01,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka không ghét con phố này. Chắc là vậy. Nhưng hắn vẫn không tài nào quen nổi với sự nhiệt tình và lòng biết ơn của người dân Tonpuu dành cho những kẻ chỉ biết đánh đấm cho qua bữa giống bọn họ. Dạng người được xã hội đánh giá là rác rưởi, là cặn thừa dưới đáy nồi vô phương cứu chữa chỉ biết chui rúc trong bóng tối, nay lại được ca ngợi và tôn vinh như "Anh hùng". Thật... buồn cười. Đến mức lòng Sakura quặn thắt lại vì đau đớn. Đôi mắt dị sắc u ám, khi hắn nhớ về ký ức đen tối ngổn ngang thuở nào của mình. Dạo ấy hắn còn đánh đấm chỉ để tìm kiếm cái cảm giác sống, được công nhận. Dẫu cho Sakura khi đó không được chấp thuận như một "con người" bình thường. Mà hắn cần chi cái danh đó, chỉ cần là "kẻ mạnh" là được. Chỉ khi bản thân mạnh mẽ, Sakura mới có thể "được" sống như bao người khác.

Thế nhưng... 

Có thật là vậy chăng?

Sakura Haruka sẽ vĩnh viễn cô độc như thế này sao? Sakura Haruka sẽ vĩnh viễn đi trên sợi dây thừng giữa không gian u ám, nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mình tan thây vì hụt bước?

Cổ họng thiếu niên nghẹn ứ.

"Không đâu."

Thanh âm ai đó vang lên bên tai, như một khúc ca ngâm nga giữa hôm chiều xuân thoáng đãng. Sakura không biết rằng người đó là ai. Trong trí nhớ hắn chỉ là một mảnh mơ hồ, với sắc đen ngổn ngang như dùng bút chì ngoáy loạn xạ đầy hỗn độn.

"Em không bao giờ đơn độc."

"Sinh mệnh loài người, chú định vẹn toàn."

"Nói cái gì khó hiểu thế không biết!"

"Ồ, anh xin lỗi. Anh nói nhầm rồi."

"Thần không cho phép tạo vật của ngài chỉ có một nửa. Thế nên Haruka, em hãy chờ đợi nửa kia của mình nhé?"

Thế nên Hyuga, em hãy chờ đợi nửa kia của mình nhé?

Sakura giật mình, cảm giác buốt lạnh truyền từ sau gáy. Hắn cộc cằn dùng tay xoa nắn, có chút bực dọc nhìn hung thủ Nirei với Suou đang cười cười nhìn mình.

"Ăn kem nhé, Sakura!?"

"Vị dâu tây đó!"

Nhìn que kem màu hồng trong tay, tâm trí Sakura lại lần nữa bước đi trên mây.

Ai lại ăn kem vị dâu cơ chứ. Trẻ con hết sức.

"Crack."

Tiếng kem bị cắn đứt vang rõ mồn một giữa phố Tonpuu một ngày trưa nắng chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro