01_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - " Thưa cậu Noh, tổng tiền hôm nay thu được là 450 triệu won ạ" - Dealer cúi người báo cáo với cậu trai đang ngồi trên ghế vắt chéo chân trông rất điệu. Nước da trắng sứ, đôi môi hồng nhẹ, đôi chân trắng thon, cơ thể em trông cuốn hút không khác gì con gái.

       Phải,  đó là một cậu trai mới 24 tuổi nhưng là chủ của cái sòng bài lớn nhất cái Hàn Quốc này. Em chính là Noh Taeyoon, con trai của ông trùm cờ bạc nước này. Sinh ra " đã ngậm thìa vàng" giống như cành vàng lá ngọc, có bố là trùm cờ bạc Noh Taeyoon lớn lên đã được dạy hết tất cả thủ thuật của tất cả các trò bài bạc này.

       Ngồi trên ghế em đưa mắt nhìn mấy tên đang gào đau khổ vì thua trắng tiền. Khoé miệng cong lên cười khẩy, anh mắt sắc lạnh khinh thường nhìn đám người kia.

     - Đúng là một lũ vô dụng tham tiền!

       Sòng bài của em ngày ngày đón những kẻ đến chơi bài, những kẻ này chỉ là những kẻ tham tiền nhưng lười làm.

       Chúng đổ hết tiền bạc gia sản vào đây để mong gỡ lại được nhiều hơn. Thật ngu ngốc, tưởng kiếm tiền bằng cách này mà dễ sao. Hoặc là không chơi một khi đã tham lam cược nhiều thì chắc chắn mất hết. Em cũng phát ngán với những tên vô dụng tham lam này rồi nhưng phải cho chúng mất hết thì chúng mới biết điều, coi như đó là bài học mà Noh Taeyoon em dành cho chúng.

       Hai năm gần đây trong giới này luôn đồn thổi với nhau về cái tên Kim Jeonghyeon, một tay nhà giàu, rất đẹp trai. Tuy chỉ mới 24 tuổi nhưng hắn chơi bài rất giỏi, phải nói rằng hắn bất bại trong mọi ván cược. Ban đầu em không quan tâm, một tên trẻ tuổi nhưng lại có kĩ năng giỏi vậy sao, ngoài em ra còn có ai khác?
      Nhưng dường như tên này có thật, tiếng đồn ngày càng nhiều. Noh Taeyoon này cũng bắt đầu có hứng thú rồi đây.
Nhưng làm gì có chuyện mà em đi tìm hắn để đấu chứ. Noh Taeyoon này là ai mà lại phải đi tìm, cứ ở yên đây rồi chắc chắn hắn ta sẽ tìm đến em mà thôi.

        Quả đúng như em nghĩ, chẳng mất chút công sức nào để tìm hắn ta. Hôm nay hắn ta đã tự tìm đến sòng bài của em rồi - Em nhếch miệng bật cười khi thấy một tên cao lớn bước vào, mặc vest lịch sự.

        Đúng như lời đồn, tên này rất đẹp trai. Dáng người cao, phải cao hơn em cả một cái đầu, bờ vai rộng trông vô cùng nam tính. Nhưng trái với dáng vẻ cao lớn ấy là khuôn mặt trông có phần ngây thơ với đôi mắt cún. Quả thực nhìn tên này rất cuốn hút.

        Kim Jeonghyeon bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, đi vào bàn ngồi những ánh mắt ấy vẫn dán vào hắn nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lại ngồi cùng bàn để thách đấu. Có lẽ họ đều biết tin đồn về hắn nên cũng không dám đấu với hắn vì sợ mất hết.

        Đang ngồi nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, gương mặt không chút cảm xúc. Đột nhiên ghế ngồi đối diện hắn có người tới ngồi, ngẩng mặt lên nhìn thì ra chính là cậu chủ của sòng bài nổi tiếng Noh Taeyoon. Thấy em lại ngồi hắn đột nhiên nhếch miệng cười chỉ trong chớp nhoáng, dường như việc này đã nằm trong tính toán của hắn.

       Em đi lại bàn mà Kim Jeonghyeon ngồi, ngồi phía đối diện trong đầu suy nghĩ rằng con mồi của mình đã đến rồi đây. Em nhổm người dậy, ánh mắt long lanh nhưng đầy sự thách thức và kiêu ngạo nhìn hắn, miệng cười nhẹ.

      - Chào, chắc hẳn anh là Kim Jeonghyeon nhỉ? Làm tôi đợi hơi lâu rồi đấy - em đầy ẩn ý mà nói với hắn

     - Chào cậu Noh, mong cậu thứ lỗi vì đã khiến người cao quý như cậu đây phải chờ, tôi cũng mong chờ từ rất lâu để đến ngày hôm nay - hắn dường như hiểu ý trong câu nói của em mà đáp lại

     - Haha... được rồi, làm ván cược chứ? - em bật cười trước câu trả lời của hắn, nhanh chóng mời hắn vào ván cược

     - Được thôi cậu Noh, rất vinh hạnh cho tôi. Nhưng mà cược gì giờ nhỉ?

     - Anh muốn cược gì tôi sẽ theo. Nhưng hãy chắc chắn với quyết định của mình nhé kẻo hối hận

     - Chắc chắn rồi cậu Noh. Theo tôi thấy cược tiền thì nhàm chán quá nhỉ. Hay là... nếu cậu Noh thua thì đêm nay cậu Noh là của tôi

     - Còn nếu anh thua? - em hơi bất ngờ về yêu cầu của hắn

     - Thì tuỳ cậu Noh quyết định, muốn tôi làm người làm cho cậu hay bất kể gì cũng được

      Hơi bất ngờ trước tên này nhưng Noh Taeyoon em biết chắc chắn mình sẽ thắng, trước giờ làm gì có ai thắng nổi được em, tên này chắc chắn cũng vậy thôi.

      Noh Taeyoon năm 24 tuổi có nhiều tiền, tài năng, có nhan sắc, người ngưỡng mộ hay kính nể đều có và tất nhiên có cả sự ngông cuồng và hiếu thắng. Vậy nên em nhất định sẽ thắng ván cược này.

       Người xem kéo đến rất đông, ai cũng mong chờ xem ván đấu này. Mọi người đứng thành hai bên đằng sau hai người để xem em và hắn cược với nhau.

    - Tôi có yêu cầu này - Kim Jeonghyeon đội nhiên lên tiếng

   - Tôi muốn mọi người đến xem đứng về hai phía dọc của bàn, chứ đứng sau thế này thì biết đâu được là người xem đâu là gián điệp cơ chứ, phải không cậu Noh?

    - Được thôi, tôi đồng ý, nhưng ai có gián điệp thì người đó tự biết thôi mà nhỉ - nói rồi em quay ra gật đầu với dealer ý chỉ đồng ý

         Dealer nhận được lệnh liền yêu cầu mọi người di chuyển ra hai phía dọc của bàn.

    - Còn tôi, tôi muốn xong mỗi ván thì đổi một bộ bài mới

    - Được thôi tôi đồng ý, giờ thì bắt đầu thôi nhỉ

       Em gật đầu, dealer bắt đầu xáo bài, chia hai bên mỗi người mười lá, đây là chơi lốc.

       Ván thứ nhất kết thúc, em thắng.
    - Ha.. đúng là tin đồn chỉ là tin đồn, được mấy phần là thật - em bật cười tỏ vẻ không quá bất ngờ khi bản thân thắng
   - Đúng vậy, chả biết phần nào là thật, phần nào mình không ngờ tới đâu nha

        Sang ván đấu thứ hai, bộ bài đã được thay mới. Em chăm chú nhìn vào tay dealer đang xáo bài. Thế nhưng tình thế thay đổi, ván này Kim Jeonghyeon thắng

        Dù hơi bất ngờ nhưng vẻ mặt em vẫn không chút biến sắc, luôn giữ một vẻ ngông cuồng và kiêu ngạo.

     - Ván cuối rồi anh có suy nghĩ lại quyết định của mình không, nếu xin thua tôi sẽ không giữ anh lại, anh chỉ cần lên tiếng nói rằng bản thân không hề giỏi, chỉ là tên bình thường thôi - Noh Taeyoon em là vậy, vẫn luôn ngông cuồng và kiêu ngạo như thế

    - Không đâu thưa cậu, tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu. Hay là cậu Noh đây muốn bỏ cuộc?

    - Không đời nào. Nếu vậy thì tiếp tục thôi nhỉ

    - Khoan. Đây là ván cuối rồi tôi muốn kiểm tra bộ bài trước khi chia. Biết đâu được ván này người của cậu Noh lại dở trò với bộ bài thì sao

    - Chúng tôi không chơi chó thế đâu. Được rồi đưa bộ bài mới cho anh ta kiểm tra

        Dealer nghe theo mà đưa bộ bài cho hắn, xoè ra kiểm tra không thấy gì bất thường liền đưa lại cho dealer
    - Được rồi vậy bắt đầu thôi

       Một lần nữa bài được chia ra hai bên. Nhìn lá bài cuối cùng còn lại trên tay hắn lần này em biết chắc bản thân thắng rồi. Chắc chắn trên tay hắn ta chỉ còn con 8 Bích, còn em thì còn con J cơ lận.

        Tại sao em lại biết ư? Vì em thuộc hết thứ tự của 52 lá bài, nhìn kĩ thao tác xáo bài của dealer sẽ biết được chưa đến quân nào

        Nhưng...

        Lá bài cuối cùng hạ xuống, là Kim Jeonghyeon thắng, con bài cuối cùng của hắn lại là con K Bích. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Em làm sao có thể sai được, em chưa bao giờ sai cả.

      Đám đông giải tán, em ngơ người ngồi trên ghế, vẫn không thể hiểu nổi bản thân đã sai ở đâu để giờ lại thua trước tên này. Em thật sự không phục nhưng biết làm sao giờ, em thua thật rồi, giao kèo cũng đã định.

      Kim Jeonghyeon đi lại vuốt ve má em, mặt thích thú mà ghẹo.

    - Sao nào cậu Noh, thực hiện đúng giao kèo chứ nhỉ? Cậu Noh đây chắc chắn không phải là người thất hứa đâu đúng không

    - Ha... tên này, anh đã làm gì với bộ bài rồi đúng không

    - Làm gì được chứ, tôi chỉ kiểm tra bộ bài trước khi chúng ta đấu thôi, chính cậu Noh và mọi người đều thấy mà. Thôi nào, thua thì cứ đúng lời hứa mà làm

    - Đêm nay cậu chủ của người bận thực hiện lời hứa rồi, không về được, ngày mai tôi sẽ chở cậu Noh về, không phải lo - hắn quay ra nói với đám vệ sĩ của em

        Nói rồi hắn bế em lên, đi thẳng ra xe rồi mái xe chở em về nhà riêng của mình. Ngồi trên xe em vẫn bần thần không thể tin nổi là mình đã thua.

       Hắn thấy em như thế thì bật cười.

    - Thôi nào cậu Noh, có chơi có chịu chứ, không lẽ cậu Noh không muốn nuốt lời sao

    - Hứ. Biết rồi cái tên này. Noh Taeyoon này sao mà chơi hèn như thế được

    - Thế thì cậu Noh phải vui vẻ lên chứ, cậu cứ xị mặt ra thế này thì còn gì vui nữa, tôi cũng mất hứng theo mất

    - Thì kệ anh, tôi không quan tâm

   - Cậu Noh như vậy là hư nha, hư thế này là lát bị phạt đó - hắn cứ thế mà trêu chọc em

    - Anh... coi chừng tôi đó đồ đáng ghét - em quay ra lườm hắn một cái

    - Ui cha cậu Noh nổi tiếng lạnh lùng mà giờ lại đáng yêu thế này sao

        Tức chết Taeyoon em rồi, rõ là đang rất bực mặt em cũng chẳng vui vẻ gì mà cái tên thần kinh này cứ chọc cho em phát tức. Đột nhiên em nghĩ hối hận về ván cược hồi nãy rồi. Giá như không chơi thì bây giờ đâu phải ngồi trên xe với một tên "đểu" như này, rồi không biết lát nữa còn những gì đáng sợ đang chờ em nữa.

        Còn Kim Jeonghyeon hắn biết là em đang rất cáu nhưng vẫn không thể nhịn được mà trêu chọc. Trong mắt hắn em chỉ như con mèo đang tức đến xù lông, giơ vuốt mà không làm được gì. Thật là đáng yêu!

        Về đến cổng nhà hắn, hắn xuống xe rồi đi lại mở cửa không nói gì mà bế em đi thẳng vào trong nhà. Em nghĩ thầm cái tên này sao vậy rõ ràng mình vẫn đi được mà có bị què đâu mà phải như thế này.

    - Này thả xuống tôi tự đi được mà

    - Ngồi im cứ làm theo ý tôi, không có chống đối

    - Tôi có chống đối đâu, nhưng mà tôi tự đi được có què đâu mà anh phải bế

    - Em nói nhiều quá đấy, im lặng và ngồi em không lát tôi cho không nói thành lời luôn giờ

         Và thế là Noh Taeyoon im bặt và để im cho hắn bế bởi em hiểu hắn vừa nói gì. Em sợ thật biết đâu hắn làm vậy thật thì sao. Thôi để im cho an toàn.

          Nhưng em thực sự càng nghĩ càng tức, trước đến nay ngoài bố mình ra thì em chẳng hề thua ai. Vậy mà giờ đây lại thua cái tên này đã vậy lại còn cược cái kèo ngu không thể tả. Giờ hối hận cũng muộn, mà cũng chẳng thế chạy trốn được như vậy mất mặt chết đi được. Em nghĩ mà trong lòng khóc thành mười dòng sông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro