3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện một hồi, Rin cũng đứng lên đi về, cậu vẫy tay chào tạm biệt Kotoha rồi bước ra ngoài.

Cậu bóc nốt viên kẹo cuối cùng rồi bỏ vào mồm, vị bạc hà tươi mới lập tức lan tỏa trong khoang miệng nhỏ, mát lạnh tràn xuống cổ họng của cậu.

Bước được chục bước, cậu nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, ngẩng đầu lên Rin liền bắt gặp một đám côn đồ đang đứng giữa đường ẩu đả, và ở giữa đám côn đồ ấy là hình bóng của Sakura đang điên cuồng đánh đấm. Rin hơi nheo mắt, cậu biết Sakura rất mạnh nhưng với số lượng kia thì hình như là hơi khó khăn một chút, cậu chạy lên, đấm bay tên đang có ý định đánh lén Sakura.

Sakura giật mình quay sang, thấy quả đầu đen quen thuộc và chiếc headphone màu trắng ngà đang tung bay, cậu ngạc nhiên: "Headphone!?"

Rin cười cười: "Sakura-chan có vẻ cần giúp đỡ này." Đồng thời đạp bay tên phía trước, thân thủ vô cùng linh hoạt. 

Sakura hơi ngại ngùng, cậu quay đi đấm một tên, miệng lầm bầm: "A-ai cần mày giúp đỡ chứ..." 

Rin chỉ cười, cậu tiếp tục hỗ trợ cho Sakura, rồi bỗng nhiên có một tên trong đó chạy ra ngoài, hắn chạy theo hướng mà Rin vừa đi tới, đó là hướng tới quán của Kotoha! Cậu chợt có dự cảm không lành, từ khóe mắt, cậu trông thấy cánh cửa quán phê Potus mở ra, Kotoha với khuôn mặt lo lắng chạy ra ngoài. 

Tên kia nhìn thấy Kotoha liền bắt lấy cô, hắn kề dao lên cổ cô ấy rồi hét lớn, vẻ mặt có chút máu cùng nụ cười lớn khiến Rin cảm thấy thật khó chịu. 

"Hai thằng ranh kia! Khôn hồn thì dừng lại cho tao!!" Hắn hét lên khiến mọi người đều quay ra nhìn.

"Bọn Fuurin chúng mày đâu có dám làm gì khi con tin ở trong tay tao đúng không!!?" 

Rin nhíu mày, cậu nhìn khuôn mặt hơi chút hoảng loạn của Kotoha mà lòng thảng thốt.

"Công chúa điện hạ!" 

Ngay khi tên kia vừa dứt lời Rin đã vội lao lên, cả Sakura cũng vậy. Sakura lao đến đá bay tên kia ra khỏi người Kotoha, còn Rin thì chạy lại đỡ cô ấy với khuôn mặt thoáng trầm xuống.

Kotoha ở sau lưng Rin mà nói lời cảm ơn với cả hai người: "C-cám ơn...!" 

Rin gật đầu, đáy mắt hơi tăm tối. 

Sakura đứng ở đằng trước Rin mà nói.

"Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ thấy ngứa mắt mấy tên này thôi! Đi đánh nhau mà mang theo dao, bọn mày không biết nhục à!?" Gần cuối, tông giọng cậu hơi trầm xuống, pha lẫn là sự tức giận.

Một tên lao đến chỗ ba người, Sakura nhanh nhẹn đá bay tên kia từ đằng sau, tên đó đập mặt vào tường liền ngã xuống. 

Giờ đây, khi mà bọn côn đồ bao vây và ba người bị dồn vào chân tường. Sakura hơi lo lắng khi vừa phải bảo vệ Rin và Kotoha vừa phải chiến đấu, cậu hơi căng thẳng. Nhưng rồi Sakura chợt nghĩ thầm trong lòng, vì sao cậu phải bảo vệ hai người họ? Trong khi Rin có đủ năng lực để đánh trả lại? Sakura thoáng ghiến răng, trái tim bị bóng đen bao trùm lại chợt rục rịch ngứa ngáy, hình như nó đang muốn hỏi Sakura rằng "cậu đang làm gì vậy?"

"Cậu cứ chuyên tâm đánh nhau đi, có tôi ở đây rồi."

Giọng nói của Rin đột nhiên vang lên, cậu nhìn Sakura hơi cứng người, sau đó là lắp bắp: "A-ai cần mày quan tâm chứ.."

Rin cười hắt, còn Sakura thì lao lên đấm nhau với đám côn đồ kia. Trong khi đó Rin vừa bảo vệ Kotoha vừa đánh mấy tên có ý định lại gần, cậu trấn an Kotoha đang thấp thỏm sau lưng.

"Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ Kotoha-chan mà."

Dù nghe vậy nhưng Kotoha vẫn cảm thấy cực kì lo lắng.

Rồi bỗng nhiên tên cầm dao ban nãy tỉnh lại, hắn lăm le con dao gấp trong tay, lao đến quệt một đường khá sâu vào cổ chân Rin, khiến cậu hơi khụy xuống, Rin nhăn mày, cậu dùng chân còn lại đá bay tên kia. 

Kotoha lo lắng kêu lên khi thấy Rin bị dao chém chúng, mà tiếng kêu này của cô cũng khiến Sakura chú ý đến. Cậu nhìn sang, phát hiện Rin đang nhăn mày khụy xuống với mắt cá chân đầy máu. Cậu ghiến răng, lao đến khi thấy một tên có ý định đánh lén hai người. 

Rin nhíu mày, cậu cố nhịn cơn đau mà đứng dậy nhưng không được, Kotoha bên cạnh thì lo đến độ cả mặt tái nhợt lại. 

Cậu đính trấn an cô nàng, nhưng mắt thấy một tên định đánh tới liền vội vàng ôm chặt Kotoha vào lòng. Và trong giây phút ấy, Sakura xuất hiện đá bay tên kia đi. Nhưng bản thân cậu cũng bị một kẻ đánh vào người.

Sakura lảo đảo, mắt cá chân dường như lại giống Rin mà bị dao cứa vào chảy máu, cậu tức giận đạp tên cầm dao kia sang một bên.

Khóe mắt thấy một tên cầm gậy bóng chày lao đến, Rin nhanh chóng bật dậy kéo Sakura lui xuống tránh khỏi đòn đánh kia.

Cả ba người đập vào cửa cuốn của một cửa hàng, Rin trong lòng ôm chặt lấy Kotoha đang sợ hãi, tay kia vòng qua cổ Sakura mà kéo cậu bạn lại. Cậu nhíu mày bởi vết thương ở mắt cá chân.

Sakura thì biểu tình hết sức đặc sắc, cậu bạn nhăn mặt, ghiến răng nhìn cây gậy bóng chày đang lao tới, trong lòng vô cùng rối loạn và hối hận khi đã ra tay cứu người. Tuy trong lòng là thế nhưng Sakura vẫn ra sức bảo vệ hai cậu bạn đằng sau.

Cậu hơi nhắm mắt chờ đợi đòn đánh giáng xuống. Còn Rin vẫn trợn trừng mắt nhìn cây gậy kia, để rồi cậu nhìn thấy một bóng dáng và khuôn mặt hết sức quen thuộc lao đến chặn đứng lại cây gậy vung xuống.

Đôi vai vốn căng cứng đã từ từ thả lỏng, cậu khẽ thở hắt, đáy lòng nhẹ nhõm, cánh tay đang đặt trên cổ Sakura cũng buông thõng, cậu thả lòng tay đang ôm chặt lấy Kotoha ra.

"Năm nhất sao? May mà có nhóc ở đây, cả Rin nữa."

Sakura vốn đang đợi đòn đánh kia, nên khi nghe thấy giọng nói này thì cậu vô cùng ngạc nhiên, Sakura ngước nhìn, bắt gặp một bộ trang phục màu xanh vô cùng quen thuộc.

"Đồng phục Fuurin?" 

Chàng trai với mái tóc dựng ngược màu vàng nhẹ, thân hình cao lớn hơi gầy đang đứng sừng sững tựa núi non trước mặt ba người mà đỡ lại đòn đánh kia.

"Kotoha-chan."

Kotoha vốn bị che khuất tầm nhìn bởi bờ vai của Sakura nghe vậy liền quay ngoắt sang, đáy lòng nặng trĩu đã được thay thế bằng sự an tâm.

"Làm ơn đừng để tên đó biết chuyện này."

Hiiragi Touma cầm lấy cây gậy trên vai mình, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào tên đằng sau.

Tên kia ngã xuống, còn Hiiragi quay sang nhìn đám côn đồ đang kinh ngạc kia, giọng anh trầm xuống.

"Mấy thằng ngu này..."

Rin nhác thấy đồng phục Fuurin liền thở phào trong lòng, cậu bỏ bàn tay đang đặt trên vai Kotoha xuống mà lẳng lặng quan sát, mặc cho mắt cá chân vẫn đang chảy máu đầm đìa, thấm ướt cả một phần đôi giày.

Hiiragi tức giận bẻ gãy gậy bóng chày, đồng thời ba người mang đồng phục Fuurin cũng bước tới.

Rin nhìn thấy cái đầu nấm màu vàng đang đeo headphone nào đó liền hớn hở trong lòng. 

"Vĩ Liên điện hạ..."

Người mà cậu ngưỡng mộ chỉ sau Thái tử điện hạ, Ngũ Hoàng tử - Vĩ Liên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro