Tập 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Câu chuyện của 10 năm trước~
Tập đoàn EunBi và tập đoàn KiDong vốn là đối tác vô cùng đặc biệt của nhau. Chủ tịch Go và chủ tịch Kim là hai người bạn thân đã được 20 năm, thân thiết như anh em một nhà.
- Anh Kim, tôi muốn tác thành cho Dong Huyk nhà tôi với Eun Joo nhà anh! Anh thấy đấy, tôi rất quý con bé.
- Ôi ôi, vậy thì còn gì bằng. Tôi cũng vô cùng thích thằng Dong Huyk._Ông Go phấn khởi
- Vậy chúng ta hãy viết bản hợp đồng "Hôn Ước", đợi khi bọn nó 18 tuổi thì sẽ nói cho bọn nó biết.
Ông Go gật đầu, cả hai ông đều cùng nhau viết bản hợp đồng và ký tên lên. Xem nữ chúng nó đã là vợ chồng của nhau, chỉ tội chưa công khai thôi.
Hôn ước được lập thành từ đây.
Hai đứa trẻ 7 tuổi ấy không biết gì về chuyện này, vẫn chơi đùa với nhau vui vẻ. Mỗi tội hay bị người lớn ghép đôi thôi.
- Go Eun Joo!!! Tớ thích cậu_Dong Huyk nói
- Tớ thích cái máy điện tử của tớ cơ_Eun Joo phồng má
Mới 7 tuổi mà, vẫn còn ngây thơ lắm nên Eun Joo đâu biết được Dong Huyk thích cô là thật lòng.
~Hiện tại~
Reng....reng.....reng....
Sau rồi chuông báo vào giờ học, tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp, vào chỗ của mình. Giáo viên cũng vào lớp dạy học.
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần nên ở lớp 11-A, tiết đầu tiên chính là tiết của cô củu nhiệm. Bởi vậy nên chẳng ai dám vào lớp muộn, ngoại trừ một người.
- Cô điểm danh: Im Soo Guyl
- Có ạ
- Go Eun Joo
Bên ngoài hành lang, cô gái mái tóc màu đen được cột cao đang chạy vội vào lớp
- Tôi nói, Go Eun Joo đến chưa???_Bà ta cáu
"Xoẹt.."
- Có ạ_Eun Joo mở cửa đi vào chỗ ngồi
- Tôi nói cho em biết này, Eun Joo, tại sao lần nào cũng vào lớp muộn vậy???_Bà giáo cằn nhằn
- Tại canteen đông ạ! Em xin lỗi đã vào lớp muộn_Eun Joo cười
Biết sao được, đứa trẻ 17 tuổi này rất đẹp khi cười, trông giống như nụ cười của thiên thần. Cô giáo bèn lắc đầu nhẹ một cái rồi ra hiệu cho Eun Joo vào lớp.
Hơn nữa, Eun Joo còn là con gái của chủ tịch Go cơ mà, sao bà ấy dám phạt.
Do Huyk ngồi trên Eun Joo, cậu quay đầu, nói:
- Hôm nay tớ sang nhà cậu đấy, ba bảo vậy.
- Thế sao? Yê~ Hôm nay lại quẩy ngư mọi hôm ha~_Eun Joo vỗ tay
- Hai người trật tự chút coi_Một giọng nói khó chịu vang lên
Đúng, chính là Han Tae Kwang, học sinh giỏi nhất trường. Eun Joo cực kỳ ác cảm với cậu ta bởi Tae Kwang luôn khó chịu khi nói chuyện hay nhắc nhở cô. Mà Eun Joo thì đâu có làm gì qúa đáng đến mức khiến Tae Kwang phải khó chịu đến vậy
- Ya~ Tôi nói thì liên quan đến cậu à??????_Eun Joo đập bàn
- Ừ, liên quan lắm_Tae Kwang vừa nói vừa chăm chú đọc quyển sách giáo khoa
- Ai bảo liên quan??? Tai cậu điếc hay sao mà không biết tôi đang nói chuyện với ai. Tôi nói cho cậu biết, cậu bỏ ngay cái thái độ vênh váo ấy đi! Đừng tưởng học giỏi đẹp trai mà thích làm gì thì làm. Có ngày tôi cho cậu ăn cháo suốt đời đấy_Eun Joo chơi ngay một tràng
- Tôi vênh váo?? Nực cười. Vậy chắc cậu cũng như vậy a~ Mà thôi, tôi không chấp thể loại IQ thấp như cậu, chỉ tốn thời gian_Tae Kwang vặn lại
Hai con người này, ngày nào cũng như ngày nào, cũng phải nhau, chửi nhau mới chịu được. Lại chẳng ai nhường ai, động tý móc máy nhau, cười đểu nhau.
- Ya~ Tôi thực sự hết chịu nổi cậu rồi a~ Cuối giờ, gặp ở bãi đất trống sau trường. Tôi sẽ cho cậu biết sức lợi hại của tôi!!!!_Eun Joo cố nặn ra từng chữ tử tế
- Chỉ sợ cậu khóc thôi_Tae Kwang nhếch mép
Câu nói này thực sử làm Eun Joo "bùng", cô muốn túm tóc, tát vào mặt Tae Kwang cho thừa thói vênh. Nhưng phải kiềm chế vì bây giờ đang nhà trong giờ học, cô má đánh hắn ta thì cô sẽ bị phạt lao động công ích. Mà từ bé tới giờ, Eun Joo ghét nhất màn lao động này.
Dong Huyk quay xuống, vẻ mặt hơi buồn
- Nhưng mà Eun Joo, sau buổi học này tớ về nhà cậu chơi mà. Cậu mà đi đánh đấu Tae Kwang thì làm gì có thời gian chơi.
Nhắc mới nhớ, hôm nay Dong Huyk đến nhà Eun Joo mà. Vậy nên cô muốn chơi với Dong Huyk hết ngày. Thôi thì đành nhượng bộ với Tae Kwang vậy
- Han Tae Kwang, hôm sau tôi sẽ giết cậu_Eun Joo khất
- Sợ sao??_Dù biết rõ lý do tại sao Eun Joo khất hôm đấu nhưng TaeKwang vẫn cố tình chọc khoáy cô
- Tên đáng chết này, tỉ năm ánh sáng nữa tôi mới sợ cậu!!!!_Eun Joo cau mày
- Eun Joo, nhường Tae Kwang nốt lần này đi_Yun Ah nói nhỏ
Nhường??? Go Eun Joo này không có khái niệm nhường nhị những kẻ mình không ưa. Nhất là tên Han Tae Kwang chết bầm này. Thôi thì kệ, nhường lần này để tâm hồn Eun Joo được thảnh thơi và chơi hết mình với Dong Huyk vào tối nay
Chỉ sợ Tae Kwang sẽ càng coi thường cô hơn thôi.
Bất chấp đi, vì buổi chơi với Dong Huyk
- Tae Kwang, coi như lần này tôi thua cậu!!!!
- Không nói tôi cũng biết tôi WIN :)))_Tae Kwang tự hào với kết quả
- Dong Huyk, tối nay đến biệt thự ở gần biển ở nha_Eun Joo không them nói chuyện với Tae Kwang nữa
- Oh yes, tớ cũng đang định vậy_Dong Huyk cười
- Han Eun Joo, hôm nay cậu không về KTX à??_Yun Ah hỏi
- Ừ, trốn một hôm
- Trốn đi chơi với trai_Tae Kwang xen vào
Một lần nữa, ngọn lửa trong lòng Eun Joo vào cháy rực rỡ. Rõ là không muốn gây sự rồi mà sao hắn lại cứ châm ngòi chiến tranh.
Thôi kệ, coi như buổi học này không có hình ảnh của Tae Kwang. Cho hắn tự kỷ đi

---Hết tập 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro