[Vừa Hận Vừa Yêu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-23h35' đêm.

*Cạch*

Takiishi Chika bước chầm chậm vào trong nhà, điệu bộ loạng choạng không vững nhìn có vẻ như đã uống rất nhiều, em ném mạnh cái áo khoác lên ghế rồi khuỵu xuống sàn vắt tay lên trán rên rỉ, mái tóc dài rũ rượi che phủ khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi và hơi ửng hồng vì rượu. Theo sau em vào trong nhà là một người đàn ông lạ mặt ăn mặc rất lịch sự, anh ta khẽ cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người em, nhẹ nhàng bế em lướt ngang qua người hắn vào trong phòng ngủ rồi khóa cửa lại.

Hôm nào cũng vậy, Chika đều ra ngoài từ sáng sớm đến tối khuya mới về, có hôm về sớm, có hôm muộn, nhưng lần nào về cũng đều sẽ dắt theo một người khác nhau, bất kể nam hay nữ. Bọn họ sẽ ăn uống, tắm rửa, chơi đùa và cuối cùng là quan hệ với nhau ngay tại căn phòng ngủ của hai người, rồi Endou sẽ là người duy nhất còn lại dọn dẹp bãi chiến trường Chika và tình nhân của em bày ra tối qua.

Hôm nào cũng vậy, hắn nhìn mãi cũng quen rồi.

Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt của buổi sáng hắt vào trong phòng làm em khó chịu cau mày tỉnh giấc. Từ từ ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt làm em không khỏi bất ngờ, căn phòng lộn xộn kinh khủng, trên giường dưới đất quần áo đồ đạc vương vãi khắp nơi, bao cao su, vỏ bao, lotion, sextoy vứt bày bừa xung quanh, tinh dịch và một vài dịch thể không rõ loang lổ đầy cả giường. Chika đưa tay khẽ day trán, hôm nay tên đó không vào nữa sao?

Lấy đại một cái áo ở dưới đất mặc tạm vào, em không màng để ý đến đống bừa bãi sau lưng, trực tiếp bỏ qua mở cửa đi ra ngoài. Đập vào mắt Chika là Endou đang ngồi ở phòng khách, hắn vừa hút thuốc vừa làm việc, tài liệu và đồ đạc bày đầy cả mặt bàn, cốc cafe đang uống dở và cái gạt tàn toàn mẩu thuốc lá ở ghế sofa bên cạnh vẫn còn hơi khói. Endou bỗng chú ý thấy em, ngẩng mặt lên rít một hơi thuốc dài, vò vò đầu rồi hắng giọng bảo.

- Em dậy rồi thì ăn sáng đi, đồ ăn ở trong bếp đó. Cũng muộn rồi, nếu thích ăn cái khác thì bảo tôi làm cho.

Chika không đáp, em đi thẳng vào trong bếp, bữa sáng có canh giải rượu, cơm trộn thịt, trứng cuộn và một tờ giấy note.

*Chúc em ngon miệng ^^*

Chika nhìn đống đồ ăn trên bàn bằng ánh mắt chán chường, quay lại phòng khách vơ lấy áo khoác trên ghế rồi bỏ ra ngoài, bỏ lại Endou một mình với tâm trạng trống rỗng thất vọng.

"Lần này lại là ai đây..?"

Hôm nay Endou rất mệt, deadline trên công ty cộng với việc nhà và công việc làm thêm đì hắn sắp chết tới nơi rồi nên hắn chẳng màng để ý chuyện của em nữa. Đột nhiên Endou cảm thấy bản thân mình khờ thật, hết lòng hết dạ yêu người ta điên cuồng, cái gì tốt đẹp nhất cũng trao về người, dành cho người, để rồi từng ấy thời gian công sức hắn bỏ ra lại chẳng nhận được một chút sự quan tâm nào từ em, thậm chí em còn không để hắn vào trong tầm mắt mình.

Takiishi Chika đã từng rất hồn nhiên ấm áp, ngọt ngào và dịu dàng, vẻ đẹp ấy của em đã khiến Endou mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên để rồi đem lòng yêu em đến khờ dại. Endou còn nhớ lần đầu tiên Chika dẫn người khác về nhà, hắn và người kia đã cãi nhau rất to đến mức suýt nữa xô xát với nhau làm Chika phải đứng ra can ngăn bọn họ, nhưng lúc ấy em lại dang tay che chắn bảo vệ cho người đàn ông mới gặp lần đầu tiên ở bề ngoài kia và còn chửi mắng hắn rất nhiều. Tại sao vậy? Hắn đâu làm gì sai?

Từ lúc ấy, Endou biết trái tim mình đã chết rồi.

Đã từng có lúc Endou như muốn buông bỏ tất cả mọi thứ cho xong chuyện nhưng rồi hắn chợt nhớ lại những ngày trước kia, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai hắn lại thấy tiếc nuối và chua xót bản thân mình thật nhiều, cuối cùng vẫn là không nỡ. Hắn yêu em, Endou hắn yêu em rất nhiều, yêu đến nỗi nguyện dâng hiến toàn bộ máu thịt linh hồn mình chỉ để đổi lấy một ánh mắt, nụ cười của Chika em mà thôi.

Nghĩ đến đây Endou lại bất giác cười khổ, rốt cuộc tại sao ông trời là trớ trêu với hắn như vậy chứ. Bỗng có tiếng chuông điện thoại khẽ rung lên, Endou liền mò tay xuống xem thử.

______

Umemiya.

"Yoo bro!! Rảnh không con ^^?"

"Sao?"

"Đừng có lạnh lùng thế, tao đang định đi uống cho khuây khỏa tý, sao hả :))?"

"Bao lâu?"

"Không biết, khi nào chán thì về thôi. Lâu lâu phải xõa tý chứ :))"

"..."

______

Endou thở dài một hơi, dập tắt điếu thuốc lá đang dở, vươn tay lấy cái áo khoác gần đó rồi rời khỏi nhà.

Hắn rời đi, hắn muốn thoát khỏi sự ràng buộc vô nghĩa này, thoát khỏi tình cảm ngu xuẩn này.

Một lần và mãi mãi.

-20h30' tối.

Chika mở cửa vào nhà, em nhìn dáo dác xung quanh một lượt và chợt nhận ra rằng Endou không có nhà, tất cả mọi thứ từ sáng tới giờ vẫn còn y nguyên, chỉ có chủ nhân của nó là không nhìn thấy đâu cả.

Tặc lưỡi một cái rồi bỏ vào trong bếp, Chika để ý thấy bữa sáng mà Endou làm cho mình vẫn còn nguyên trên bàn chưa hề đụng tới. Em nhìn nó một lúc lâu, miễn cưỡng gắp một miếng trứng cho vào miệng rồi tròn mắt ngạc nhiên.

"Ngon quá"

Trước giờ Endou vẫn luôn nấu ăn cho cả hai như vậy nhưng Chika chưa một lần để tâm vì em vội ra ngoài và vì cảm thấy nó không cần thiết. Đến bây giờ em mới biết, bữa cơm nhỏ nhẹ mà em luôn bỏ qua để có thể đi ăn những món ăn xa xỉ đắt tiền hóa ra lại ngon đến vậy.

Chika cặm cụi ăn hết đĩa trứng cuộn trên bàn rồi quay ra phòng khách ngồi, em nhìn đống tài liệu công việc của hắn trên bàn rồi lại nhìn cái gạt tàn đầy mẩu thuốc lá trơ trọi, trong lòng em bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng khó hiểu. Đột nhiên em lại tự hỏi Endou bây giờ đang ở đâu, làm gì, tại sao lại không về nhà?

Em muốn hắn ở nhà..

Chika nhấc máy, em bấm số bắt đầu gọi.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."

A.

Sao lại không bắt máy vậy nè?

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."

Làm ơn bắt máy đi mà..

Sau đó Chika đã gọi đi gọi lại cho hắn không biết bao nhiêu lần nhưng điều không thể liên lạc được, bình thường giờ này hắn đều ở nhà mà, đi đâu được chứ.

Hôm nay em không say, cũng không đem ai về nhà hết.

Em nhớ hắn, em muốn hắn về nhà..

*Cạch*

Cánh cửa bật mở, Endou bước vào trong, tiếng động đã đánh thức Chika đang ngồi ở phòng khách vội vàng quay ra nhìn, em đang tính gọi hắn thì đột nhiên ngừng lại.

Ai kia?

Một người phụ nữ lạ mặt, cô ta mặc một bộ đồ lấp lánh ôm sát cơ thể, son phấn đậm đà mặn chát, trên người rải rác đầy những vết hôn bằng son đỏ lòm và còn đang dùng cái vòng một khủng bố của mình cạ cạ vào cánh tay hắn không ngừng đưa đẩy.

Chika ngồi trên ghế sofa với một biểu cảm không tin nổi, em nhìn hắn đẩy vẻ hoảng hốt và kinh ngạc, giọng run run khẽ gọi.

- En..dou, anh về rồi sao..?

Endou giờ mới chú ý tới em, hắn quay ra nói với người phụ nữ kia cái gì đó khiến cô ta trông có vẻ rất giận liền rời đi. Rồi hắn quay lại chỗ em, nhìn em một hồi lâu rồi nói.

- Takiishi Chika, chúng ta chia tay đi. Tôi mệt rồi.

Chika biết bây giờ dù em có làm gì cũng không thể cứu vãn được nữa rồi, ngay từ đầu người sai trong chuyện này chính là em mà. Là em đã gieo hy vọng rồi lại tự mình dập tắt, là em đã liên tục trêu đùa tình cảm của Endou một cách cố ý, để đến bây giờ khi nhận ra và ăn năn thì cũng đã quá muộn.

- Em xin lỗi, Endou.

- Và cảm ơn anh.

Tôi yêu em, em cũng vậy.

Nhưng chúng ta không thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro