i. ngày nắng tỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ooc, vietnam!au, tuyến thời gian khi sakura đã tìm thấy những người bạn thật sự,...

sakura haruka - anh dao

umemiya hajime - nhất cung

hiiragi touma - đăng

tachibana kotoha - diệp

'và anh nhớ tới em như thể ta đã yêu nhau từ kiếp trước.'

.

Hoàng hôn thả mình, trời trở gió se.

Sắc cam đỏ của ánh mặt trời bao phủ lên từng ngõ ngách, len lỏi qua khung cửa kính dày cộp, lại dịu dàng vuốt ve mái tóc sáng màu của cậu trai trẻ sau chuyến đi dài. Nhất Cung lấy khăn lau sạch bụi mịn bám trên cửa kính, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Anh nhìn nhiều thứ, nhưng chẳng có mục tiêu nhất định, anh nhìn trời, ngắm mây, soi đất, rồi tầm mắt lại lơ đễnh đưa về phía xa xa, nơi bờ cát trắng trải dài cùng màu biển xanh thẳm với ánh cam đào.

Đây có lẽ chính là cái cảnh đẹp đắt trời cho, không thể tìm thấy ở chốn thành thị xô bồ mà mấy cậu đồng nghiệp của anh hay kể. Nhất Cung nâng chiếc máy ảnh Canon cũ lên ngang tầm mắt, nháy chụp liên tục, trên bàn nước cũng trải đầy những tấm film từ cái máy còn lại - thành quả sau nhiều năm chu du khắp nơi của anh. Ảnh nhiều không đếm xuể, cũ có mới có, thậm chí, trong vài ba bức, ta còn thấy được những vết ố nhẹ do thời gian lưu lại. Chỉ là tất cả chỗ ảnh ấy cái nào cũng vương hương nắng mới cùng mùi giấy nhàn nhạt, cái thứ mà ta sẽ chẳng thể bắt gặp nếu cứ cất đi mãi.

Nhất Cung cũng thích viết, nhưng anh không quá quan trọng hóa việc nội dung trong đó là gì. Chỉ là anh thích cái cảm giác đầu bút ma sát với mặt giấy, và các con chữ dần dần lấp đầy từng trang một. Anh viết nhiều thứ, anh chép thơ, viết lời bài hát, đôi khi là ghi lại kí ức về những ngày hạ buồn và vài buổi đông nhớ. Anh thích viết bằng bút mực đen, nhưng đôi lúc lại dùng màu đỏ, thi thoảng thì là những cây bút với sắc vàng kim chói lóa, nổi bật trong hàng chữ đen hệt như vệt nắng tuổi trẻ còn đọng lại trong cuộc đời cằn cỗi. Và sau mỗi lần viết xong một trang giấy, Nhất Cung sẽ kẹp một tấm ảnh mình chụp vào trong đó.

Và rồi trong chuyến đi trở về này, vào một khoảnh khắc nào đấy, tầm mắt anh bỗng nhìn qua vị khách cùng toa tàu với mình lâu hơn một chút. Cậu trai trẻ đã sớm tựa đầu vào thành giường mà ngủ quên, mái tóc hai màu đối nghịch cùng hàng mi dài cong vút khẽ run lên theo từng nhịp thở đều đặn. Lần đầu tiên trong đời Nhất Cung đã mải mê nhìn ngắm ai đó đến mức quên cả cách hít thở, không tự chủ được mà hướng máy ảnh về phía cậu trai lạ. Tiếng bấm chụp phá lệ rõ ràng trong không gian ồn ã của tàu hỏa, rồi lại chột dạ giấu máy ra đằng sau lưng mình khi nhận thấy người kia đang có dấu hiệu tỉnh giấc.

Đôi mắt như được cả nắng xế tà và màn đêm sâu thẳm dịu dàng ôm lấy dần trở rõ, đẹp hơn tất cả các màu sắc mà Nhất Cung có thể tưởng tượng được về màu mắt của cậu trai trẻ. Có lẽ cái ánh nhìn nóng hơn cả ngày hạ đổ của anh đã khiến em bối rối chẳng yên, đành mở lời nói trước bằng chất giọng ngọng nghịu không thuộc về người Việt Nam:

"Anh cứ nhìn tôi mãi làm gì?"

"Bởi anh thấy em đẹp." Nhất Cung buột miệng nói, nhưng anh cũng chẳng ngại ngùng chi nhiều, chỉ cười xòa: "Ý anh là, anh thấy mắt em rất đẹp."

Đối phương bỗng dưng được khen thì giật mình, thề có Chúa rằng ngay lúc ấy, Nhất Cung đã thấy đôi đồng tử dị sắc của em bỗng sáng rực lên, long lanh tựa hàng sương sớm. Cậu trai ngước lên nhìn anh với vẻ tò mò, Nhất Cung không biết em đang thắc mắc cái gì, nhưng anh biết hiện tại trái tim mình đang đập loạn xạ, từng tế bào trong người anh nóng lên, lan lên cổ, lên tai rồi chạy sang hai bên gò má; Nhất Cung bỗng hiểu cái thứ khái niệm gọi là yêu từ lần gặp đầu tiên mà trong sách hay viết đến, anh bỗng chốc hiểu hết thảy cái thứ cảm xúc xa lạ đột ngột tràn ra trong tim mình, anh biết hết.

Chỉ là chưa biết tên em.

"Em tên là gì?"

"Anh Dao." Em cúi xuống nhìn đống tác phẩm nghệ thuật đang được bày bừa trên bàn, có chút đắm chìm vào trong đó, rồi lại ngượng ngùng đưa mắt ra chỗ khác. "Tôi tên Anh Dao, chỉ là Anh Dao thôi."

"Anh tên Nhất Cung, cũng chỉ là Nhất Cung thôi."

"Tên anh lạ thật đấy." Dao chợt cười, đuôi mắt cong cong lên tựa vành trăng khuyết, rực rỡ và tràn trề nhựa sống. Như thể em là thần linh được đấng tạo hóa sinh ra để cứu rỗi cái màu nắng nhạt nhòa sắp tàn lụi này, và Nhất Cung sẽ là người duy nhất được em ban cho thứ phước lành ấy; cái thứ phước lành có thể kéo con người ta ra khỏi cõi u uất đày đọa, ra khỏi chốn hoang đàng viển vông để về với thực tại.

"Cũng không đến mức vậy, mà em chắc không phải người gốc Việt nhỉ?" Nhất Cung cười, anh không phải kiểu người hướng nội, vậy nên anh sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để làm quen với Anh Dao. "Hoặc ít nhất thì không phải là người sinh ra và lớn lên tại Việt Nam."

"Tôi là người Nhật, đến đây du lịch dài ngày, nói thế thôi chứ cũng được một năm rồi."

Nhất Cung còn muốn nói gì đó nữa, nhưng tiếng thông báo đã đến ga tàu Nam Định lại cắt ngang việc làm quen của hai người, Anh Dao vội lấy hành lý xuống rồi gọi điện cho người quen. Bấy giờ Nhất Cung mới nhận ra điểm đến của cả hai không hề giống nhau, anh chỉ kịp gọi em quay lại, giở cuốn sổ tay của mình rồi rút ra một bức ảnh chụp Hồ Gươm của Hà Nội, nhét vào bàn tay đang buông thõng xuống của Anh Dao.

"Tặng em tấm ảnh này, lần tới hãy ghé chơi Hà Nội nhé!"

"Được, nếu có duyên thì sẽ gặp lại."

Anh Dao vẫy tay chào anh rồi quay người chen lẫn vào hàng người chen chúc chờ đi xuống.

Hai bên gò má của Nhất Cung hẵng còn đỏ ửng, anh bồi hồi nhớ lại cái xúc cảm khi chạm vào bàn tay em, ấm nóng và mềm mại, tới nỗi mà ngay trong khoảnh khắc đó, Nhất Cung bỗng muốn được nâng niu âu yếm rồi hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay non nớt ấy. Có lẽ anh điên thật rồi, hoặc rằng anh vốn đã như vậy, chỉ là nay gặp được Anh Dao nên mới phát hiện.

Yêu một ai đó chỉ qua một cuộc trò chuyện thoáng chốc quả là cái thứ gàn dở nhất mà Nhất Cung trải qua.

.

Nhất Cung quay trở lại Hà Nội sau hai tuần công tác, anh vốn định quay trở lại đi làm ngay, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể. Một phần vì ngày hạ của Hà Nội nóng quá, nắng như đổ lửa, phần còn lại là do tâm trí và trái tim của Nhất Cung đã cháy theo hương anh đào của chàng trai xa lạ trên chuyến tàu đường dài, thiêu đốt trí óc anh đến mức chẳng còn gì. Nhất Cung cứ mãi nghĩ đến Anh Dao, anh không biết bao giờ mới có thể gặp lại em, Dao nói nếu có duyên sẽ gặp lại, nhưng cái duyên đấy bao giờ mới tới cơ chứ? Nhất Cung muốn được chủ động trước tình yêu, nhưng anh lại chẳng thể làm gì ngoài bị động chờ nó tới.

Thế là suốt cả hai tuần trời, Nhất Cung chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, khu vườn trên sân thượng và đôi khi là Circle K ở đầu ngõ, cho đến tận lúc mà bạn bè nghĩ anh sắp chết đến nơi thì mới thấy được gương mặt điển trai của Nhất Cung ở tiệm cà phê của Diệp. Đó là một quán nước mới toanh nằm im lặng ở con hẻm nhỏ cũ kĩ, cách xa cái nhộn nhịp giữa lòng thủ đô, nó được Diệp cho khoác lên mình một màu vàng tươi; có lẽ hơi chói trong ngày nắng rộn, nhưng sẽ nổi bật giữa buổi nắng buồn. Nhất Cung thích ngồi đây lười biếng cả ngày, dù rằng cô em gái nhỏ của anh chắc chắn sẽ đuổi anh ra khỏi quán mỗi khi có cơ hội.

"Em còn tưởng anh sắp chết dí trong nhà rồi cơ." Diệp bê cốc nước cam đặt trước mặt Nhất Cung, không thèm nể nang gì mà mỉa mai ông anh trai của mình. Nhất Cung nghe vậy cũng chỉ cười trừ, anh không biết nên giải thích như nào nữa, chẳng nhẽ lại bảo do anh nhớ thương người ta quá, không tài nào nghĩ đến chuyện khác được? Đành phải quay ra phía Đăng đang ngồi đối diện để cầu cứu.

Đổi lại là tiếng cười khẩy khinh thường và cái quay đầu lạnh lùng của người bạn.

Chao ôi, hai tiếng bạn bè.

"Anh nghĩ thằng cha này có người yêu." Đăng tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa. "Diệp thử tra đi, biết đâu em lại có thêm người nhà."

"Được vậy lại tốt quá."

Nhất Cung lẩm bẩm, bất chấp ánh nhìn kinh ngạc của hai người còn lại, anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa, Hà Nội hôm nay tẻ nhạt và buồn bã đến sợ, cũng có khi là do lòng người buồn nên nhìn xung quanh mới buồn như vậy. Buồn cảnh, buồn trời, buồn đất, cả nắng cũng buồn thiu. Mọi thứ xung quanh dường như đều mang cùng một gam màu, cái màu mà Diệp hay gọi nó là màu của giấc chiêm bao; nhạt nhòa, bải hoải, chơi vơi tới nẫu lòng. Chắc phải có thêm nụ cười của Dao thì cảnh mới tươi được.

"Anh thực sự có người mình thích thật à?" Diệp kinh ngạc đến mức làm đổ cả cốc cacao đá vào người Đăng làm cậu chàng kêu oai oái. "Là ai vậy? Bọn em có quen không?"

"Không quen, anh gặp cậu ấy ở chuyến tàu từ Hồ Chí Minh về Hà Nội."

"Mày nói mày ngồi cùng một người ở trên tàu khoảng chừng ngày rưỡi và giờ thì mày đang tương tư người ta á?" Đăng há hốc mồm vì ngạc nhiên. "Thật luôn?"

"Thực ra cả hai mới nói với nhau được hai mươi phút gì đó, thời gian còn lại là tao nhìn em ấy ngủ."

"Nghe cứ như chuyện viễn tưởng ấy."

"Nhưng anh có chắc đó là thích không?" Diệp dọn dẹp chỗ cacao mới bị đổ, tiện tay mang cho Đăng một bát cơm rang trứng. "Lỡ như anh đang bị nhầm lẫn cảm xúc thì sao? Ví dụ như anh chỉ đơn giản là ấn tượng mạnh về cậu ta thôi, hoặc một khía cạnh nào đó của người ấy lại chọc trúng gu của anh chẳng hạn."

"Anh không nghĩ vậy, bởi từ hôm ấy trong đầu anh chỉ toàn là nỗi nhớ mà thôi. Em biết mà Diệp, bởi vì yêu nên mới nhớ nhung."

Từ trước tới giờ Nhất Cung vẫn chưa từng cảm thấy nghi ngờ về nhịp đập của trái tim mình với Anh Dao. Bởi lẽ anh biết rõ, chỉ khi yêu ai đó thì con người ta mới luôn nhớ tới, và còn nhớ thì chắc chắn còn yêu.

"Mày nhớ người kia tới như nào?"

"Như khi tao nhớ Hà Nội."

Lúc nào cũng nghĩ đến, vấn vương quyến luyến mãi chẳng dứt ra được, tựa như cả linh hồn và thể xác của Nhất Cung đều sinh ra là để dành cho Hà Nội. Và giờ anh sẽ còn dành cho cả Anh Dao, cho cái mùa nắng mới mà anh vừa tìm thấy.

.
.
.continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro