Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lên lớp, Sakura đã quan sát mọi người xung quanh.

Cậu nhận ra hai điều, một là, cậu vẫn có thể nhìn thấy những con số trên đầu người khác, có cao cũng có thấp.

Nhưng Sakura vẫn không hiểu, những con số đó rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Và thứ hai, cậu không nhìn thấy được suy nghĩ của họ.

Đây thật sự là một vấn đề nhức nhối. Làm thế nào mà Sakura có thể đọc được suy nghĩ của những người kia-?

Có thể vì tụi Suou là người quen của cậu chăng? Nhưng có một số người Sakura cũng tính là quen biết, có điều cậu lại không đọc được suy nghĩ của những người đó.

Vậy nên phương án người quen có thể loại trừ được rồi.

"Tự nhiên thấy nhức đầu..." Sakura day day giữa thái dương.

Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy anh Umemiya đang đi thang bộ lên tầng thượng. Và anh ta cũng nhìn thấy Sakura.

"Ohhhhhh Sakura!!" Umemiya cười tít mắt hào hứng chạy tới trước mặt Sakura.

Nhìn bộ dáng của Umemiya mà Sakura cứ ngỡ đây là một con cún bự đang vẫy đuôi hân hoan chạy lại khi chủ nhân mới về tới nhà vậy.

"Sao mới sáng mà nhìn mặt em ỉu xìu vậy?" Umemiya vươn tay chỉnh lại một bên tóc của Sakura, quan tâm hỏi han. Rất ra dáng một đàn anh đáng tin cậy.

"Không có g-" Sakura hơi đỏ mặt ngượng ngùng trả lời. Đôi đồng tử dị sắc vô thức nhìn lên trên đỉnh đầu Umemiya.

Anh ta cũng có- hơn nữa... 100???????????? Đây là con số cao nhất mà cậu từng thấy đấy!!! Liệu...

[Trông thằng bé hôm nay thần sắc hơi lạ, không biết ổn không nữa đây-] Chibeo Umemiya lo lắng bay nhảy xung quanh bong bóng suy nghĩ.

Sakura sửng sốt.

Có lẽ không chỉ vì suy nghĩ của Umemiya bình thường hơn hẳn người khác.

Như nghĩ gì đó, cậu quay ngoắt đầu nhìn một người lạ đi ngang qua.

Trên đầu cậu bạn đó là số 0, cậu cũng không thể đọc được suy nghĩ. Lại nhìn Umemiya, con số 100 rất chói mắt cùng đoạn suy nghĩ bên cạnh.

Ngay lập tức, Sakura đã nhận ra.

Để đọc được suy nghĩ của người khác, những con số đó cần phải đạt đến một mức độ nhất định.

Với người lạ cậu không quen biết thì con số đó là 0, còn ngược lại, với tiền bối Umemiya, cậu có tiếp xúc rất nhiều lần nên con số nó đạt được rất cao. Cả tụi Suou, Nirei hay Sugishita cũng thế.

Vậy có thể, những con số này là độ hảo cảm của người khác dành cho cậu!

Sakura vẫn chưa viết phải đạt đến bao nhiêu mới có thể mở khoá đọc suy nghĩ của người khác. Nhưng cảm giác cứ như...

Cậu đang chơi game vậy!

Bỗng nhiên Sakura cảm thấy điều này có chút thú vị.

Nhưng số càng cao thì có ý nghĩa gì chứ...? Sakura vẫn không hiểu.

".. ra... Sakura-?! Em ổn không??"

Trong lúc Sakura vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì giọng nói của Umemiya bỗng trở nên rõ ràng và to hơn.

Điều đó đã ngay lập tức khiến Sakura hồi thần.

"Hả?" Sakura ngẩn người nhìn Umemiya.

"Em có sao không?? Anh gọi em nãy giờ nhưng em không chú ý- em có cần đi khám không?!" Umemiya lo lắng hỏi.

"À không... Tôi ổn." Sakura xua tay nói.

[Thật sự có ổn không vậy!?] Chibeo Umemiya buồn hiu.

"Ổn thật mà!" Sakura hơi cau mày lặp lại.

"Hừm." Umemiya hơi nghiêm mặt nhìn Sakura đầy suy tư, rồi anh nói tiếp:

"Đã vậy thì..."

Nói được giữa chừng thì Umemiya bỗng ngừng lại. Sau đó, anh ta đột ngột bế Sakura lên cao hơn đầu mình, sau đó phi tốc độ chạy lên tầng thượng.

"Oái!!!! Anh làm cái gì vậy???"

Sakura hoảng loạn hét lên, gương mặt cậu đỏ bừng bừng, cố gắng dãy dụa trong khi Umemiya bên dưới lại đang cười tươi như hoa.

"Hôm nay anh vừa xin được mấy hạt giống cà chua, lên trên trồng cây với anh nha!"

"Cái đéo-?!?! Khùng hả???!?!?! Tôi không muốn!!!!"

Hiragi cùng Kaji vô tình đi ngang qua thấy cảnh Umemiya bắt cóc con nhà người ta chạy đi trong khi cậu nhóc đang phản ứng dữ dội kịch liệt.

Hiragi đột nhiên cảm thấy đau bụng. Ngược lại, Kaji chỉ im lặng nhìn bóng dáng cả hai dần biến mất sau cầu thang, chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì nếu không có Sakura ở đây.

...

...

Trên sân thượng.

Sakura rất không tình nguyện xúc đất đổ vào chậu cây. Bên cạnh là Umemiya đang ngồi xổm cầm bình tưới nước cho những chậu cây khác.

"Sao tôi phải làm điều này chứ?" Sakura lầm bầm tức giận.

"Thôi nào, trồng cây vui lắm đó! Em làm xong đi rồi anh đãi một phần Omurice tại quán của Kotoha cho." Umemiya hớn hở nói.

Nghe tới Omurice do Kotoha làm, cả người Sakura giật nảy lên. Sau đó cậu phồng má đỏ mặt nói:

"H-Hừ, a-ai mà thèm chứ-!"

"Rồi rồi, anh sẽ đãi em một chầu no nê luôn nha."

"Hừ." C-Cũng biết điều đó!!

Sakura khịt mũi, có chút vui vẻ bắt đầu gieo hạt giống.

Ngược lại, Umemiya đã dừng tay từ lâu. Anh chống cằm nhìn Sakura đang tập trung loay hoay làm việc đến quên trời quên đất.

Bất giác, khoé môi Umemiya cong lên tạo thành một nụ cười tươi tắn. Trong mắt ngập tràn sự dịu dàng nhìn đàn em đáng yêu của mình.

"T-Tôi trồng xong rồi!"

Chóp mũi và hai bên má Sakura ửng hồng, hệt như một đứa trẻ đang tự hào với việc mình đã làm, cậu cao hứng quay sang khoe với Umemiya.

"Ừm." Umemiya gật đầu mỉm cười, rồi anh rút ra một chiếc khăn tay, vươn đến lau đi lớp đất lấm lem dính trên má và mũi Sakura.

Cậu sững sờ một lúc trước hành động đầy bất ngờ của Umemiya, sau đó, cả mặt Sakura đỏ lên, dường như nó sắp bốc khói đến nơi vậy.

Sakura hoảng loạn gạt tay Umemiya đi, cậu lắp bắp nói:

"A-Anh làm c-cái gì vậy-!?!?!?"

[Đáng yêu ghê...!!]

Tôi không có đáng yêu!! Con trai ai lại dùng từ "đáng yêu" bao giờ chứ!!!!!!

Nội tâm Sakura bất mãn.

"Ra về đợi anh ở trong lớp nha."

Umemiya không tức giận trước hành động của Sakura, trái lại, anh chỉ bật cười rồi lại đặt tay lên xoa đầu cậu. Đôi mắt anh tĩnh lặng một cách kì lạ.

"K-Không thèm!! T-Tôi mới không có chờ đâu đó!!" Sakura đứng bật dậy, vươn tay lấy áo trường khoác lên vai, vội vội vàng vàng rời đi.

"Rồi rồi, đúng giờ anh sẽ tới nha."

Chết tiệt!!

Đầu óc Sakura bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn.

Anh ta bị làm sao vậy?? Bộ mấy người cứ chỉ số cao là khùng khùng như vậy ấy hả??

Gương mặt cậu vẫn không thể ngừng đỏ lên, hai tay Sakura đút vào túi quần, nhanh chóng chạy đi.

Lưu luyến nhìn hình bóng của Sakura dần biến mất, Umemiya mới chậm rãi đứng dậy, nhưng anh ta lại không thể trụ vững mà ngay lập tức đã ngồi sụp xuống đất.

Hai tay Umemiya bụm chặt miệng, hai bên má anh nổi lên những gạch hồng đầy khả nghi.

Umemiya thở dốc, sâu trong đôi mắt xanh vốn trong veo ấy lại là hắc ám cuồn cuộn tuôn trào.

Em ấy đáng yêu chết đi được! Ngày càng yêu em ấy mất thôi. Thật muốn giam em ấy lại biết mấy. Sau đó chiếm lấy Sakura, chỉ để một mình mình ngắm là đủ rồi.

Yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em.

Nếu Sakura ở lại và được nhìn thấy đám suy nghĩ đó của Umemiya, chắc chắn cậu ấy đã bỏ chạy từ đời nào rồi.

Phải nói là, anh ta che giấu tốt thật đấy.

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 3

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!

Đoạn bế được lấy cảm hứng từ tấm ảnh này

Artist: sekaitokimi (X)

P/s: tấm đầu chap cũm cùng artist á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro