8. Đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Couple: ChoujiSaku

__________

Chẳng hiểu Umemiya bị gì mà lại tổ chức một buổi khám phá rừng rậm vào buổi tối, rảnh quá kiếm chuyện làm hay gì? Nhìn Hiiragi xem, chắc axit trong dạ dày ảnh cũng ngày càng tăng lên cùng những sợi tóc bạc, khổ thân anh già, mới ngót nghét 17 tuổi.

Nói gì thì nói, Sakura vẫn cảm thấy bản thân thật xui xẻo, vô duyên vô cớ bị lôi đi để rồi giờ lạc đường, chẳng biết nơi nào với nơi nào.

Sakura cũng chẳng sợ dăm ba loại ma quỷ hay quái thú gì đó đâu, dù sao nó đã gặp nhiều loại người còn đáng sợ hơn quỷ. Nhưng hiện tại thì Sakura rất muốn về nhà, nửa đêm không ngủ mà lại lang thang ở đây nghe chẳng hay chút nào cả.

Đúng cái lúc nó vẫn đang lang thang không rõ mục tiêu thì từ trong bụi cây bên cạnh phát ra tiếng động xột xoạt, có thứ gì đó đang lại gần Sakura một cách nhanh chóng. Đặt vào hoàn cảnh này nó hơi đáng sợ thật, Sakura chưa kịp rời đi thì một bóng dáng nhảy vồ ra khỏi bụi cây.

"Oa! Là Sakura-chan nè!!"

"T-Tomiyama Chouji?!" Gì vậy? Shishitouren không ngủ xuất hiện ở đây giờ này là sao?

"Đúng rùi đúng rùi! Sakura-chan vẫn nhớ tuiii!"

Cái tính tăng động của thủ lĩnh Shishitouren làm cho khung cảnh đáng ra phải kinh dị biến thành màn đêm bình thường, thậm chí còn có phần náo nhiệt.

"Sao anh lại ở đây?"

"Ume-chan rủ tui đi khám phá đó, mà tui lỡ lạc mất Kame-chan và mọi người rồi, Sakura-chan cũng đi lạc hả?"

"K-không có! Tôi đang định đi về..." Còn lâu Sakura mới nói chuyện mình đi lạc cho người khác nghe, nhục chết.

"Ơ đừng mà! Sakura-chan không thể bỏ tui một mình đượcccc! Tui sợ lắm!!"

Không tin.

...

"Sakura-chan, mình đi bên này đi! Tui có linh cảm bên này đúng."

"Thật không đấy?"

Sakura với Chouji đang nắm tay nhau đi trong rừng do thủ lĩnh nhà Shishitouren ăn vạ mè nheo nói rằng không nắm tay thì sẽ bị lạc, mà bị lạc thì sẽ xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ! Sakura ban đầu vừa ngại vừa bực, nhưng vẫn phải chịu thua trước tính cách trẻ con của Chouji.

Cả hai cứ lặng lẽ đi cho đến khi một ánh sáng vụt qua bọn họ.

"Ah-"

"Wao! Là đom đóm!"

Chouji kéo Sakura chạy theo con đom đóm nhỏ đến một chỗ đất rộng rãi và nhiều đom đóm hơn. Từng sắc vàng lập lèo phát sáng hoà với tiếng dế kêu như bản giao hưởng báo hiệu mùa hè.

"...Hè về rồi."

"Ừm, hè về rồi!!"

Chouji chạy lại cố bắt mấy con đom đóm, mãi mới túm được một con, vội về giơ ra cho Sakura xem.

"Nhìn nè, tui bắt sao trời cho Sakura-chan nè."

Ngước nhìn lên, Chouji cảm thấy đôi mắt của người trước mặt nó còn giống ngôi sao hơn con đom đóm trong tay, dường như cả bầu trời đêm nay nằm trong đôi mắt đó, lấp lánh và trong veo hơn bất cứ hòn bi nào mà Chouji từng thấy.

Nụ cười nhẹ vẫn còn đọng lại trên môi Sakura, lần đầu tiên Chouji nhìn thấy một Sakura mềm mại và xinh đẹp đến vậy.

Bầu không khí dần trở nên dịu dàng hơn, xen giữa cái lãng mạn là sức sống của tuổi trẻ và âm thanh của nhịp đập hai con tim. Dường như có cái gì đó đang nảy mầm vào ngày đầu hạ.

Trước khi Chouji kịp nhận ra, nó đã hôn chụt một cái lên môi đàn em trường bên rồi. Nhìn gương mặt trắng nõn kia dần dần hiện màu đỏ ửng, đôi mắt của Sakura hiện lên sự ngơ ngác và ngạc nhiên, Chouji thậm chí còn có thể thấy hình bóng mình trong đó.

"C-cái..."

"Hehe, Sakura-chan đáng yêu thật đó!" Chouji lại sán lại gần hơn, nhìn Sakura đột nhiên nhắm mắt lại, nó hôn nhẹ lên mí mắt em nó rồi lùi lại.

Chouji cười một cách vui vẻ khi thấy Sakura ngượng ngùng và cáu kỉnh hơn trước.

"Mình về thôi!" Nó lại vui vẻ kéo tay Sakura đi về.

Vẫn là đoạn đường đó, vẫn là cái nắm tay đó, nhưng cảm xúc của cả hai lại thay đổi rõ rệt chỉ sau vài phút. Sakura lắng nghe bước chân của người đằng trước, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay toả ra, chẳng hiểu sao nơi vừa được hôn lên lại nóng bỏng như có cái gì đó đang thiêu đốt.

"Tui sẽ chịu trách nhiệm nên Sakura-chan đừng có lo!"

"Im đi!"

...

"Sakura-san lạc mất rồi!!! Toi rồi toi rồi!!" Trong khi hai bạn trẻ đang tình chàng ý thiếp thì Nirei đang lo lắng ở bìa rừng.

"Bình tĩnh nào, Sakura-kun sẽ ổn thôi." Suou có vẻ lạc quan lắm.

"Thủ lĩnh bên này cũng lạc mất rồi." Togame chậm rãi bổ sung sau khi nhìn hội Shishitouren đã tập trung lại mà vẫn thiếu thủ lĩnh.

Hiiragi nhìn đám hỗn loạn ở đây mà thấy nhức nhối cái bụng, còn phải ngăn thủ lĩnh nhà mình đang định đánh lẻ chạy vào cứu người nữa chứ, thành ba người lạc thì sao hả?!

Cuối cùng là cả đám đi vào tìm trẻ lạc. Gọi í ới mãi mới nghe thấy tiếng đáp lại của thủ lĩnh Shishitouren, sau đó là tiếng bước chân vội vàng và tiếng lá cây bị dẫm lên.

"Chouji-"

"Kame-chan! Ume-chan và Fuurin nữa nè!!" Chouji kéo Sakura nhảy ra khỏi bụi rậm, lá cây cùng bụi dính trên mặt cả hai, trông vừa thân thiện với thiên nhiên lại tràn ngập hương núi rừng.

"Sakura-sannnn!" Nirei vui quá bật khóc nhảy đến định ôm lấy Sakura thì bị Chouji lỡ tay đẩy ra, thằng nhỏ nước mắt tèm lem đứng hình nhìn về phía hai người họ.

"Sakura-chan là của tui rồi!" Chouji tự hào nói với cả bọn, tay vẫn không buông người bên cạnh ra.

Cả đám nhìn một người nghiêm túc tự hào rồi quay sang nhìn người còn lại đỏ ửng như con tôm luộc

"N-nói cái gì vậy?!"

Chuyện gì đã xảy ra trong vài phút đi lạc vậy?!

...

Sau đó Chouji đã đòi mang Sakura về nhà ra mắt gia đình nhưng bất thành, Fuurin chưa đồng ý mối quan hệ này... Nhưng Shishitouren thì đã chấp thuận.

"Giờ chúng ta là thông gia rồiiii."

"Fuurin từ chối gả con! Sakura mới 15 tuổi!!"

"Tui có thể đợiiii!"

"Im đi đồ ngốc!"

_________

8.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro