Khoai Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nọ. Kaji, Tsubaki, Hiiragi, và Sugishita đang ngồi với nhau ở căn chòi nhỏ góc sân thượng.

Phía vườn rau, Hajime đang tưới cây.

Nhóm Sakura đang đi tuần tra.

Mọi thứ rất yên bình, Tsubaki đột nhiên hỏi.

- Sakura phải không?

Sự căng thẳng bao trùm lấy mọi người, ai cũng đều trở nên nghiêm túc hơn. Sugishita đằng đằng sát khí nhìn cô, khó khăn trả lời.

- Vâng..ạ.

Mọi người đồng loạt hướng mắt về vườn rau, Hajime đang nói chuyện với Chouji và Togame. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Kaji lại lên tiếng.

- Sakura cũng vậy sao?

Hiiragi lắc đầu ngao ngán.

- Chứ sao. Cả trường đều biết rồi, chỉ có tụi nó không biết thôi..

Tsubaki khúc khích cười, định cảm thán thì sau lưng bỗng vang lên giọng nói.

- Ồ~Umemiya mà cũng biết yêu hả~?

Kaji giật nảy mình, quay phắt lại thì thấy Endou và Takiishi đã ở đó từ bao giờ.

- Anh!? Từ khi nào?!

- Mới nãy thôi~

Endou cười cười đáp.

- Nhưng mà vừa đủ để nghe tất cả rồi =))
______

Hajime nghe thấy giọng quen thuộc thì lật đật chạy ra, Togame và Chouji cũng đi theo tới chỗ mọi người. Thế là cả bọn lại ngồi tám chuyện lung tung với nhau.

Nghi ngờ chuyện hồi nãy nên cả đám đều nhìn Hajime bằng ánh mắt tò mò, ba người mới tới còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tsubaki đang định hỏi thì Endou đã nhanh nhảu lên tiếng trước.

- Này, Umemiya. Mày thích thằng nhóc Sakura đó hả  =)))

*BỐP*

Cái bình tưới cây rơi xuống làm nước bên trong chảy lênh láng ra sân. Hajime ôm khuôn mặt đỏ như quả cà chua trong vườn ngồi thụp xuống nền đất, hoảng loạn và cực kỳ bối rối. Mọi người còn chưa hết bất ngờ thì cánh cửa sân thượng đột nhiên bật mở, nhóm Sakura về rồi. 

Nhận ra Sakura đã về, Hajime giật nảy mình. Khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ, vội vàng xách bình nước lên 3 chân 4 cẳng chạy mất. Không gian lại quay về im lặng, Sakura khó hiểu lên tiếng. 

 - Anh ta bị sao vậy? Với cả ánh mắt mong chờ đó của mấy người là sao hả?! 

Tsubaki thì háo hức, Hiiragi thì bất lực, Kaji thì cười trừ, Sugishita không quan tâm, Endo thần thần bí bí nói. 

 - Bị nói trúng tim đen rồi chứ sao nữa há há há =))

Endo cười ha hả như được mùa, Sakura vì không biết gì nên đang cáu, em khó chịu hỏi. 

 - Rốt cuộc là có chuyện gì với anh ta và mấy người vậy hả?! Có chuyện mà tôi không biết được hay gì?! 

Suou và Nirei cũng thắc mắc y hệt nhưng chỉ ngồi một chỗ. Tsubaki tủm tỉm cười, ôm mặt vờ tủi thân than thở. 

 - Ume-chan hình như có người mình thích rồi thì phải..? Khi nãy bọn chị hỏi cậu ấy có ai chưa, thì cậu ấy phản ứng như vậy đó~ Thật là, chị chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã bỏ chạy rồi~ 

Tâm trí Sakura đột nhiên trở nên trống rỗng, lời của Tsubaki làm em sững người. Hajime có người mình thích rồi, thật ư? Không thể nào.. Một cảm giác khó chịu, cảm giác bất an dấy lên trong lòng, nghẹn ứ đến cổ họng em. 

- Thật hả..? Anh ta thích ai..vậy? Không..thể nào..đâu? 

Không cần nói cũng biết biểu cảm của mọi người giờ ra sao, Takiishi nhịn cười đến khổ sở tựa vào người Endou. Kaji nhún vai bất lực. 

 - Lại có thêm người nữa bị nói trúng tim đen rồi kìa =))

Suou và Nirei ngồi một bên ôm miệng cười khúc khích, Tsubaki lại thêm vào. 

 - Chị không chắc nữa, nhưng nhìn biểu cảm của cậu ấy có lẽ bọn chị đã biết người đó là ai rồi~ Mà thôi, nhóc vừa mới đi tuần tra về nhỉ. Nhóc nên về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao cũng sắp tan học rồi mà. 

 - Ư..ừ, tôi biết rồi.. -Em khó khăn đáp lại. 

 Sakura rời khỏi sân thượng, còn lại hai người kia. Nirei còn chưa kịp thắc mắc thì Suou đã lên tiếng trước. 

 - Rồi, giờ chúng ta làm sao giúp hai người họ yêu nhau đây? 





:33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro