Vịt con xấu xí tìm hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes

Lời tác giả: Fic này ko có được edit gì hết.

Nó gần như tự viết chính mình và tôi quyết định đăng nó vì Taiga cần được yêu thương nhiều hơn.

Đành chịu thôi


Lời người dịch: Chương này chỉ có một chút sonr thôi nha, hầu hết là về tình bạn giữa Tsugeura và Nirei.














Truyện

–  🔥

Tsugeura không thích câu chuyện về chú vịt con xấu xí.

Hầu như ai cũng đọc nó và cảm thấy hạnh phúc khi chú vịt con trở nên xinh đẹp và nổi tiếng ở cuối truyện. Tuy nhiên, không phải là nó đã "trở nên xinh đẹp", ngay từ đầu nó đã chẳng phải là vịt rồi.

Đúng là câu chuyện dạy chúng ta rằng giá trị và vẻ đẹp thực thụ của mỗi người có lẽ sẽ không xuất hiện ngay hay được quý trọng bởi những người không thể thấy hoặc hiểu được nó. Và một cách phân tích sâu hơn nữa là thay vì vẻ bề ngoài thì hãy tập trung vào hành trình tự khám phá bản thân và tìm ra nơi bạn thật sự được tôn trọng và chấp nhận vì con người của bạn.

Và vân vân và mây mây như những gì giáo viên giảng.

Cơ mà, nó vẫn là thiên nga. Nó là một sinh vật xinh đẹp, tài năng. Thế chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ không được ban tặng vẻ đẹp hay tài năng ấy?

Chuyện gì sẽ xảy ra với những chú vịt con xấu xí lớn lên thành vịt trưởng thành xấu xí?


Cậu đang bận suy ngẫm về bài học của câu chuyện thì một quả đầu vàng tông thẳng vào cậu.

Tsugeura: "Oái! Ông có sao hông?"

Cậu bắt lấy Nirei trước khi người kia ngã ra sau vì cú va chạm.

Nirei: "Tớ xin lỗi!"

Cậu thiếu niên kia bấn loạn hết cả lên và cố vùng ra để chạy, nhưng Tsugeura ngăn cậu lại.

T: "Có chuyện gì xảy ra hả?"

Trong cơn vội vàng, Nirei la lên "Không có gì đâu!" rồi chạy đi. Đúng là một tên kì lạ.

Thấy lo lắng, Tsugeura đuổi theo cậu.

Để rồi đứng đợi 10 phút trước nhà vệ sinh.

Có lẽ cậu hiểu lầm rồi. Có lẽ Nirei chỉ cần đi vệ sinh mà thôi. Một cách cấp bách.

Cậu bạn cùng lớp bước ra khỏi nhà vệ sinh với mắt mũi đỏ ửng. Phải rồi, nhà vệ sinh là nơi duy nhất bạn thật sự có thể ở một mình trong trường mà. Cả hai nhìn nhau một hồi và giờ đến lượt Tsugeura quýnh lên.

Làm sao để khiến một người vừa mới khóc vui lên đây?

Một nụ cười tự động nở trên môi Nirei khi cậu gãi đầu.

N: "Xin lỗi, nhưng mà cậu giữ bí mật vụ này với người khác được không?"

T: "Nếu ông không muốn để cho người khác biết thì tốt nhất là nên đợi cho đến khi nó hết đỏ đi."

N: "Ồ."

Họ đứng yên lặng trên hành lang. Bên ngoài cửa sổ, những chú chim lướt ngang bầu trời mùa đông.

T: "Giờ đi vô để ông rửa mặt nào!"

Tiếng nước chảy và bắn lên vang vọng trong tai Tsugeura. Cậu có nên hỏi là có chuyện gì không nhỉ? Liệu cậu có câu nói đùa nào cho trường hợp này không ta? Làm sao để làm bầu không khí nhẹ đi đây?

Một lần nữa, cậu thiếu niên kia phá vỡ sự im lặng.

N: "Tsugeura-san, khi cảm xúc của cậu trở nên mạnh mẽ quá và cậu không thể kiềm chế được nữa thì cậu làm gì?"

Hay quá, một câu hỏi cậu có thể trả lời được!

T: "Tui sẽ tập luyện! Nâng tạ giúp tạo ra endorphin và dopamine đó. Nó giúp giải stress và tăng độ tập trung. Nó khiến tui zui lắm á!"

N: "Hay đó, nhưng tớ không thể squat ngay giữa lớp được."

T: "Tui làm được nè!"

Một giây im lặng kéo dài giữa hai người họ. Tại sao mấy cuộc hội thoại của cậu đều bị dứt đoạn bằng những khoảng lặng hết vậy?

May thay, Nirei bỗng bật cười.

N: "Nhưng tại đó là cậu! Tớ mà làm thế thì nhìn quê lắm. "

Nụ cười của Nirei chạm đến mắt cậu ấy với tiếng khúc khích chân thành.

T: "Hổng có ai nhìn quê lúc tập hết á! Có vài người sẽ tập sai tư thế, nhưng đâu có ai sinh ra là biết tập tạ đâu."

Tsugeura không muốn cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt như lần trước nên cậu hỏi, "Thế ông làm sao khi cảm xúc dữ dội quá?"

N: "Như cách tớ đối đầu với mấy cảm xúc khác thôi: tớ khóc cho đã đời."

Một tiếng cười khì khì tự giễu thoát ra từ bờ môi của cậu nấm lùn.

N: "Nhưng tớ muốn tìm một cách tốt hơn."

T: "Biết sao hông? Lần tới lúc ông gặp khó khăn á, cứ tới tìm tui, hai đứa mình cùng tập chùng chân luôn! "


–  🔥

Sáng ngày tiếp theo, chưa đầy 24 tiếng sau, quả đầu vàng xuất hiện dưới mũi Tsugeura lần nữa. Đôi mắt mở to nhìn lên cậu.

N: "Tớ thật sự không muốn tập chùng chân ở đây, nhưng cho tớ thử bế cậu được không?"

Tsugeura giơ tay thành hình chữ T.

T: "Tới luôn bạn hiền!"

Cậu con trai nhỏ con khuỵu gối xuống để ôm đùi Tsugeura. Và rồi, cậu tóc cam được nhấc bổng ngay sau đấy.

"Một! Hai! Ba!" Một giọng nói to đếm trước khi Nirei thả cậu xuống với một tiếng thở dài thườn thượt.

"Thôi nào, có 3 giây thôi à?" Anzai chính là chủ nhân của giọng nói to tiếng đó.

"Đừng có mà chọc tớ!" Nirei cảnh báo trước khi ẵm cậu lên lần nữa.

A: "Một! Hai! Ba! Bốn! Năm!"

Và cậu lại được thả xuống, mặt Nirei đã bắt đầu đỏ bừng rồi.

A: "Cá là ông chẳng làm nổi 10 giây!"

Mấy đứa khác cũng nhập hội, tạo thành một đám cá cược nhỏ, cho đến khi gần như cả lớp đều đang dõi theo.

Nirei phồng má và bế cậu lên một lần nữa.

A: "Một! Hai! Ba! Bốn! Năm! Sáu! Bảy! Tám! Chín! Mười! Mười một!..."

Cậu con trai kia thả cậu xuống ngay tiếng đếm 12. Có ai đó hỏi liệu cậu ấy có thể thử bế họ luôn không và cả đám lảng sang chuyện khác.

Tsugeura quên mất tiêu vụ hỏi Nirei có làm sao không.


–  🔥

Lần thứ ba quả đầu vàng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu là lúc cậu đang đi tuần tra.

N: "Giúp tớ bưng mấy bình hoa này nhé?"

Một bà cụ cố cản họ lại, nhưng cả Nirei lẫn Tsugeura khăng khăng đòi khiêng những chiếc bình nặng trịch này cho bà.

Sakura và Suou cũng đến giúp nữa, nên cậu rủ tất cả bọn họ đến quán protein.

Cậu tóc vàng tán thành rất nhiệt tình, nhưng ngạc nhiên thay, lần này cậu không kéo theo hai cậu thiếu niên kia.

Sakura lầm bầm gì đó, như thể muốn được rủ đi, còn trông mặt Suou có vẻ bớt táo bón hơn bình thường. Có phải cậu vừa mới thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt tên cyclops không?
T/n: Cyclops là người khổng lồ một mắt trong thần thoại Hi Lạp.

Chà, hôm nay quán có món đặc biệt là protein shake vị dâu, tiếc cho hai đứa đó quá. Cậu đang giải thích thực đơn hôm nay cho Nirei thì chợt nhận thấy người kia không hưởng ứng nhiều như mọi khi.

T: "Ê có sao hông?"

Cậu bạn cùng lớp do dự một hồi rồi mới đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Cậu giữ bí mật việc này được không?"

Cậu có làm được không nhỉ? Dù sao thì cậu cũng chưa từng tiết lộ bí mật của ai cả.

T: "Chắc được."

N: "Tớ muốn tạo khoảng cách với Sakura-san và Suou-san."

T: "Hả? Tại sao?"

N: "Tớ không muốn trở nên thái quá, cậu biết đó?"

T: "Hông, hổng hiểu, bộ mấy ông cãi nhau à?"

Nghe thế, Nirei bật cười. "Không! Tớ chỉ không muốn làm phân cá vàng thôi!"

Phân cá vàng? Cậu vẫn không hiểu cho lắm nên đành bỏ qua.
T/n: Phân cá vàng (kingyo-no-fun) là một thành ngữ Nhật chỉ những người hay bám người khác.

Họ nhận món shake của mình rồi đến một tiệm đồ cũ. Những bộ quần áo treo đầy khắp mọi góc tường, còn có cả một khu thể thao nữa. Đáng tiếc thay, áo thun và áo ba lỗ cotton là loại đồ người ta sẽ mặc cho đến khi chúng rách nát, nên Taiga không tìm được món đồ nào ưng ý cả.

Nirei chọn cho cậu một chiếc áo len dài tay rực rỡ, nhìn cũng vui mắt nhưng mà nó nhỏ quá.

Cậu thật sự rất cần áo thun mới, nên Nirei theo cậu đến một tiệm khác. Trên đường đến đó, họ băng qua một công viên vắng vẻ.

N: "Tự nhiên thấy nhớ chơi xích đu ghê!"

T: "Vậy chơi đi!"

N: "Không được đâu. Tớ nghĩ là bọn mình còn không được phép làm thế..."

Tsugeura rảo bước đến sân chơi và nhìn xung quanh.

T: "Tui chả thấy biển cảnh báo nào cả. Lên luôn di!"

N: "Chắc nó không chịu nổi cân nặng của tớ đâu..."

Tiếng cười ngặt nghẽo của Tsugeura vang vọng khắp cả công viên trống huơ trống hoác. Dù không thể kìm lại được nhưng cậu ráng dừng ngay vì không muốn trở nên thô lỗ.

Nirei phồng mang trợn má, môi run run và mắt trợn tròn. Một tiếng khúc khích lỡ thoát khỏi miệng cậu tóc cam trước khi cậu kịp ngăn lại.

T: "Bảo đảm 100% là nó chịu được cân nặng của ông đó. Dô, lên luôn đi! Có gì đâu mà sợ?"

Nirei ngồi lên xích đu, rồi cậu thử nhún một chút để kiểm tra. Cảm thấy hài lòng khi không nghe thấy tiếng kẽo kẹt nào, cậu ấy mới lùi chân và bắt đầu đu đưa. Chân cậu ấy quá dài để di chuyển an toàn lúc đưa lên hạ xuống, nên Tsugeura ra phía sau cậu để đẩy.

T: "Muốn coi ông lên cao được tới mức nào hông?"

N: "Không!!! Làm ơn đừng cao hơn thế này nữa!"

T: "Lần cuối ông chơi xích đu là khi nào dợ?"

N: "Tớ chả nhớ nữa!"

Nói xong, Nirei quay mặt lại nhìn cậu, miệng nhoẻn từ tai này sang tai kia. Cậu thiếu niên cao lớn không thể thấy được gì khác nữa vì cậu ấy liền quay lại phía trước.

Cậu ấy đu nhanh đến nỗi Tsugeura phải vòng ra trước để canh chừng cho cậu. Nhìn cậu ấy vui vẻ tựa như một đứa bé vậy, hay là một chú cún con nhỉ? Ừa, cún con nghe hợp với Nirei đó.

Chàng trai cuồng gym không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại kêu cậu tóc vàng nhảy xuống.

T: "Nhảy đê!"

N: "Hả?!"

T: "Nhảy xuống đê!"

N: "Nghe nè, vụ này cũng hay đó, nhưng tớ không muốn cắm mặt thẳng xuống đất đâu!"

T: "Tui sẽ bắt ông cho!"

Nụ cười của Nirei càng bừng nở hơn nữa với sự khoái chí.

N: "Nghe cũng hay đó, nhưng tớ cũng không muốn hai đứa cắm mặt xuống đất đâu!"

T: "Hổng có đâu!"

N: "Có đó!"

T: "Thiệt tình, Nirei! Tui deadlift 180kg được mà, nên hông rớt được đâu!"

N: "180?!"

T: "Nhảy đê!"

N: "180 luôn á?"

T: "NHẢY!"

Lúc cậu tóc vàng đu ra sau, cậu nhíu mày và đẩy về phía trước để nhảy lên. Tsugeura bắt cậu giữa không trung.

Nirei mềm hơn cậu nghĩ. Dù đã tập luyện mấy tháng rồi mà vai và người cậu ấy vẫn còn mềm mại lắm. Cơ mà, mặt cậu ấy tròn nên chắc cả người cậu ấy cũng tròn chăng?

Tsugeura không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Hai cánh tay ngắn cũn vòng qua cổ cậu và đôi mắt to tròn tỏa sáng long lanh một vài phân dưới mắt cậu.

N: "Nè! Vụ này tuyệt thật đó chứ!"

Nụ cười của cậu tóc vàng thật dễ lây. Cậu thiếu niên cao to cũng cảm nhận được má mình kéo theo môi lên, và khi một nụ cười toe toét hiện trên mặt cậu, trái tim cậu cũng tràn đầy lòng hãnh diện.

Đây chính là thứ cậu muốn làm trên đời: giúp mọi người vui lên, từng nụ cười một.

Ôm chặt cậu bạn cùng lớp, cậu nhận ra đối phương vẫn chưa chạm chân xuống đất, nên cậu thả cậu ấy xuống.

N: "Cậu thật sự có thể deadlift 180kg hả?"

T: "Tui có thể deadlift 200kg, nhưng chỉ một hay hai lần thôi. Với 180 thì tui làm mấy lượt luôn!"

N: "Hay quá! Cơ mà, deadlift là gì vậy?"

T: "Nó là một bài tập nâng tạ khỏi mặt đất cho đến hông, xong rồi hạ xuống đất lại."

Nirei mở ra quyển sổ tai tiếng của mình, làm cho Tsugeura cảm thấy cậu phải giải thích kĩ càng mới được.

T: "Nó chủ yếu tập trung vào phần lưng dưới, cơ mông, gân chân ngỗng và nhóm cơ cốt lõi. Đây là một trong những bài tập hữu hiệu nhất để nâng cao sức khỏe và tăng cường cơ bắp đó."

N: "Cậu cứ như bách khoa toàn thư về gym ấy!"

Ngượng ngùng, anh chàng tóc cam đón nhận lấy lời khen hiếm có như cá gặp nước.

T: "Muốn mai tới phòng gym với tui hông? Tui chỉ ông cách deadlift cho!"

Bằng một cách nào đó, Nirei có thể mang cả vẻ chần chừ lẫn háo hức trên gương mặt cậu.

N: "Tớ có buổi tập với Suou-san... nhưng sau đó thì tớ rảnh!"

T: "Ô kê!"


–  🔥

Ngày hôm sau, cậu tóc cam dặn người bạn cùng lớp nhớ mang theo giày thể thao sạch và nhắn cậu ấy địa chỉ phòng gym.

Ngay đúng giờ, Nirei chập chững bước qua cửa. Chỗ này có hơi bụi bặm, nhưng theo hướng tốt. Nó khiến cậu nhớ về sàn đấu đấm bốc ở dưới hầm mà cậu thấy trong một bộ phim Mĩ. Tên nó thì cậu quên từ đời nảo đời nào rồi.

Tusgeura nhìn thấy cậu ấy một vài phút sau, khi mà ông chủ gọi cậu ra để đón cậu bạn cùng lớp nhỏ con.

"Tao không có lấy tiền từ một đứa bèo nhèo ở một tiếng cùng với Taiga đâu! Cút khỏi mắt tao và đừng có mà để bị thương đấy!" Thế rồi, ông lão bỏ lại Nirei ỉu xìu bên cạnh anh tóc cam.

T: "Đừng có cố cãi ông chủ! Ông hông bao giờ thắng đâu!"

N: "Ông ấy... dữ dội thật đấy."

T: "Hỏi cái: ông nặng bao nhiêu và có mệt không?"

N: "66kg và hơi mệt, sao thế?"

T: "Để biết ông sẽ nâng bao nhiêu ấy mà!"

Cậu chỉ gắn 40kg đĩa tạ lên thanh đòn, dẫu sau họ cũng phải tập trung vào việc học đúng tư thế trước.

Cậu không ngờ là một chàng trai vụng về như Nirei lại có thể nghe theo chỉ dẫn rất tốt. Hóa ra cậu tóc vàng là một học sinh tiếp thu rất nhanh, có lẽ cậu phải cảm ơn những buổi học của Suou rồi.

N: "Thường thì mới đầu mọi người nâng bao nhiêu?"

Tsugeura chuyển thắc mắc này sang một thành viên khác trong gym. "Khoảng bằng hoặc gấp rưỡi cân nặng của họ?" anh ta áng chừng.

Câu trả lời này hoàn toàn khiến cậu tóc vàng bất mãn, nên cậu bĩu môi như con nít.

N: "Thế tại sao tớ chỉ nâng 40kg thôi?"

Một nụ cười ôn hòa nở trên mặt Tsugeura.

T: "Đó là tại ông phải học đúng tư thế trước, với lại ông cũng mệt sau khi tập với Suou-kun rồi."

Nirei mím môi lại và cúi đầu. Sự bất lực phủ lên người cậu như một tấm áo choàng.

Cậu ngoan ngoãn cầm lấy thanh tạ, nhưng nét mặt sầm xuống vẫn không thay đổi. Cậu ấy không có bị xúc phạm đâu ha?

T: "Ê, ông sao thế?"

N: "Hở? Xin lỗi, tớ chỉ hơi mệt mà thôi."

T: "Trông ông cứ như bực mình á. Và thất vọng nữa. Không chỉ bây giờ không đâu mà nguyên tháng một luôn rồi."

N: "Thì tại, aaaa... tớ không giải thích rõ được."

T: "Vậy giải thích tệ cũng được."

Cậu tóc vàng cáu tiết liếc cậu rồi nằm bệt xuống sàn. Mắt cậu không bao giờ rời khỏi thanh tạ sắt trong lúc cậu nói.

N: "Tớ cứ bị mắc kẹt thế nào ấy. Tớ có tiến bộ lên rồi, nhưng giờ thì tớ không biết chuyện gì xảy ra nữa, dù có làm thế nào thì tớ cũng không tiến bộ được. Xin lỗi. Nó cứ như càng ngày tớ càng tệ đi và tớ không biết phải làm thế nào cả. Nó bực bội thật đấy."

Hình ảnh phản chiếu của hai người họ trên gương tường nhẹ nhàng hắt lên mặt sàn, chẳng hề mang theo suy nghĩ rối bời của chủ thể.

Tsugeura biết bản thân mình không phải là người thông minh nhất và cậu cũng không thể đưa ra lời khuyên như những bạn đồng trang lứa trưởng thành khác. Tiếc là, đây không phải một cuộc nói chuyện cậu có thể làm khuây khỏa bằng trò đùa được.

Một bóng đèn bật lên trong đầu cậu, rọi sáng kí ức về một người chị tập gym cùng với cậu.

T: "Vài năm trước, có chị này bắt đầu tập ở đây. Chỉ ốm nhom ốm nhách à, vậy mà chưa đầy một năm chỉ lên cơ bắp cuồn cuộn luôn. Nhưng sau đó thì chỉ gặp trở ngại. Chỉ không thể nâng tạ đúng cách được, và té ra dây thần kinh cổ tay của chỉ bị viêm. Chỉ phải ôn thi và dùng máy nhiều quá nên thành ra tay chỉ không chịu nổi nữa. Mấy tháng sau chỉ trở lại phòng gym như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi khi người ta phải lùi một bước để tiến hai bước đó."

N: "Nhưng ít ra chỉ có lí do chính đáng. Tớ thì không. Nhìn Suou-san kìa, cậu ấy không thể áng chừng khoảng cách tốt vì chỉ có một mắt, nhưng cậu ấy vẫn đánh nhau được. Hay Kiryuu-san! Cậu ấy còn ốm hơn cả tớ nữa, vậy mà cậu vẫn có thể chọi lại đối thủ bự gấp đôi người cậu. Tớ không thể làm được như thế chỉ tại tớ yếu thôi. Tớ không có lí do lí trấu gì về mặt thể chất hay tinh thần để biện hộ cho việc này cả!"

Nirei tự chỉ vào chính mình, khiến Tsugeura hoàn toàn câm lặng.

Cậu đã luôn yêu quý phòng gym bởi vì bản chất "có công mài sắt, có ngày nên kim" của nó. Nếu bạn bỏ công sức ra thì bạn chắc chắn sẽ nhận được thành quả thôi. Thế nhưng, cậu bạn cùng lớp của cậu đâu phải là kẻ biếng nhác hay gì đâu, mà là ngược lại ấy chứ.

Cậu chẳng thể nghĩ ra từ nào cả, nên cậu đành dùng đến những cái vỗ vai an ủi.

N: "Đừng mà. Tớ có phải con nít đâu."

T: "Suou-kun lúc nào cũng làm thế mà..."

N: "Cậu ấy thì quá chững chạc rồi. Nếu tớ than thở với cậu ấy thì trông tớ sẽ càng trẻ con hơn nữa."

T: "Sẽ không ai thấy phiền nếu cậu than thở với Suou-kun đâu."

N: "Gọi tớ là Ulysses đi."

T: "???"

N: "Ulysses và tên cyclope, tớ không phải là ai cả. Sử thi Odyssey đó, cậu biết không?"

Cyclope? Như Suou-kun ấy hả? Ấy khoan, Ulysses bảo mình "không phải là ai cả". Sẽ không ai thấy phiền.
T/n: Thế vào câu hồi nãy của Tsugeura thì sẽ là "Nirei sẽ thấy phiền nếu cậu than thở với Suou."

T: "Ồ! Đáp trả hay đó! Xin lỗi vì đã hông nhận ra nghen."

Nirei rốt cuộc cũng nở một nụ cười chân thành dù chỉ một chút.

T: "Đúng rồi! Ông thấy tui rất chậm hiểu mấy thứ thông minh nhưng rồi tui cũng hiểu được không? Ông chỉ chậm về mặt thể chất tí thôi, cứ kiên nhẫn xíu đi. Chứ không thì tui sẽ là thằng ngu đó!"

Nghe thế, cậu tóc vàng vui lên và trở lại hào hứng như thường. Sự đáp lại rõ ràng của Nirei lúc nào cũng khiến Tsugeura cảm thấy thật hạnh phúc, nó cho cậu biết rằng mình đã làm một điều đúng đắn.

N: "Cậu vẫn phải cho tớ thấy cậu nâng được bao nhiêu đó!"

T: "Chơi 210kg luôn đi!"

Chưa có ai từng nói với cậu thiếu niên cao ráo rằng nụ cười đặc trưng của cậu đáng sợ đến nhường nào.


–  🔥

Tháng hai đến và mang theo nỗi buồn như hằng năm của nó. Chí ít thì nó là tháng ngắn nhất trong năm. Tsugeura ủ rũ gục đầu lên bàn khi một lần nữa quả đầu vàng như bé vịt con xuất hiện trong tầm mắt cậu.

N: "Tớ có câu hỏi này."

T: "Hỏi đi."

N: "Cậu và Suou-san học cùng cấp hai, và cả hai cậu đều hay tươi cười. Hai thứ đó có liên quan gì tới nhau không?"

T: "Hỏi Suou-kun á."

Nirei nhéo tay cậu.

T: "Ê! Sao nhéo tui?"

Cậu tóc vàng thở dài não nề và chùng vai xuống.

N: "Tớ muốn hỏi thêm câu này."

T: "Miễn là ông đừng có nhéo tui nữa."

N: "Sao trông cậu buồn thế?"

T: "Hứa là đừng có cười nha."

N: "Tớ hứa đó."

T: "Valentine sắp tới gòi."

Đúng là Nirei không phát ra tiếng động nào cả, nhưng có thể thấy rõ cậu cười phá lên trong lòng như thế nào. Đôi mắt nheo lại của Tsugeura chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn cho cậu tóc vàng mà thôi.

N: "Xin lỗi, xin lỗi mà! Tại trông cậu không giống dạng người sẽ để tâm tới mấy thứ đó, cho tớ hỏi là tại sao Valentine lại khiến cậu buồn phiền không?"

T: "Tui hông nghĩ là tui quan tâm tới vụ lãng mạn của ngày Valentine lắm, cơ mà sẽ thật tốt biết mấy nếu có ai chọn sôcôla cho ông. Kiểu như tấm lòng đằng sau việc đó á. Tui cũng chẳng biết nữa."

N: "Ừm. Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ về việc đó cả. Chưa bao giờ nhận sôcôla luôn."


– 📒

Vào hôm 13, Nirei đang đi chợ thì chợt nhớ đến lời than phiền của Tsugeura.

Cho dù mình không được nhận chúng thì mình vẫn có thể tặng chúng mà, cậu tóc vàng quyết định như thế.


–  🔥

Năm nay, vào ngày 14/2, Tsugeura Taiga nhìn thấy một thanh protein sôcôla trên bàn cậu. Kèm theo nó là một miếng giấy ghi chú màu xanh với dòng chữ "Tớ sẽ không than thở về vụ luyện tập, nên là cậu cũng đừng có than thở về Valentine đấy!"

Cậu nhảy dựng ra khỏi ghế và tìm kiếm quả đầu vàng quen thuộc. Cậu tìm thấy nó ở cuối dãy hành lang đang nói chuyện với cậu lớp trưởng mặt đỏ như trái anh đào và một tên cyclope đầy thích thú.

Suou là người duy nhất nhìn thấy cậu, Sakura thì bận la hét om òm còn Nirei thì bận dỗ dành Sakura.

Khuyên tai của anh bạn cùng lớp đung đưa khi tiến lại gần. Cậu dừng trước mặt Tsugeura và vẫy một khối sôcôla vị trà giữa hai người họ, đây có lẽ là lần đầu tiên mà mặt cậu ta không giống như bị táo bón.

S: "Tôi đã không cảm thấy an tâm lắm khi đệ tử của mình lại giao du với một tên lưu manh, nhưng tôi nghĩ là tôi khá thích kết quả này đấy."

Cậu ta thảy viên sôcôla vào miệng và ăn nó ngay lập tức.

S: "Giờ thì tôi phải tìm một món quà phù hợp cho Valentine trắng đây."

Và thế là cậu ta quay trở lại với đám bạn của mình trước khi Sakura ngất xỉu vì cả đống máu dồn lên mặt.

Tsugeura gặm lấy thanh protein sôcôla của mình và sực hiểu ra: thì ra đó là chuyện sẽ xảy ra với chú vịt con xấu xí, nó sẽ được thiên nga để mắt đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro