(Noncp) Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura dạo gần đây hay gặp ác mộng. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại mơ thấy khoảng thời gian trước khi chuyển tới thị trấn Makochi.


Như đã nói ở ngoài mục giới thiệu. Chỉ đăng ở Wattpad và page cá nhân. 

Đéo muốn bị mang đi linh tinh. Đọc chỗ khác thì cút.



Sakura dạo gần đây hay gặp ác mộng. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại mơ thấy khoảng thời gian trước khi chuyển tới thị trấn Makochi.

"Sakura-san, cậu ổn chứ?" - Nirei gọi nó với giọng điệu đầy lo lắng

"Hả. Do tối qua tao ngủ sai tư thế nên nhức mỏi chút thôi". Nó nói dối đấy. Mấy nay có hôm nào nó ngủ hẳn hoi một giấc đủ đâu.

"Ra vậy. Dạo này nhìn cậu mất sức sống quá đấy." - Cậu bạn tóc vàng dường như chưa tin lắm thì phải.

"Sakura-kun có muốn thử chút trà hoa cúc không. Nó có thể cải thiện giấc ngủ đó". À là cái tên luôn trưng mặt cười đầy đểu cáng - Suou. Hình như cái tên đấy nhận ra gì đó thì phải. "Tớ có thể giúp cậu xoa bóp bằng tuyệt kỹ bí truyền của sư phụ đó. Đảm bảo hết nhức mỏi tức thì."

"Không! Ai cần chứ! Mày chê tao yếu đuối đấy hả?"

"Haha, đâu có chứ, Sakura-kun."

Grừ cái giọng điệu đó kìa. Cả ba tụm lại cứ đối đáp vậy suốt giờ giải lao. Nirei luôn miệng kể về mấy cái thú vị mà gần đây tìm được. Thỉnh thoảng Suou chêm vài lời vào, và cả mấy câu chọc vào Sakura nữa. A!!! Cái tên bịt mắt này!!!

Khu phố sau trận quyết chiến với đám Noshiro đêm ấy hoàn toàn không có gì bị ảnh hưởng cả. Có vẻ Umemiya với Takiishi đã "nói chuyện" (nắm đấm hả?) gì đó và đưa ra thỏa thuận nào đấy. Dù sao bọn chúng đã rút lui cũng như không tấn công khu phố nữa. Chuyện tuần tra vẫn được thực hiện, dù ai nấy đều mệt nhử ra. Shishitouren, Roppouichizuka trở thành đồng minh của Fuurin. Tất cả mọi người trở lại sinh hoạt thường lệ.

Chỉ trừ một người.

.

.

.

Kể từ lúc mới là đứa nhóc ba, bốn tuổi, Sakura đã nhận thức được mình không bình thường. Vẻ ngoài dị biến với gương mặt như chia hai nửa, màu tóc trắng đen cùng cặp con người vàng đen. Nó không hiểu vì sao vẻ ngoài mình như vậy.

"Quái vật", "Kỳ lạ", "Thật kinh tởm", "Cút đi", "Tránh xa nó ra", "Đừng chơi với nó"... Không ai cố che giấu nỗi kinh tởm đó cả...

Nó không hiểu sao mọi người ai cũng tránh xa nó.

"Tại sao mày lại như vậy, đừng nhìn tao với gương mặt đó", "Tao đã bảo mày phải che mặt đi còn gì, đồ quái thai", "Tại sao tao lại sinh mày ra chứ, nếu không phải mày thì tao đâu cần khổ sở như vậy". Lặp đi lặp lại, như vô vàn cây kéo cắt rách tâm hồn bé con.

Nó càng không hiểu tại sao mẹ nó lại ghét bỏ nó như vậy.

Các cô ở nhà trẻ đều bảo rằng những đứa trẻ ngoan sẽ được yêu quý. Là nó chưa đủ ngoan. Vậy nên nó là một đứa trẻ hư sao. Hay bởi nó là kẻ khác thường. Nó không biết, và cũng chẳng ai nguyện ý trả lời nó.

.

.

.

Thức dậy giữa đêm. Mồ hôi nhễ nhại. Lại là mấy kí ức tồi tệ đấy. Giống như thứ axit ăn mòn dần dần tâm trí nó. Thêm một đêm không ngủ.

Tệ rồi đây. Quầng thâm bắt đầu xuất hiện. Giờ thì không thể dùng mấy lời nói dối qua loa kia để che giấu được nữa. Mọi người đã để ý đến hơn. Mấy đứa trong lớp Kiryuu, Tsugeura,... lo lắng khá nhiều. Cả bên năm hai, năm ba lẫn Kotoha cũng chung thắc mắc. Và khi mấy người bên Shishitouren sang chơi (Umemiya rủ qua ăn tiện khoe đống cây cỏ của anh ta) cũng có hỏi tới nó.

"Chỉ là tao lỡ làm đổ ly mì lên futon. Và giờ đợi nó khô thì tao phải nằm đất. Hơi khó ngủ, cũng chả sao cả. Bọn mày hỏi nhiều quá đấy"

Nghe chẳng đáng tin chút nào. Nó biết chứ, nhưng nó cũng không muốn kể về nỗi bất an lúc này. Dù sao tất cả đều là do nó mà.

"Sakura này, tụi này luôn ở đây. Sẽ lắng nghe cậu. Bất cứ lúc nào, trong số chúng tôi, cậu đều có thể tìm để tâm sự. Cứ đến để làm phiền đi."

.

.

.

Nó nghĩ rằng chỉ cần ăn no rồi ngủ một giấc say là xong. Không ổn chút nào. Dù cố thử nhiều cách nó vẫn luôn mơ thấy khung cảnh tồi tệ ấy.

"Lũ đó chấp nhận mày, tin tưởng mày. Nhưng mày lại đang kéo tất cả chìm sâu xuống chịu đựng cùng mày."

"Mày nghĩ mày có thể ở lại đây sau khi phá hủy công sức của chúng? Mày không tự thấy xấu hổ hả?"

"Đám bạn mày quá tốt. Vì thế nên chúng sẽ không mắng mày đâu. Nhưng theo tao thấy, mày chẳng khác gì thứ xui xẻo di động cả. Tất cả là tại mày không chịu rời xa chúng. Họ đã đặt cược vào mày, vậy mà mày lại chẳng thể thắng tao. Và vì mày không chịu đi với tao, những người, à, và cả nơi này nữa, tất cả những gì mày trân quý sẽ phải chịu kết cục bi thảm."

TẤT CẢ ĐỀU DO MÀY.

Nó không thể gạt đi được mấy câu nói chết tiệt của tên khốn Endou. Kể cả khi mọi người đã tới cứu nó. Nỗi bất an cứ lớn dần lên. Chúng cứ thế gặm nhấm lấy nó. Nhức đầu quá. Thật khó chịu. Chẳng thở nổi.

Và hôm nay, nó không che giấu được nữa.

Sáng nay, nó cùng bốn đứa bạn năm nhất tuần tra khu phố như thường. Chậc mấy tên phá rối lại tới nữa rồi. Nirei đứng một bên quan sát. Nó và ba người còn lại xông lên hạ gục bọn chúng. Được tầm ba, bốn kẻ, Sakura bắt đầu thấy chóng mặt. tên nào đó trong số chúng đã thụi một cú vào thẳng mặt nó. A. Choáng quá. Tầm nhìn mờ dần. Nó nghe thấy ai đó đang gọi tên nó. Mà sao chẳng được. Nó mệt quá.

Tất cả là do nó quá yếu.

.

.

.

Sakura tỉnh rồi. Nhìn quanh có vẻ đây là phòng y tế ở trường.

"Ưm..." - Nó khẽ rên rỉ. Toàn thân mệt mỏi. Đầu nó vẫn còn nhức. Nó tự hỏi là dư âm cú đánh hay do thiếu ngủ gần đây vậy. Là ai đã–

"Sakura-san!! Cậu tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào? Mọi người ơi, Sakura-san tỉnh rồi"- Nirei bước vào phòng và cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.

Tiếng bước chân dồn dập. Âm thanh xì xào hỗn loạn. Là lớp 1-1. Còn có Umemiya và Hiiragi nữa. Mọi người tranh nhau hỏi thăm nó. Kiryuu kể rằng nó bị ngất sau cú đánh bất ngờ ấy. Tsugeura bảo giờ đã là chiều và nó ngủ được hơn 6 tiếng rồi. Tất cả đều lộ vẻ mặt lo lắng cùng ánh nhìn quan tâm tới nó. Sakura nhớ lại lần nó bị ốm khi chỉ mới qua một tuần học ở Fuurin. Và cả những lần hồi nó còn bé.

.

.

.

Sakura nhỏ bị mẹ vứt bỏ rồi. Nó được đưa đến cơ sở phúc lợi. Có nhiều lần chuyển chỗ. Sakura nhận ra dù ở đâu mọi người cũng không ưa nó. Ở đây nó học được cách đánh đấm, học được cách đáp trả mấy lời ác ý, và học được cách tự bảo vệ lấy mình (hoặc ít nhất nó nghĩ như vậy).

Sakura nghe được đám "đàn anh" bị nó tẩn về Fuurin. Chúng kể đó là nơi tập trung đám cặn bã như nó, tranh giành như đám thú hoang, không bị kìm lại bởi vẻ ngoại hình. Tất cả sẽ được quyết định bởi nắm đấm. Nó quyết định rồi, nó sẽ tới đấy để trở thành người đứng đầu, (và để được công nhận).

Một mình cũng được mà, một mình vẫn tự làm được mấy việc đó mà. Dù sao cũng đã quen rồi.

Từ trước tới giờ đều vậy. Đó là điều nó học được sau cả tá thứ tồi tệ đã trải qua trong quá khứ.

"Mấy cái đứa này, im lặng hết đi. Ồn ào quá. Sakura chỉ mới tỉnh dậy thôi. Bọn mày hỏi dồn dập thế sao nó chịu được."

Hiiragi cất tiếng. Mọi người hiểu ý ổng rồi. Tất cả im lặng dè dặt quay qua dò nó. Sakura lúc này mặt vẫn còn ngơ ngác, một phần do ngái ngủ, một phần phải tiếp nhận quá nhiều câu hỏi.

"Vậy giờ cậu thấy thế nào?" - Suou từ tốn hỏi nó.

"Tao ổn." Giọng nó khàn quá.

"Hừmm, đã có ai bảo với cậu rằng cậu nói dối rất tệ chưa?"

"Thế nên đã xảy ra chuyện gì vậy, Sakura-kun."

Sakura biết nó không che giấu được nữa rồi. Lớp vỏ mà nó nghĩ hoàn hảo (ít nhất là nó nghĩ đủ để bảo vệ nó) đang bị bào mòn. Từng lớp từng lớp được nhẹ nhàng tách ra, để lộ một Sakura chằng chịt vết thương, nhỏ bé, mỏng manh, dễ bị thương tổn .

Nó hiểu mọi người đều thật lòng lo cho nó. Ngộp quá nhưng chẳng khó chịu chút nào. Hoàn toàn không có chút ác ý nào. Giống như mấy khung cảnh hồi nhỏ nó xem trên tivi vậy. Nhiều quá, nó chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa. Con ngươi co lại. Nó bằng hoàng nhận ra. Tất cả mọi người ở đây vì nó. Nó quý nơi này, nó trân trọng mọi người nơi đây, nó–

Nó quá yếu. Nó sẽ trở thành gánh nặng–

Nhưng nó không muốn rời khỏi đây.

Nhưng nó chẳng giúp họ được gì—

Khó thở quá. Nên làm gì đây. Có ai đó đang nói. Chẳng nghe được. Tay nó run quá. Đau quá. Phải làm gì đây–

"Sakura-san, thở đi."

"Sakura-chan, không sao đâu"

"Sakura-kun, chậm lại, từ từ thôi."

"Sakura..."

"Lớp trưởng..."

"Nhìn này, bọn này ở đây rồi. Ổn mà..."

Là gì, mặn. À. Là nước mắt. Của nó. Sakura không kìm được nữa. Cả người nấc lên từng đợt. Nó khóc rồi. Không muốn chút nào. Bọn mày đừng nhìn nữa. Không cần–

"Sakura-kun, được rồi mà. Không cần kìm lại đâu. Cứ khóc đi. "

Umemiya chậm rãi xoa lưng cậu.

"Xin lỗi... Tao... Tao... Không... Tao chỉ– "

"Sakura-kun không cần vội đâu. Tớ biết thật khó để nói ra tâm tư bản thân. Không sao đâu. Chúng tớ sẽ chờ tới khi cậu sẵn sàng để kể mà."

"Đừng nhìn... Cứ kệ tao..."

"Con người ấy, so với vạn vật thật quá nhỏ bé. Dù là bất cứ thứ gì cũng có thể làm tổn thương được. Lo lắng, sợ hãi, khóc lóc, chẳng sao cả. Đó là minh chứng cho việc cậu đang sống. Tất cả quá đỗi bình thường."

Nó không biết sau đó như nào. Nó không muốn để tâm nữa. Bị coi thường cũng được. Nó quen rồi. Ánh mắt xua đuổi, mấy lời chửi rủa. Chỉ lặp lại vòng lặp như trước kia. Nó sẽ rời tới nơi khác và trở thành một người xa lạ. Ngay giờ đây, nó chỉ muốn xả hết ra. Từng câu từng chữ như muốn cào xé cổ họng nó vậy. Thật khó chịu. Thứ cảm xúc luôn bị chôn sâu ấy cứ trào hết ra. Không thể ngưng lại.

Nó bắt đầu nói về mấy cơn ác mộng giày vò nó hàng đêm. Kể về những tháng ngày cô độc đầy rẫy tổn thương. Cả những dòng suy nghĩ về cái chốn lạ kỳ này. Và mấy lời ác ý của Endou hôm ấy. Nó kể nhiều lắm. Mắt nó đỏ hoe, giọng cứ run run, cơ thể co lại trong vòng tay bạn bè. Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Chẳng ai nói gì hết, hết thảy đều chú tâm vào Sakura.

Nó cứ cúi ghì mặt xuống, chẳng dám ngẩng đầu lên. Nó vẫn sợ lắm. Kể cả khi nó nghĩ đã chuẩn bị tinh thần để nghe mấy lời trách móc từ mọi người rồi.

Ấy vậy mà...

"Sakura-san rấtttttt ngầu đó. Cậu đã bảo vệ tớ ngay hôm đầu nhập học."

"Sakura-kun, thử nhìn ra cửa sổ đi. Không phải rất giống màu mắt câu sao."

"Haha là hoàng hôn. Đẹp lắm đó."

"Cũng có thể là hổ phách đó. Sakura biết chứ. Để mai tui mang đi cho ông xem"

"Mày cứ nghĩ nhiều vậy là bạc nốt nửa đầu kia đấy."

Phải rồi là hoàng hôn. Thật ấm. Căn phòng náo nhiệt hơn. Có vài tiếng cãi cọ. Ai đó can ngăn. Ai đó nói chen vào.

"Xem ra lớp trưởng chúng ta không được thông minh cho lắm nhỉ!". Hả??? Nói gì cơ???

"Mà ngốc vậy mới là Sakura nhỉ. Cái tên đần này chả hiểu gì hết. Nói nhiều như thế rồi mà chẳng chịu nghe gì!".

"Quả nhiên là Sakura-kun mà. Haha. Nhưng nhóc biết gì không. Mọi người ở đây đều có khuyết điểm. Con người chỉ bình thường thôi, đâu phải đấng toàn năng. Nhóc không giỏi lên kế hoạch phải không. Nhưng đã có Suou-kun giúp nhóc chuyện đó. Nirei-kun rất giỏi tìm kiếm thông tin. Anh thì không làm ra được món omurice tuyệt hảo như Kotoha-chan. Hiiragi thì lúc nào cũng cần Gas-kun ha. Nói nhỏ chứ Kaji hồi mới gặp cũng sừng sổ lắm, chạm vào là gào lên liền. À còn nữa, Mizuki ấy–"

"Này!" - Là Hiiragi, ổng cau có hơn bình thường thì phải.

"Hahaha. Nào nào, được rồi. Chà, thật tốt vì Sakura-kun đã nghĩ như vậy. Ý anh là, bởi vì Sakura-kun rất trân trọng nơi đây nhỉ. Bởi vì có yêu nên mới có lo. Bởi vì có quý nên mới hết sức để bảo vệ. Và nhóc biết đấy, đối với bọn anh, Sakura-kun cũng rất quan trọng. Thế nên chẳng ai muốn trách cứ nhóc đâu. Kỳ vọng à. Sakura-kun là Sakura-kun. Chỉ cần là vậy thôi. Giống như mặc áo ấm khi trở lạnh ấy. Thất bại hay thua cuộc không phải yếu đuối. Dù trải qua dòng ký ức tồi tệ ấy nhưng Sakura-kun vẫn có thể dùng thứ nắm đấm dịu dàng đó để bảo vệ mọi người nhỉ. Vậy nên chẳng ai có thể bảo nhóc yếu đuối được."

Umemiya nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

"Nhưng mà nhóc suy tư nhiều quá rồi. Sakura-kun này, nhóc bảo nhóc biết mọi người đặt niềm tin ở nhóc đúng chứ. Vậy cũng hãy tin tưởng mọi người nha. Bọn anh luôn luôn rảnh rỗi để nhóc tới làm phiền mà. Cứ tìm tụi này để tâm sự."

Một mình cũng được mà, một mình vẫn tự làm được mấy việc đó mà. Dù sao cũng đã quen rồi. Từ trước tới nay nó luôn nghĩ như vậy.

Nó không biết nữa. Mọi thứ và con người ở đây đều kì lạ. Fuurin nghĩa là người bảo hộ, người dân con phố lại quá nhiệt tình. Tất cả chẳng có gì giống với suy nghĩ của nó cả.

Ấm quá, đây là thân nhiệt con người sao. Bây giờ. Nó có bạn, rất nhiều.

Hóa ra có thể dùng nắm đấm để trò chuyện. Hóa ra đây là cách cầm đũa thìa. Hóa ra lời cảm ơn là như thế. Hóa ra yêu thương lại đơn giản như vậy.

Thật tốt vì nó đã tới đây. Bảo vệ và được bảo vệ, quan tâm và được quan tâm. Fuurin, người dân con phố, Shishitouren, Roppouichizuka, từng người từng người xa lạ cứ thế bước vào cuộc sống xám xịt của nó.

Nó hiểu rồi.

『Gia đình』


Đây là điều nó luôn mong ước. Nó thích nơi này lắm.

Vì vậy nên Sakura nhất định bảo vệ những điều trân quý ấy.

"Sakura này, cảm ơn vì đã thích tụi này. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau khoảng 2 tháng thôi. Đây là khoảng thời gian quá ngắn để nhận xét về một mối quan hệ. Nên là cậu cứ chậm rãi tìm hiểu. Không sao hết, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Và lần này hãy để tụi tui được yêu thương lại cậu nha."

"Sakura này, không phải lo đâu. Đây không phải giấc mộng ngắn ngủi đâu. Là thật. Mọi người ở đây, những chuyện chúng ta trải qua cùng nhau, Cả cậu và cả tụi tôi. Tất cả đều đã đang diễn ra. Không cần hoa mỹ, chậm rãi thôi, cảm nhận chân thành của bọn này."

"Bao nhiêu lần cũng được, bây giờ hay 10 năm nữa, hay mãi sau này, hãy cứ tới làm phiền bọn tôi đi, lớp trưởng."

Mọi người nói rất nhiều. Nó không nghe được hết. Ồn ào quá. Nhưng mà thật dễ chịu. Mắt nó díu lại. Mây đen đang tan đi. Lần này là giấc ngủ êm đềm nhất nó có. Chẳng cần cảnh giác, chẳng lo nghĩ gì. Sakura biết khi nó tỉnh lại tất cả mọi người vẫn ở bên nó. Là giấc mộng đẹp nhất. Cũng là thực tại tươi sáng nhất.

.

.

.

Sakura, dù thế giới chẳng nhẹ nhàng gì với em, dù có trải qua tháng ngày tồi tệ tới mức ám ảnh. Em vẫn như thế, đẹp đẽ, ấm áp, luôn mang dịu dàng tới. Chẳng ngừng đối tốt với họ, chẳng chịu dừng lại, cứ chạy mãi với sơ tâm trong trẻo đấy.

Giờ đã sang tháng 7, thời tiết cũng nóng dần lên. Hàng anh đào trước trường trở xanh từ lâu. Không sao hết. Fuurin cũng có riêng hoa anh đào cho họ rồi. Là nhành hoa xinh đẹp nhất, là biểu tượng nơi đây.

Đẹp đẽ nhưng kỳ lạ, mạnh mẽ nhưng quá đỗi mong manh.

Vì vậy nên mọi người nhất định sẽ bảo vệ Sakura.

(Hết)

20h, 15/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro