Chanh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Họ yêu nhau, tôi rung động ]

Chỗ ngủ trưa yêu thích của Sakura là chiếc ghế sofa nhỏ trên sân thượng.
.
.
.
Từ khi nào mà em lại hay lui tới nơi này như vậy?

Chắc là từ lúc anh người yêu của em sơ hở là rủ em lên đó ăn trưa cùng anh, hoặc là ngồi trò chuyện với anh trong lúc anh đang chăm sóc mấy cái cây, cũng có đôi khi chỉ là những cái hôn vụn vặt, những chiếc ôm ấm áp. Cử chỉ, hành động ân cần và nhẹ nhàng hay những câu chuyện vặt vãnh mà Hajime kể luôn khiến em chìm đắm vào trong sự dịu dàng mà anh mang lại, rồi lại vô tình ngủ quên trên vai của anh. Những lúc như thế, Hajime sẽ chỉnh lại tư thế cho em thoải mái hơn, gối đầu em lên đùi của anh cho em dễ chịu rồi vơ lấy 1 cuốn sách nào đó bắt đầu đọc. Cho đến khi em tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên mà em thấy là khuôn mặt tươi cười của anh. Câu đầu tiên mà em nghe là "Dậy rồi sao? Em có muốn ngủ thêm chút nữa không?" Hành động đầu tiên mà em nhận được là bàn tay to lớn xoa nhẹ vào tóc em đầy cưng chiều và yêu thương. Lần nào em cũng không thể chống cự được mà xấu hổ đầy ngại ngùng.

Sakura yêu con người này chết đi được. Em yêu cái cách mà anh tôn trọng và nghe lời em trong tất cả mọi chuyện. Yêu cái cách mà anh luôn đối xử đặc biệt với em, luôn coi em là duy nhất. Yêu cái cách anh luôn làm cho em cười dù chỉ là những chuyện tẻ nhạt đến khó hiểu. Yêu cái cách anh chấp nhận tính cách khó chiều của em và luôn có những cách khiến em nguôi giận ngay tức khắc. Bất cứ khi nào em cảm thấy không an toàn, lo lắng, hoảng loạn hay tuyệt vọng. Anh sẽ dùng tay xoa nhẹ vào lưng trấn an em rồi nói:

- Yên tâm nhé, có anh ở đây rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sakura yêu anh
Hajime yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro