Hạnh Nhân [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nọ, Sakura bỗng uống nhầm phải thuốc kích dục của Endou.
______

Lọ thuốc xịn hắn tốn vài nghìn yên mới tậu được về để bẫy con gà lửa nào đó.

Thế mà mới để trong tủ chưa được mấy tiếng đã bị Sakura - người mới đi chơi bóng chày về nốc cạn sạch không còn giọt nào do tưởng nhầm là nước giải khát.

Đã đâu thì không biết, chỉ thấy ngày càng khát thêm.

Là khát tình.

Giờ thì hay rồi, Endou rủa thầm trong họng. Hàng vạn lần cũng không phải là lỗi của hắn!!!
____

Sau khi biết chuyện, Sakura đã chôn chân trong phòng được 30' rồi. Và tình trạng của em hiện tại không hề ổn một chút nào!!

Cơ thể Sakura nóng bừng, gương mặt ửng đỏ cực kỳ khó chịu. Em thở hổn hển, cơ thể bắt đầu đổ rất nhiều mồ hôi. Quần áo cũng trở nên lỏng lẻo hơn, như kiểu chỉ cần chạm nhẹ là có thể lột hết xuống vậy.

Nếu chỉ có cơ thể thấy rạo rực bất ổn thì thôi đi, đằng này cả hạ bộ và bên trong còn ngứa ngáy phát điên. Hai hạt đậu sưng tấy, quy đầu và lỗ nhỏ bắt đầu rỉ nước thấm đẫm lớp vải bên ngoài khiến em khó chịu đến cực điểm.

Không thể chịu được nữa, Sakura hết cách đành gọi cho Hajime - cái tên người yêu không biết đang ở xó nào của em về cứu em.

- Ha..jime, anh đang..ở đâu vậy..?

Hajime hiện tại đang ở sân bóng chày cùng hội Choji và Togame. Giọng nói gấp gáp, hơi thở nặng nề phát ra từ trong loa khiến anh cảm giác rằng có gì đó không ổn. Mặc dù anh biết Sakura mới đi chơi bóng chày về.

- Sakura? Có chuyện gì vậy?

- Về..hah, anh về đi, tôi..ức..khó chịu..

Sakura để điện thoại ở phía đối diện. Dùng một tay nắm lấy dương vật nhỏ xoa nắn, tay kia mò xuống dưới chạm vào cửa huyệt để giải tỏa bản thân trong khi đang cố nói chuyện với anh.

- Sakura? Em sao vậy? Có chuyện gì sao?!

Nghe thấy giọng Hajime khiến em càng nứng, lỗ nhỏ cũng tiết ra nhiều dâm thủy hơn. Động tác tay em ngày càng nhanh, miệng bắt đầu rên la vài từ không rõ nghĩa.

- Hajime..ah~ Tôi..hah..tôi không chịu..được nữa~ Về..anh về..hức-

Như đoán ra chuyện gì ở đầu dây bên kia, gương mặt anh liền đanh lại. Lập tức thu dọn đồ đạc rồi sải bước thật nhanh về nhà.

- Em đang ở đâu?

- Trong..phòng..á-hức..

Rầm!!

Cửa lớn mở toang, tiếng bước chân mạnh bạo trên cầu thang vang vọng khắp cả nhà. Endou đang xem phim trên phòng khách liền giật mình ngó xuống xem thử.

- Làm gì làm đừng có phá nhà nghe mại!!

Hajime quăng dụng cụ bóng chày xuống bên cạnh chỗ ngồi của hắn, mặt không biến sắc đi thẳng một mạch về phòng [UmeSaku].

Nơi có một Sakura hứng tình đang đợi ở bên trong.
______

Cạch.

Căn phòng không một chút đèn đóm nào, chỉ có ánh nắng tàn của buổi chiều muộn hắt vào cánh cửa sổ mở hé trên giường. Nhưng như thế cũng đã đủ để phơi bày ra cơ thể lõa lồ không mảnh vải và thấm đẫm sắc dục của Sakura.

- Sakura, anh đây.

Nhận ra Hajime đã về, Sakura liền mặc kệ tất cả sự ngại ngùng và xấu hổ thường ngày tiến tới chỗ anh bất chấp mời gọi. Chắc do có cả thuốc mà anh thấy em bạo hơn nhiều.

- Ha..jime, giúp..em hah..ngứa-ức.. ngứa~

Phựt-

Lý trí của Hajime vỡ vụn.

Anh xông tới bế thốc Sakura lên đặt em xuống giường và bắt đầu hôn. Cạy mở hàm răng nhỏ, anh luồn lưỡi mình vào trong bắt lấy cái lưỡi rụt rè kia đảo loạn, càn quét khắp khoang miệng non mềm của em.

Mãi cho đến khi Sakura đập đập tay vào lưng anh do hết dưỡng khí không thở được nữa thì Hajime mới luyến tiếc rời ra, kéo theo đó là một sợi chỉ ánh bạc nhìn rất gợi tình.

Vòng ra sau ôm lấy Sakura. Hajime nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ qua lớp quần áo, tay còn lại lần mò xung quanh cơ thể em từ từ đi xuống dưới cầm lấy dương vật nhỏ khẽ tuốt.

Sakura ở trong lòng anh sướng đến tê dại không nói được từ nào, khóe miệng cứ nỉ non mấy câu chẳng rõ nghĩa.

- Ah..hah~Haji..me~ah..

Động tác tay anh phía dưới ngày càng nhanh hơn làm Sakura phản ứng không kịp. Em lớn giọng rên rỉ, bấu chặt lấy tay anh cựa quậy. Hajime cúi xuống hôn em, giữ chặt khuôn miệng em không thả rồi đưa lưỡi mút sâu vào trong.

- Ứm!! Hah-ức!!

Sakura cong người lập tức bắn ra, quá nhiều khoái cảm đến cùng lúc làm em nhất thời không ý thức được tình hình.

Đột nhiên em lờ mờ cảm nhận được đằng sau có gì đó cứng cứng chọc vào lưng mình, quay lại thì thấy đũng quần của Hajime đã cộm to như ngọn núi rồi.

Hajime cúi xuống, đưa mặt Sakura lại gần chạm vào chỗ đó, giọng khàn khàn nói nhỏ.

- Haruka à~ Chỗ này của anh vì em mà trở nên như vậy đó~ Em giúp anh được không~?

Sakura ngơ ngác mò tới tiểu Ume sờ sờ nắn nắn. Em kéo nhẹ lớp vải bên ngoài xuống, cây gậy thịt khổng lồ liền bật ra chạm vào khóe mắt em.

Cái thứ to lớn màu hồng đậm nổi đầy gân xanh đè nặng lên mặt em, phần quy đầu còn tiết ra một chút dịch nhờn do chủ nhân đã kiềm chế quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro