||Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học Sunny, ngôi trường dành cho giới nhà giàu và có tiếng tâm. Em là học sinh tại ngôi trường đấy. Deung Yang, một học sinh hiền lành và dịu dàng, em đúng thật sự là thiếu nữ ôn nhu, là yếu tố chính của một tiểu thư qua tưởng tượng của nhiều người. 

" Đi mà...chỗ đó vui lắm...! " - Một bạn nữ có mái tóc hồng nhạt ngắn chỉ ngang vai năng nỉ ỉ ôi Yang mãi miết. 

" Tớ không đi đến mấy nơi đó được đâu...! Tớ không thích... " - Em lên tiếng từ chối lời năn nỉ của cô bạn thân lì đòn của mình. 

" Đi với tớ đi, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi! Đi mà Yanggg!! " - Cô bạn thân của em liên tục nài nỉ khiến em nhức óc đành cam chịu

" Tớ không ham đi chơi đâu, nhưng vì Aria nhiệt tình thôi đó..! " - Em xoa thái dương bấy lực với độ dai của Aria.

" Vậy 8 giờ 15 tối mình sẽ qua rước cậu! Hehe~ " 

" Được rồi...mà cậu làm bài tập chưa? Tiết kế là kiểm tra vở đó.... " 

" Hả?! Ôi thôi chết tôi rồiii " 

Aria lật đật làm bài tập thật nhanh, em ngồi cạnh chỉ bài cho Aria để đẩy nhanh tiến độ. Máy mắn là giáo viên vừa vào đến lớp thì bài tập cũng đã hoàn tất. Yang nếu xét về học lực thì nó đi đôi với nhan sắc, ở một tầm cao khó với. 

Đúng 8 giờ 10 phút em đứng trước cổng dinh thự chờ Aria đến rước. Yang ngước nhìn lên bầu trời đã sớm tối mịt, em thích nhìn trời mây và trăng lắm...nó mang lại cho em một cảm giác rất khó tả... 

' Ìnggg ' - Tiếng xe oto từ xa vang đến, em bước lên xe và ngồi xuống. Trên cả quản đường em đã ngắm nhìn bầu trời chỉ lại rai vào ngôi sao lấp lánh. 

" Yang này! " - Aria nhìn em và nói.

" Cậu định khi nào sẽ nghĩ đến chuyện yêu đương? " 

" Yêu gì chứ? Tớ chỉ muốn tốt nghiệp là lập nghiệp làm ăn tự sống cuộc đời mình thích thôi..." - Em trầm giọng trả lời. Phải, Yang khao khát ước mơ được làm chính mình. 

" Rất nhiều chàng trai theo đuổi cậu đó...thật sự cậu không quan tâm đến ai sao? " - Aria lần nữa hỏi em.

" Nói không thì hơi điêu, nhưng tớ đã vứt nó ra khỏi cuộc đời tớ rồi. " - Em bình thản đáp. Đúng là em từng biết yêu, từng yêu. Nhưng nó sớm trở nên lụi tàn, chính vì nó mà em đã không còn tin vào thứ được gọi là " tình yêu " nữa. Yang đã sợ " tình yêu " rồi. 

Không gian bỗng chốc im lặng, không khí ngột ngạc đến lạ, nhưng mặt em vẫn không biến sắc. 

Đến nơi Aria hí hửng kéo em xuống xe, ra là dẫn em đến đường đua xe đạp. Thật ra hôm nay có một của đua xe đạp, trong đó có nhóm đua là cấp dưới của anh trai Aria nên cô đã đến xem thử họ đua thế nào. Em bày ra vẻ mặt chẳng mấy hứng thú, bởi em không thích . 

" Cậu hứng thú với mấy cái này lắm hả...? " - Em khẽ hỏi Aria.

" Đúng rồi! Vui lắm đó, tại cậu không biết thôi...! " 

" A...! Là Sabbath Crew kìa! Cuối cùng họ cũng đến! " - Cô bạn nhỏ của em phấn khởi nói có hơi to.

" Sabbath Crew...? Là đội đua xe đó hả...? " - Em cũng từng nghe chút về họ qua lời kể của anh mình. Nhưng vì không hứng thú nên em chỉ nghe lọt tai được vài chữ. 

" Ừm đúng rồi! Đội của họ hiện giờ có 4 thành viên. Ai cũng có nét ưa nhìn, hay mình giới thiệu cho  cậu vài anh hả? " - Aria nữa đùa nửa thật hỏi em.

" Thôi đi, tớ không thích mấy gã ăn chơi như thế đâu..." - Em chê thẳng thừng bọn họ, thật sự thì nhìn họ có chút hút gái, nhưng hút em thì không rồi.

" Kệ cậu nói sao, tụi mình lại chào hỏi tí đi! " - Cô bạn kéo em đến chỗ bọn họ chuẩn bị thi đấu.

Miệng nói ' không hứng thú ' nhưng em lại rất hay tìm hiểu và xem qua nhiều cuộc đua tốc độ với đủ thể loại phương tiên và hình thức giống nhau, em cũng từng nghe danh Sabbath cũng như nhiều Crew khác. Em cơ bản là thích thú với cảm giác phóng đi với tốc độ cao và tận hưởng dòng gió ngược chiều tạt vào người mình. Bản thân em từng ngồi trên moto, cũng từng lăn bánh xe đạp mà chạy thật nhanh về phía trước. Nhưng thành tích không cho phép em sống với đam mê. Đè bẹp niềm vui nhỏ bé đó là kỳ vọng mà cha mẹ đặt lên vai em. Em sợ được tin tưởng vì em ghét cảm giác khiến ai đó thất vọng...

__________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro