2. Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học ngày hôm nay cứ thế tiếp diễn mà hai người không hề nói với  nhau một cậu nào. Cậu cũng vì vậy mà có một cái nhìn xấu về hắn còn hắn thì chẳng quan tâm cậu nghĩ như thế nào cả.

 Kết thúc buổi học, hai người cứ vậy mà đi về. Hắn là người chơi bóng rổ nên đi nhanh hơn cậu còn cậu thì đi ở phía sau hắn vui vẻ hát hò trên đường đi về.

 Cậu luôn tỏa ra một nguồn năng lượng vui vẻ khiến người ta nhìn vào là thấy tâm trạng tốt hơn hẳn nhưng hắn thì không. Hắn như một người không cảm xúc vậy.

Trên đường về cậu luôn đi ở phía sau hắn do nhà cậu và hắn cùng đường về nhưng hắn lại tưởng là cậu bám theo hắn.

 Kim Taehyung thầm nghĩ trong đầu " Thằng này còn bám dai hơn cả mấy đứa con gái nữa, bọn con gái nó chỉ bám ở trường thôi chứ có ai bám theo về nhà như vậy đâu " (sao anh sĩ vậy anh). 

Vì vậy nên hắn lại càng đi nhanh để cậu mất dấu. Còn về phía cậu thì vẫn tràn đầy năng lượng vui vẻ hát hò mà cũng không để ý hắn ở phía trước.

" Con chào ba mẹ ". Hắn lên tiếng nói. 

" Về rồi hả con ? Con lên nhà tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn cơm ".

 "Vâng" hắn đạp.

Sau khi tắm rửa xong hắn ngồi vô bàn ăn thì chợt có tiếng gõ cửa. " Con ra mở cửa giúp mẹ với, mẹ hâm xong đồ ăn rồi mẹ ra" mẹ hắn nói vọng từ trong phòng bếp ra. Vậy là hắn ra mở cửa.

" Cháu chào ...... bác ạ". Cậu không ngờ người hàng xóm nhà cậu lại là hắn. 

Khi nãy mẹ cậu bảo sang chào hỏi bác hàng xóm nên cậu qua, ngay cả hắn cũng sốc vì sao cậu lại ở đây.

 Mẹ hắn đã phá vỡ bầu không khí đó khi lên tiếng " Chào con". 

Cậu sốc lại tinh thần rồi đáp " Dạ chào bác ạ. Cháu là hàng xóm mới chuyển tới hôm qua mà do nhiều việc quá chưa kịp chào hỏi bác nay cháu mang ít đồ qua chào hỏi nhà mình ạ".

" Cháu vào nhà đi. Trời ơi! sao lại có một người con trai vừa ngoan lại lễ phép, nhanh nhảu như cháu chứ chẳng bù cho con trai nhà bác".

Cậu cười và đáp "Vâng ạ!!!!"

Bỏ lại hắn vẫn đang ngơ ngác chưa load được thì mẹ cậu đã đưa cậu vào nhà và nói chuyện rồi

"Cháu học lớp mấy rồi?" Mẹ cậu hỏi

"Dạ hiện tại cháu đang học 12 ạ"

"Ui trời! Bằng tuổi con trai nhà bác luôn nè. Cháu cũng học trường Hanlim hả??"

Cậu liền đáp "Dạ vâng. Cháu còn học cùng lớp với cậu đấy cơ ạ"

"Vậy hả, không ngờ lại trùng hợp đến vậy"

Lúc này hắn đã đi vô ngồi trong bàn ăn, mẹ hắn liền nói: "Có gì trong lớp giúp đỡ bạn nha con, bạn mới đến cần giúp đỡ nhiều lắm".

Hắn chẳng nói gì nhưng trong lòng nghĩ: "Giúp gì mà giúp, còn lâu mới giúp"

Cậu thấy nhà hắn chuẩn bị ăn cơm nên xin phép đi về : "Dạ con xin phép hai bác, nhà con cũng chuẩn bị ăn cơm rồi nên con đi về đây ạ".

"Ừ thế chào con , nào rảnh lại qua nhà bác chơi nha". Ba hắn ở đó từ nãy giờ nhưng cũng chẳng nói gì vì vốn đã ít nói mà mẹ hắn còn tranh hết phần nên chỉ gật đầu ừm ờ vài phát thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro