1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với nhóm Endou, cuộc sống của Boufuurin trở về quỹ đạo. Tại sân thượng, vẫn náo nhiệt bởi những gương mặt thân quen.

"Oi Sakura, nhóc làm tốt lắm, nhờ ơn nhóc mà Fuurin giờ đây như cá chép hoá rồng"

"Tuyệt vời thật đấy Sakura- san !!!"

"Nhóc liều lĩnh coi như cứu Fuurin một mạng"

"Tsk... Coi như mày có khí chất"

"Sakura mặt cậu đỏ thế, cậu bị sốt sao ?"

Sau lời khen của Umemiya cả đám nháo nhào lên làm em khó chịu không thôi, đỏ mặt gì chứ chỉ là...

"Hạnh phúc quá thôi"

Sakura vô thức nói ra suy nghĩ, mặt em giờ đây đỏ như núi lửa phun trào, tất cả là tại Endou nên mới như vậy. Khi nào gặp lại anh ta em sẽ tặng một cú đấm đầy "yêu thương" mới được !

"Phụt- hahahah, oi oi Sakura chú mày đừng có đỏ mặt thế chứ đáng yêu chết mất"

"CÁI GÌII ! CÓ AI MÀ KHEN CON TRAI ĐÁNG YÊU BAO GIỜ HẢ TÊN KIA"

Em hét lên liền chạy lại khoá cổ tên vừa trêu, mọi người xung quanh đều cười theo bầu không khí giờ đây như hoà chung một nhịp. Mọi ánh mắt đều dõi theo em, đúng là Sakura luôn rực rỡ và toả sáng bất cứ lúc nào nhỉ.

Còn thơm nữa...

Khụ khụ khụ

Chết tiệt ! Cả đám liền sực tỉnh không biết mình vừa nghĩ cái gì nữa, nghe cứ như biến thái ấy còn hơi gay cấn nữa.

Tsubakino cười nãy giờ muốn đau cả bụng, anh lại tách Sakura ra nhìn ẻm cạp đầu người ta sắp hói tới nơi. Anh liền kéo lê em ngồi lại vào bàn, đôi mắt Tsubakino bỗng sáng rực dường như đã nghĩ ra ý gì.

"Hay là chúng ta tổ chức ăn tiệc nhỉ ?"

"Tiệc sao !!! Nghe tuyệt quá đấy Tsuba- san"

"Hừm, có vẻ hay đấy, cậu nghĩ sao Ume ?"

"Ume ?"

"Umemiya ?"

Ume như bị hút hồn từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ, mắt anh cứ chăm chăm nhìn vào Sakura. Từng ngọn gió khẽ chạm vào tóc em như thể đang chiếm lấy mùi hương đẩy theo gió bay vào mắt Ume.

Đẹp thật đấy...

"Bốp"

Một cú vả lưng đau điếng làm anh sực tỉnh nhìn sang thì ra là Suo, cậu ta cười nhẹ nhàng nhưng sao lại đáng sợ đến thế chứ. Chậc, chắc chắn là kẻ địch chứ đồng đội cái gì !!!

Ume hít một hơi lấy lại phong đồ mà cười hà hà

"Ý kiến hay đấy nhưng chỉ có chúng ta thì hơi chán, rủ thêm người khác. Các cậu thấy sao ?"

Người khác trong lời của Ume ai cũng hiểu rõ, là những nhóm từng đánh với nhau. Dù gì trước kia là kẻ thù bây giờ là bạn, điều gì mà không thể.

Nirei ngập ngừng đành lên tiếng "L-liệu có ổn không senpai... Tình hình hiện tại là chúng ta đã làm thân, n-nhưng mà..."

"Không có gì là không thể"

Sakura đánh gãy tiếng nói rụt rè của Nirei, em nhìn một lượt những người ở đây khẽ thở dài. Đúng thật là đã đánh nhau và nhờ thuật thông não của em thì bọn ấy đã thức tỉnh, một bữa tiệc coi như kết thân thêm thì chả là gì đâu nhỉ.

Nhưng quái lạ khi Sakura dứt lời thì bọn họ mỉm cười nhẹ nhàng đôi mắt nhìn em như thấu hiểu Sakura luôn quan tâm, yêu thương người khác. Đúng thật, ở bên em mọi ưu phiền như đánh bay, em đẹp và rực rỡ như tuổi trẻ, độ tuổi đẹp nhất và dễ lay động lòng người.

"Chà vậy Sakura đảm nhiệm vụ đi mời họ nhé ?"

Suo liền lên tiếng nhìn em nở một nụ cười gợi đòn, tên này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ấy làm em ngứa ngáy không thôi chỉ muốn vả một phát. Nhưng gương mặt này cũng đáng tiền, đành dùng cách khác để hành hạ cậu ta sau.

"Naniiiiiiiiiii ??? Tại sao lại là tao ??? Bộ mấy người không có điện thoại sao mà lại kêu tôi dùng công sức bằng cơm để đi mời người khác tới dự tiệc"

Ume cười cười, quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt, anh liền bảo "Có đấy nhưng mà hình thức quan trọng hơn kết quả mà nhóc, phải lịch'ss thiệp'ss thì người khác mới kính nể mình chứ"

Nói cái đếch gì nhỉ, thủ lĩnh đứng đầu mà nói chuyện khiến não em xịt keo tận 5 giây, nhiều lúc em cũng nghi ngờ có phải do mình quá thông minh hay anh ta bị ngố hay do mình đánh nhau rồi đập đầu ở đâu nên giờ chả hiểu cái vẹo gì. Chắc do ăn nhiều cơm trứng của Kotoha rồi nên đầu mình bị đớ, cũng có thể do mình bị bà lão đầu hẻm hôm ấy lỡ tay tạt nước nên nước đã xâm chiếm não bộ, cũng có thể... @#?*!&/∆$√

Sakura liền ôm đầu gục xuống bàn làm mọi người hoang mang, không biết có phải do em bị đau đầu hay sao mà cả đám liền sốt sắn lên lay em hỏi đủ thứ.

Sakura liền bật dậy và dơ ngón trỏ kiểu like, em đã hiểu tại sao Ume kêu mình đi rồi. Thì ra để trở thành thủ lĩnh điều lịch sự sẽ tạo nên vẻ thanh'ss lịch'ss cho người đứng đầu, để thành người mạnh nhất em chấp nhận đi mời bọn họ.

Mình đúng là thông minh. Sakura tự ngẫm và khen ngợi bản thân đến mức em không biết mũi mình sắp chọt thủng cả tầng mây.

"Vậy tôi đi đây"

Bước đi của Sakura đầy oai phong như những vị tướng, đi được nửa khoảng sân cảm thấy cái gì trơn trơn dưới giày thì em dơ lên và nhận ra

Damn it ! Đạp cớt của chim rồi ...

Khoảng lặng --

"Mm...mm..mm... Há há há há"

Cả đám cười rộ lên, "Nhóc ngầu lắm đấy", hahahaha trận cười mãi kéo dài.

Ở đây có đất chắc em phải đào liền một cái hố chôn mình xuống, x-xấu hổ quá đi !

Em liền ho vài tiếng rồi liếc xéo họ và đi nhanh để thoát khỏi đây còn ở lại thêm một phút giây nào nữa thì mặt em sẽ nổ tung mất.

Sau khi em rời đi, Sugishita khẽ đưa mắt nhìn người mình sùng bái đang ngồi đấy và móc mũi ?!???

"Ume"

"Hửm"

"Tại sao anh lại để nó đi"

"Tại vì"... "Điện thoại anh hết tiền để gọi á, ehe".

Nói xong Ume liền chu chu mỏ làm biểu cảm dễ thương giống như mình vô tội (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

HẢAAAAAA ???

Như thế cũng được sao, Sugishita liền thở dài, đúng là thủ lĩnh cái gì cũng nói được.

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, không ai nói với nhau câu gì mỗi người dường như đang chìm đắm vào suy nghĩ riêng.

Ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay nắng thật đẹp. Từng tầng mây xanh như ôm lấy cơn gió nhè nhẹ di chuyển trên cái nền xanh bạt ngàn, hồi chuông lung lay theo gió rung rinh nghe đến vui tai.

Fuurin như đang đón nhận mùa xuân đầy ấm áp, bởi lẽ nơi đây đã có cành hoa khẽ bung nở báo hiệu một tương lai đầy sức sống, một sức sống mãnh liệt và cháy bỏng trên đất Fuurin này.

___________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro