ấy không chỗ nào là lành lặn, ngoài khuôn mặt điển trai không một dấu vết ra thì cổ, tay và chân đâu đâu cũng là vết bầm tím, nặng thì vài chỗ có thể trước đó đã chảy máu, lại chồng lên thêm vài dấu. Không chừng...sau lớp áo kia là những vết thương còn nặng hơn ngoài da (?)

"Nè, chúng ta mang nhóc ấy về nhà chăm sóc đi."

"Ý kiến hay! Tui đồng ý."

"Cơ mà...chúng ta đang lạc đường đấy?"

"..."
__________
Rể cưng quỷ Endo được gần bé Đào nhiều quá rồi, tách ra thôi (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro