Chapter 10: "I didn't do anything, kid."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày mò suốt cả buổi chiều thì rùa và thỏ mới về đến nhà. Nói đúng hơn thì là ổ của Togame Jou.

Một căn hộ nhỏ 2 tầng đơn giản, trang trí không quá cầu kì, nội thất tiện nghi đủ dùng. Nhìn sơ một lượt thì có lẽ là người này sống một mình và không có ai thân thích lắm (?)

Jo thả mèo con xuống giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho em. Nhóc còn lại nhanh nhảu chạy qua phía đối diện, chống cằm ngắm nghía gương mặt Sakura lúc ngủ rồi ngờ nghệch hỏi.

"Chúng ta không thay băng quấn trắng cho cậu ấy sao?"

"..."

"Ừ nhỉ, Choji, cậu ra ngoài đi"

Thấy tên kia lanh lẹ dành phần thắng, nó phụng phịu dậm chân, chỉ trỏ vào mặt Jou lưu manh chất vấn.

"Kame- chan, ông muốn một mình ngắm thân thể Sakura- kun à!?"

"Cậu nói đúng đó, giờ thì đi ra nhé. Con nít con nôi biết cái gì mà chữa với trị?"

"Gì gì? Con nít cái gì!?"

Cơn phẫn đốt cháy máu não, Tomi giận đến tím người đỏ mặt nhưng không biết cãi gì, thì là...nhóc ấy còn nhỏ thật (?)

"Nhanh nào, tôi lớn hơn cậu nên nhiều kinh nghiệm hơn rất nhiều đó."

"Ông...ông...KAME- CHAN LƯU MANH"

"IM LẶNG ĐI"

Tông giọng lớn gấp bội phần nhóc kia thốt lên, dội thẳng vào màng nhĩ Togame.

Cả hai khờ khạo quay qua nhìn Sakura. Cậu ta đã dậy từ lúc nào và đang siết chặt cái chăn kiềm nắm đấm. Kẻo lại tặng cho mỗi thằng một cái.

"Ông...ông tỉnh rồi hả Sakura- kun"

"Chưa, tao đang ngủ đấy?"

"..."

Sakura cộc cằn như thế khiến bầu không khí sượng hẳn, Togame gượng gạo lên tiếng.

"Nhóc cần phải thay băng quấn đấy, có đói không..?"

"Không...không cần..."

Ý tốt đột ngột sinh vẻ ngại ngùng trên mặt cậu, cả hai nhận thấy mà vô thức bật cười. Quả thực được nhìn lại cái biểu cảm đã lâu không còn xuất hiện này khiến hai người họ thấy mãn nguyện hơn vạn lần. Thiếu điều lại trêu ghẹo quả cà chua ấy.

"Ngại gì chứ? Đều là con trai giống nhau, tôi không làm gì nhóc đâu mà."

Cái giọng đểu cáng không chỉ khiến Sakura tăng độ ngờ vực mà còn thành công chọc vào chỗ ngứa của Chouji. Cậu nhóc không nói gì, vận hết sức mình kéo áo Jou lôi ra khỏi cửa thế nhưng đều chuốc lấy thất bại. Tên cao kều này cũng mạnh quá đi mất? Chỉ khiến nó mất thăng bằng mà té bịch xuống đất.

"Đã bảo là không cần!!"

Tên đó cười cười, cúi người xách áo nhóc kia đi thẳng ra khỏi cửa, thả cái bộp xuống đất rồi đóng rầm cửa lại.

"Không sao, đây là tốt cho nhóc thôi."- Hắn trở lại tiến gần đến Sakura, chớp mắt đã chộp lấy áo cậu kéo ngược lên trên.

Không kịp phản kháng, Jou giữ lấy hai tay cậu nhóc rồi nhẹ nhàng lật người.

Tôi không làm gì nhóc đâu (?)

Có mà xạo lồn!!

"Này Sakura, rốt cuộc hai năm qua nhóc đã gặp chuyện gì vậy?"

Bầu không khí thay đổi, anh cau mày, đôi mắt ghim chặt vào những vết thương lớn nhỏ trên thân hình nhỏ nhắn của mèo con.

Sakura bĩu môi, dần chấp nhận việc mình đang bị giữ chặt như một con gà sắp lên mâm. E dè trả lời.

"Không phải chuyện của mày..."

Ánh nhìn của tên Jou như đang xuyên thấu từng lời nói của em. Dường như tên đó biết việc gì xảy ra với nhóc ấy, chỉ hỏi để được xác nhận.

Thở hắt một hơi mạnh, cậu ta bất lực ập ừ với Sakura.

Bỗng một cảm giác ma sát thân mật truyền tới làm em ngượng chín mặt. Có lẽ là do nó nghĩ vậy? Chỉ là chạm lưng thôi mà.

Bàn tay hằn vết chai sần của tên đó lướt nhẹ trên lưng em. Jou sờ vào những vết thương đang bị che lấp qua loa bởi băng vải mà không khỏi thổn thức. Đúng vậy, là thổn thức đó, dù chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng vẻ tàn tạ của cậu nhóc thành công làm lung lay sự thương cảm của người khác.

"Được rồi, nằm im đây tôi giúp nhóc bôi thuốc."

"Cứng đầu..."

Không biết phải phản kháng ra sao, Sakura đành để con người kia xử lí dùm. Còn em chỉ việc nằm đó, nhắm mắt và hưởng thụ (?)

Tay nghề tên này cũng phê thật sự...

Thoáng cái nửa tiếng trôi qua, đồng hồ cũng đã điểm đúng 19:00 P.M. Chouji từ bên dưới nhà la vọng lên.

XUỐNG ĂN TỐI NÀY KAME- CHAN, SAKURA- KUN!!!
.
.
.
"Đây là đồ ăn tui mới đặt đó, còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha!"

"Sao cậu còn ở đây vậy Chouji? Mau về nhà đi chứ..."

"Không về đâu, để ông giở trò với Sakura- kun hay gì?"

"Không có mà..."

Cậu ta cũng cạn lời chẳng muốn nói nữa. Mà có khi đúng thật, tên đó ham muốn được chạm vào thân thể con mèo này lắm ấy chứ. Tiếc cái chẳng có cơ hội.

Tomi và Toga liếc mắt nhìn về người thứ ba trong bửa ăn. Từ đầu buổi đến bây giờ, Sakura chỉ im lặng, yên phận với chén cơm của mình. Vẻ lúng túng lấp ló trên gương mặt em chỉ càng thêm đáng yêu.

Nghĩ đi nghĩ lại thì...sắp tới nhóc ấy phải ở đâu đây nhỉ? Không thể cứ đột nhiên ăn bám Togame được. Cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu lắm.

"Qua tối nay, tao sẽ rời đi vào sáng hôm sau."

"Hả? Tại sao?"
_______
Em vừa ô vờ thần kinh ra một chuyện. Mọi người ơi cờm men đi em thích đọc cmt mọi người lắm🌷。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro