iii. hàng xóm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- : lời thoại của nhân vật ẩn

-- : lời thoại của nhân vật phụ
________________________

writer: mmavin's

________________________

-- thưa sếp cảnh sát đã phát hiện ra hành tung giao dịch ở thành phố Y...

Tên đàn em theo sau run rẩy lên tiếng, gã đàn ông đi đằng trước với vẻ mặt uy nghiêm đang đi thì dừng bước, quay ngoắt lại về phía sau ánh mắt phát sáng trong màn đêm như con thú dữ đang hăm he con mồi béo bở, tên đàn em thấy biểu hiện của gã thì mặt xám xanh run rẩy

Chát!!

--- chúng mày làm ăn thế nào mà để bọn cớm phát hiện ra hành tung đấy?

-- t-thưa sếp có gián trong nội bộ, chúng là người của cảnh sát cử đến, bọn em đã tìm thấy nó và đã xử nó rồi ạ...

--- có thế mà chúng mày cũng không làm tốt được đúng là lũ vô tích sự, chuyện lần này mới tới tai cấp trên thì chúng mày chẳng còn con đường sống

--- chúng mày tự mà lo liệu đem cái đơn hàng đó bằng được về đây cho tao!!

-- rõ thưa s-sếp...

Gã ta nhìn tên đàn em như chó cúp đuôi chạy đi thì thở dài, trên tay là sấp tài liệu mật sắp được đưa tới tay phó thủ lĩnh, cất bước trên hành lang đang đi thì gã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con...

--- " chắc là do mình tưởng tượng thôi, ở đây sao có thế xuất hiện trẻ con được chứ "

Bụp!

--- " gì thế bị ám sát rồi sao, mình còn chưa đưa tài liệu cho phó thủ lĩnh nữa mà "

--- oa đáng sợ quá đi

--- " là tiếng của trẻ con, nghe lầm à? "

Gã ta nhìn xuống thì thấy một cục bột trắng trẻo đang ngã sõng soài dưới đất, hai tay nó ôm mông than đau. Nhưng nhìn đứa nhỏ này rất quen mất, hình như gã từng thấy nó ở đâu rồi

--- !!!!?

--- nhóc haru!?

sakura haruka: anh sako!?

kota sako: sao em lại ở đây, ai là người đưa em đến đây thế?

anh có chút bất ngờ vì đứa nhỏ là đứa em hàng xóm anh rất thích nhưng vì một số chuyện nên thằng bé đã chuyển đi nơi khác, khi biết tin bé con đã rời đi anh thật sự rất buồn...

sakura haruka: bố em có việc phải làm nên em đã đến đây với chú endo một thời gian

sakura haruka: anh sako thì sao, tại sao anh lại ở đây vậy ạ

Nghe thấy câu trả lời của bé con thì anh cũng hiểu được mọi chuyện trước đó, và lí do vì sao em lại ở đây. Nhưng tại sao phải là thằng chó điên đó???

Anh cúi người bế bé con lên tay, hôn nhẹ lên má mềm anh nhớ thương bao ngày, đứa nhỏ này hình như đã gầy hơn trước khi chuyển nhà thì phải

kota sako: đây là nơi làm việc của anh, em có muốn ăn gì không anh đưa em đi ăn?

sakura haruka: có, có ạ!!

Anh vui vẻ nở nụ cười đưa em đến phòng ăn, coi như ngày hôm nay cũng không tệ. Còn sấp tài liệu trên tay thì anh cũng đã quên...

_______________________

kota sako : hình như mình quên gì thì phải?

sakura haruka: anh sako!, món này ngon lắm anh mau ăn thử đi!!

@mmavin's

(574)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro