4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin dựa lưng vào cánh cửa cuốn của một cửa hàng im lặng nhìn mọi thứ, nhóm của Hiiragi-san đang đánh nhau với bọn lưu manh, còn Kotoha thì chia sẻ vài điều với Sakura để giúp cậu ta vơi bớt sự hoài nghi trong lòng. Cậu cảm thấy cổ chân nơi bị dao cứa vào đang đau nhức từng hồi và chảy máu rất nhiều, gần như thấm đẫm phần tất phía trong.

Đột nhiên, một bà lão tiến đến muốn sơ cứu vết thương cho Sakura nhưng đã bị cậu ta kịch liệt từ chối, Rin ngước nhìn, bờ vai căng cứng của Sakura khiến cậu chợt cảm thấy buồn cười.

Cậu rũ mi mắt khi thấy Kotoha tiến lên băng bó cho Sakura, đáy mắt lóe lên tia sáng khác thường. Haruka Sakura ấy, rất giống với chàng trai trẻ tên Lục Nhiên trong kí ức của cậu, cũng từng hoài nghi và sợ hãi tất cả mọi người, từng kháng cự mọi sự quan tâm đến gần, tựa như một chú nhím nhỏ đang xù ra bộ lông nhọn hoắt để bảo vệ phần yếu mềm bên trong vậy.

Sau khi băng bó xong cho Sakura thì Kotoha bước đến bên cậu, cố ấy vén ống quần lên, lộ ra một vết cắt khá sâu đang rỉ máu. Kotoha hơi nhíu mày. 

"Cậu cũng bị thương khá nặng đấy Rin-kun."

Rin cười thành tiếng, hai mắt hơi híp lại: "Thế mà tôi chả thấy đau gì cả."

Kotoha chợt bóp vào mép vết thương khiến cậu không tự chủ được mà rụt chân về đồng thời kêu lên một tiếng nhẹ, Kotoha ngẩng đầu nhìn cậu đầy châm chọc.

"Vậy mà bảo là không đau."

"Cậu ác quá Kotoha-chan." Rin rơm rớm nước mắt.

"Cho cậu chừa, ai bảo cứ thích ra vẻ." Kotoha phì cười.

...

Sáng hôm sau, Rin với băng trắng ở cổ chân vẫn tung tăng chạy đến quán của cà phê Potus của Kotoha chơi như chưa hề có chuyện gì, cậu đẩy cửa bước vào, miệng cười tươi như hoa.

"Kotoha-chan~" 

Kotoha đang đứng trong quầy quay đầu lại liền bắt gặp một quả đầu đen đang lao tới, cô cười mỉm.

"Sao hôm nay cậu vui vậy Rin-kun?"

Rin ngồi trên bàn chống cằm nhìn Kotoha đắm đuối hệt như một kẻ si tình, cậu mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt đong đầy tình cảm.

"Kotoha-chan hôm nay xinh đẹp hệt như bông hồng vậy, vẻ đẹp của cậu làm trái tim tôi xao xuyến mất rồi."

Kotoha hơi ngượng ngùng trước vẻ mặt và lời nói này của Rin, cô đập nhẹ vào đầu Rin một cái rồi nói: "Cậu bớt đùa đi."

Rin cười hì hì xoa xoa đầu, cậu nhìn quanh quán cà phê không một bóng người mà thắc mắc.

"Sao hôm na—" Leng Keng! Chưa để cậu nói hết câu cánh cửa quán đã mở ra, Sakura với khuôn mặt hằn học không vui đang đứng chồm hồm ở đấy.

Kotoha thấy Sakura bước vào liền hỏi: "Hửm...sao vậy Sakura? Không bị đau bụng đấy chứ?"

"Nhanh đi xuống đi!! Bà cũng to gan lắm mới bắt tôi cõng đi qua đi lại đấy!!" Sakura đột nhiên gắt gỏng.

Đồng thời, Rin thấy quả đầu Panda quen thuộc liền trở nên hớn hở, cậu nhảy xuống ghế đi đến chỗ Sakura. Cậu ngó thấy bà Satou đang trên lưng cậu bạn gấu trúc liền nhanh nhẹn chào hỏi.

"Cháu chào bà Satou ạ." 

"Chào buổi sáng Rin-kun, Kotoha-chan!" Bà Satou đang được Sakura cõng lên tiếng đáp lời cậu.

"Cháu nói ta nhảy từ đây xuống á? Ta là người già đó." Bà Satou quay sang nói với Sakura đang mặt hầm hầm.

"Không tôi thả bà xuống bây giờ!?" Sakura hét lên.

"Cậu chẳng ga lăng tí nào cả Sakura-chan." Rin bĩu môi khi thấy Sakura để cho bà Satou tự nhảy xuống.

Sakura quay sang lườm cậu cháy mắt: "Mày không im là tao đấm mày bây giờ! Với cả tao bảo là bỏ chữ "-chan" đi cơ mà!"

"Sao vậy? Cậu có thể gọi tôi là "Rin-chan" mà Sakura-chan~" Rin sán lại gần Sakura nói với giọng chảy nước.

Sakura hơi rợn người, cậu túm cổ chuẩn bị đấm cho Rin bay màu thì đột nhiên bà Satou nói.

"Hai đứa thân nhau ghê nhỉ."

Cậu quay sang nhìn bà Satou đang cười hiền hậu ngồi trên ghế mà ngại ngùng, mặt hơi phiếm đỏ: "A-Ai thèm thân với thằng này!!"

"Ỏ~ Tsudere ghê đó nha Sakura-chan~ Nhưng mà tôi thích lắm!" Rin cười, giọng điệu hơi kéo dài ra một chút như đang muốn trêu chọc Sakura, cậu nháy mắt bắn hình trái tim khi nói câu cuối.

Sakura ghiến răng lại chuẩn bị đấm cho Rin bay màu thì bà Satou tiếp tục lên tiếng cắt ngang.

"Mà, nói gì thì nói nhóc vẫn là một đứa trẻ của Fuurin mà...Nhóc đã giúp ta đấy, cảm ơn nhé." Bà Satou nở nụ cười tươi, đôi mắt híp lại thành hình vòng cung dài, trông vô cùng vui vẻ.

Sakura đang túm cổ áo của Rin thì đỏ mặt kháng cự, cậu bỏ Rin ra khiến cu cậu đập mông xuống đất rồi bỏ chạy ra ngoài.

"Chết tiệt! Tôi đi đây!!"

Còn Rin ngã dập mông dưới đất thì mếu máo kêu than: "Huhu, Sakura-chan ác độc quá!"

Kotoha thấy Sakura chuẩn bị rời đi liền gọi lại dùng bữa sáng là sandwich trứng, "Cả Rin cũng có phần nữa." Kotoha nói với Rin liền khiến cậu bạn vui vẻ ngồi vào bàn dùng bữa.

"Hôm nay cậu nhập học nhỉ?" Kotoha nhìn vào đồng hồ hỏi Sakura.

"Cơ mà chẳng phải là tới quá trưa nay hay sao? Giờ mới có mười giờ."

Sakura đang ăn bánh phải khựng, cậu lảng tránh khi thấy Kotoha và Rin quay ra nhìn mình.

"Háo hức lắm rồi chứ gì?" Kotoha hí hửng hỏi.

"K-K-Không nhé!! Tôi đi dạo chút thôi!!" Sakura ngay lập tức gào lên.

Rin vỗ vai Sakura nói: "Sakura-chan dễ đoán ghê."

"Chẳng phải mày cũng háo hức lắm sao!?" Chợt Sakura quay sang nói với Rin.

Rin chớp mắt, vui vẻ trả lời, đôi mắt đen láy tựa hai viên mã não sáng rực lên, sự hạnh phúc không hề được che dấu: "Phải! Háo hức lắm luôn ý!! Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi!!"

Sakura hơi ngỡ ngàng, cậu nhìn vào đôi mắt đen láy đang lấp lánh và tràn ngập ánh sáng kia mà không khỏi thấy trái tim hơi râm ram.

Kotoha nhìn một màn này mà chỉ mỉm cười sâu, cô nói với Sakura.

"Cậu háo hức cũng phải thôi, nơi đó nhiều kẻ thú vị lắm đấy."

"Đã-Đã-Đã bảo là không rồi mà!!!!" Sakura gào lên. Đồng thời, một giọng nói lớn không kém cạnh khác cũng vang lên: "Kotoha-sannn!!!"

Huỵch!! Và tiếng ngã đập mặt.

Cả quán quay ra nhìn, một cậu con trai với mái tóc màu vàng như nắng, trên người khoác áo đồng phục Fuurin năm nhất đang nằm giữa cửa quán.

Rin nhướn mày khi cậu trai tóc vàng ấy đứng dậy, trong lòng âm thầm nghĩ: "Lần nào gặp, ngài ấy cũng khiến mình xuýt xoa hết..."

Nước Thang Minh có tổng cộng sáu hoàng tử và hai công chúa, trong đó, Lục Hoàng tử - Du Tỉnh Thu Ngạn, là vị hoàng tử yếu kém và không được lòng dân chúng nhất trong các Hoàng tử. Tuy nhiên, Rin không vì vậy mà coi thường và ghét ngài ấy, bởi ngài có một tấm lòng thương dân và phẩm hạnh vô cùng cao quý dù điều đó chẳng mấy được ngài thể hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro