[ Lạnh nhạt ] Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sinh ra trong 1 gia đình thiếu thốn tài chính từ nhỏ thì sẽ như thế nào ? Bố mẹ vất vả cả ngày để cố gắng đóng tiền học phí cho con cái, dù cho trời nắng nóng cỡ nào cũng phải vác thân đi làm để có cái ăn cái mặc. Nếu cứ như thế này mãi thì sẽ nghèo cả đời chẳng vươn lên nổi ! Em hiện tại đang là sinh viên năm nhất. Do gia đình nghèo khó nên em luôn phải cố gắng để sau này bố mẹ không còn khổ nhọc nữa.

Ngoài em thì bố mẹ còn có một cậu con trai nữa, em trai của em trái ngược hoàn toàn với em. Nó luôn ăn chơi lêu lổng rồi đua đòi đủ thứ, dù nó như vậy thì bố mẹ em vẫn luôn chiều theo ý nó vì nó là con trai, sau này sẽ đi làm kiếm tiền về để nuôi bố mẹ. Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, nhà có gì thì ăn nấy. Tại bữa cơm gia đình, sắc mặt bố mẹ trông tệ hẳn. Đương nhiên thôi, họ phải đi làm quần quật cả ngày để kiếm tiền nuôi em và em trai mà.

" bố mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói " - giọng nói em trầm xuống như thể có gì đó rất nghiêm trọng.

"có chuyện gì thế con gái ? " - giọng nói dịu dàng của mẹ em đáp lại.

" tuần sau con đi học rồi. Bố mẹ cho con tiền để lên thành phố nhé ? Con sẽ vừa học vừa đi làm, chia sẻ gánh nặng với bố mẹ ! " - giọng em cất lên rồi em nhìn thẳng vào mắt của người mẹ gầy gò trước mặt.

" không được đâu con gái ! Lỡ con lên trên đó, bố mẹ không biết con sống như thế nào ăn uống ra sao rồi bị người ta lừa thì sao ? Mẹ không đồng ý ! " - giọng nói mẹ em toát ra vẻ nghiêm trọng.

" con không thể mãi nhìn cảnh bố mẹ nắng nôi mà phải đi làm nữa !! " - em đứng bật dậy.

" Cãi cãi cái gì ? Loại như chị thì làm ăn được gì chứ ? Còn bày đặt lên thành phố lập nghiệp. Chị nghĩ dễ đến thế à ? Loại vô dụng như chị thì nghỉ học ở nhà lấy chồng đi ! " - giọng nói của em trai em cất lên.

Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ của em và em trai không được tốt cho lắm vì tính cách đối lập nhau. Em trai em luôn tỏ vẻ ghét bỏ em còn thường hay nói những lời như sát muối vào tim với em nữa. Bởi vì thế nên lúc nào bố mẹ em cũng đau đầu vì chuyện của em và em trai.

" mày thì biết cái gì chứ ? Mày thì biết cái gì về kiếm tiền rồi lập nghiệp hả ? Cái loại như mày mới là đứa vô dụng đấy ! " - giọng em cáu gắt nhìn thẳng vào người em trai của mình.

" Y/n ! Mau ngồi xuống đi " - giọng nói bố em vang lên kèm với vẻ mặt bình tĩnh.

Em nghe lời bố của mình mà ngồi xuống tiếp tục bữa cơm gia đình.

" con đã quyết định kĩ chưa ? Đã sẵn sàng với thế giới rộng lớn đầy chông gai kia chưa ? " - giọng bố em nhẹ nhàng vang lên rồi ông nhìn thẳng vào em.

" ông à !! " - mẹ em kích động.

" hãy tôn trọng quyết định của nó, đừng can thiệp vào cuộc sống của nó nữa " - bố em đáp lại.

" con chắc chắn rồi ạ ! Vì con không thể nhìn mãi cái cảnh nắng rất to bố mẹ còn phải đi làm để nuôi chúng con, con thật sự rất xót bố mẹ " - giọng em đáp lại nhanh chóng.

" con sẽ không hối hận vì quyết định của mình chứ ? " - bố em đặt nhẹ bát cơm xuống rồi nhìn em.

" vâng ! Con đã suy nghĩ điều này qua nhiều ngày nay rồi ! " - em nhìn thẳng vào mắt bố của mình.

" ta tôn trọng quyết định của con " - bố em mỉm cười.

" ông này... " - giọng mẹ em trầm xuống.

Em hiểu rõ rằng mẹ em không muốn em bị người khác lừa hoặc lợi dụng. Mẹ em rất lo lắng cho em bởi vì trên thành phố có rất nhiều kẻ xấu xung quanh mà chẳng thể biết được.

" mẹ tin ở con đi ! " - em nắm lấy bàn tay chai sạn của mẹ.

" ừm... " - mẹ em nhào đến ôm lấy em.

Em hiểu rõ rằng cảm giác của mẹ em ra sao, bà ấy rất lo lắng cho em. Em hiểu được bà thương em tới mức nào, từ nhỏ đến lớn bà luôn bao bọc cho em, luôn bảo vệ em khỏi những người xấu xung quanh em. Nhưng giờ đây bà lại phải xa người con gái mình yêu thương bấy lâu, còn chẳng biết có bị lợi dụng hay không. Xung quanh em có nhiều người tốt hay chỉ toàn là người xấu. Dù chẳng thể chấp nhận được nhưng bà ấy cũng hiểu được quyết định của em.

Dù chẳng muốn nhưng cũng phải chấp nhận nó thôi. Đó là do em quyết định mà, mẹ em cũng đâu thể bao bọc em tới cuối đời được chứ ? Em cần biết cách vượt qua mọi thử thách mà vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên được.

Tối hôm đó em dọn đồ để chuẩn bị cho ngày mai lên thành phố. Háo hức thật đấy, em mong rằng lên đó em sẽ có một việc làm ổn định để có thể gửi tiền về cho bố mẹ hàng tuần hoặc hàng tháng. Chia sẽ gánh nặng với bố mẹ.

" con đang dọn đồ sao con gái ? " - mẹ em bước vào phòng.

" dạ ! " - em dọn đồ

" có cần mẹ phụ giúp một tay không ? Mẹ thấy con nhiều đồ quá ! " - mẹ em cười hiền từ.

" mẹ cứ đi ngủ đi ! Mai lấy sức còn đi làm nữa ! " - em nhìn mẹ.

" mẹ chỉ muốn nhìn thấy con gái của mình thôi mà ! Con không cho mẹ nhìn sao ? " - mẹ em mỉm cười.

" con không có ý đó đâu ! Nếu mẹ muốn giúp thì phụ con một tay với... " - em cười gượng.

" được rồi được rồi ! Để mẹ phụ giúp cô công chúa nhỏ của mẹ nhé ! " - mẹ em mỉm cười đến gần em.

" hì...mẹ cứ nói thế, con ngại lắm ! " - em dọn đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pov