Chương 1: khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 năm sau*
TV: Xin chúc mừng em Nguyễn Mai Anh đã đoạt được giải thưởng của Liên Hiệp Hội Các Quốc Gia.
TV: Em Nguyễn Mai Anh là người đầu tiên trên thế giới đạt được một thành tích cao đến như vậy.
.
.
.
Đồng nghiệp của Hưng: Hưng lấy cho anh tập hồ sơ ở kia với.
Hưng: dạ vâng ạ (Hưng nhà báo tập sự).
Đồng nghiệp của Hưng: à mà này xíu nữa đi họp với anh nhé, tại nước chúng ta sắp có một sự kiện lớn đấy.
Hưng: có phải là sự kiện của Mai Anh đúng không ạ ?
Đồng nghiệp của Hưng: Chính xác luôn, thôi chuẩn bị xíu nữa đi nhé.
Hưng: Vâng em biết rồi... vì Mai Anh là em gái của em mà *cười thầm*.
.
.
.
(Tại một cửa hàng bán hoa)
Linh: Cảm ơn vì đã tới cửa hàng của em nha. Tạm biệt.
Linh: Ồ mô mệt mỏi ghê luôn á, bán cả ngày cuối cùng giờ tui mới được nghỉ.
*tiếng chuông điện thoại*
Linh: Ai lại gọi lúc này vậy trời.
Linh: Vâng, ai vậy ạ.
Hưng: Linh à, là anh nè.
Linh: Anh Hưng, trời ơi lâu lắm mới nghe thấy giọng của anh luôn. Dạo này anh thế nào rồi ?
Hưng: ừ thì dạo này anh vẫn ổn, việc buôn bán dạo gần đây có ổn không ?
Linh: Dạo này đắt khách lắm anh ạ.
Hưng: Ồ vậy sao, chúc mừng em nha.
Linh: Cơ mà sao hôm nay anh lại gọi cho em vậy ?
Hưng: Hehe anh định mời em đi ăn một bữa để chúc mừng việc Mai Anh được giải thôi mà.
Linh: Ừ ha quên mất chị Mai Anh mới dành giải xong.
Hưng: Cái con bé này thiệt tình, tối nay 8:00 nhé.
Linh: Ờm.... Vâng ạ, em nhớ rồi.
.
.
.
10 năm sau trận chiến với Hyper Zetto và bè lũ Hyper Monster những người bạn trẻ đã chiến đấu với hắn năm nào giờ cũng đã có những đường lối riêng...

Nghĩa: Nè ông không cần dẫn truyện nữa đâu, tôi spoil ở phần trailer rồi.
Hoàng: Hả dẫn rồi à, sao tôi không biết.
Nghĩa: Haizzz chán ông ghê nhưng thôi kệ đi. Quan trọng hơn hết là chúng ta về đến Thành Phố Giấc Mơ rồi.
Hoàng: Tôi không hiểu sao bạn lại muốn về nơi này luôn ý.
Nghĩa: Hehe rồi bạn sẽ hiểu thôi.
Hoàng: Thôi tôi về lại Thành Phố Sấm Sét đây.
Nghĩa: Gì sao về sớm vậy cu ?
Hoàng: Tôi còn đi thi mà, khi nào tôi rảnh tôi sẽ tới thăm bạn.
Nghĩa: Ờ hẹn gặp lại nhé, Cộng sự.
Hoàng: Oke See you again, mà nên nhớ là cậu đến đây để bảo vệ chứ không phải là phá đấy. Và đừng có gọi tôi là cộng sự.
Nghĩa: Haha, biết rồi mà. Cậu vẫn nói lắm quá mức cho phép đấy.
Hoàng: Tại cậu hay phá đấy chứ.
Nghĩa: Thôi về đi kẻo vào phòng thi ngồi ngủ.
Hoàng: Ờ thế nhé, tạm biệt.
Nghĩa: Ờ đi cẩn thận đấy.
*Hoàng đã biến về Thành Phố Sấm Sét*
Nghĩa: Yooooo... tớ đã về rồi đây, Thành Phố Giấc Mơ.
Nghĩa: Để xem nào đầu tiên là phải đến đài truyền hình đã.
.
.
.
(Tại Đài truyền hình)
Giám đốc: Như chúng ta đã biết nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Mai Anh đã thắng giải nội dung ý nghĩa nhất.
Giám đốc: Đây là niềm tự hào đối với đất nước của chúng ta. Nên tôi muốn làm một lễ chúc mừng cô ấy.
Giám đốc: Mọi người có đồng ý với ý kiến này không ?
Hưng: Dạ thưa giám đốc em nghĩ chỉ một lễ kỉ niệm thì không đủ đâu ạ.
Giám đốc: Ồ vậy cậu có ý tưởng gì sao ?
Hưng: Em nghĩ là ngoài lễ chúc mừng ra thì ta nên làm thêm một thứ gì đó để trao tặng cho cô ấy, bởi dù gì cô ấy cũng từng là phó giám đốc sáng tạo của chúng ta.
Giám đóc: Hmmm... hợp lý, nghe hay đấy. Duyệt.
Trưởng phòng của Hưng: Chà nhóc giỏi đấy, hiếm ai khiến cho giám đốc duyệt nhanh tới vậy.
Hưng: Hêh em mà lại.
Giám đốc: Rồi nếu không có ý kiến gì thì, cuộc họp chính thức kết thúc tại đây.
*ồn ào, ồn ào + tiếng đẩy ghế về đúng chỗ cũ*
Đồng nghiệp của Hưng: Waooo anh Hưng, hôm nay anh ngầu lắm luôn.
Đồng nghiệp thứ 2 của Hưng: Đúng đúng, anh đúng là 10đ luôn.
Hưng: hehe cảm ơn mọi người nhiều nha, tui cũng bình thôi à.
Đồng nghiệp thứ 3 của Hưng: Trời anh cứ khiêm tốn, anh giỏi thật mà.
Hưng: Ủa chớt rồi, trễ hẹn rồi. Thôi mọi người đi sau nha, tui có việc nên tui đi trước đây.
Đồng nghiệp (3 người trên): Dạ tạm biệt idol của chúng emmmm.
Hưng: Gì vậy trời, thôi kệ đi tới nhà hàng nhanh thôi không mấy đứa kia đợi.
Nghĩa: Hmmmm... phòng của giám đốc sáng tạo đâu ý nhỉ.
Hưng: Giờ là 19:30 từ đây tới nhà hàng là 10 phút okie thừa giờ luôn.
Nghĩa: À há để đi hỏi bạn kia.
*Nghĩa tiến lại chỗ Hưng*
Nghĩa: À bạn gì ơi, bạn cho mình hỏi phòng giám đốc sáng tạo ở đâu vậy bạn ?
Hưng: Bạn đi lên tầng 8 xong rẽ phải là tới phòng của giám đốc.
Nghĩa: Dạ mình cảm ơn nhiều nha.
...
Hưng: Ủa mà nhìn người này quen quen vậy ta, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải.
*Tại tầng 8*
Nghĩa: Phòng giám đốc sáng tạo đây rồi.
*Cốc cốc*
Mai Anh: Mời vào.
Nghĩa: Hello my sister.
Mai Anh: Oh my god, anh Nghía. Anh về lúc nào vậy ?
Nghĩa: Anh mới về cách đây 30 phút trước.
Mai Anh: Trời sao không gọi bọn em ra đón.
Nghĩa: Tại anh sợ phiền á.
Nghĩa: À mà chúc mừng em đã đoạt được giải thưởng mà em luôn mơ ước nhé.
Mai Anh: Hehe em cảm ơn.
Nghĩa: Anh có cả quà cho nhóc nữa này.
Mai Anh: Hả quà sao ?
*Nghĩa mở Vali ra*
Mai Anh: Không thể nào, đây là...
Nghĩa: Đúng vậy, hệ thống Rider system mới.
Mai Anh: Em tưởng dự án này bị huỷ rồi.
Nghĩa: Đúng là nó đã bị huỷ do GalaxyStar Company muốn chế tạo để dùng cho mục đích quân sự.
Mai Anh: Làm vậy đất nước của chúng ta sẽ mạnh hơn mà.
Nghĩa: Hiện nay giới truyền thông vẫn chưa rõ tội ác của GalaxyStar đâu, tất cả chỉ là hoả mù để che mắt thôi.
Mai Anh: Sao anh hiểu chuyện này rõ thế ?
*Tiếng chuông điện thoại của Mai Anh kêu*
Mai Anh: Alo ạ, ô Linh à.
Linh (hiện đang ở nhà hàng): Chị Mai Anh, chị đến chưaaaaaa. Bọn em đang đợi chị nè.
Mai Anh: Ừ ừ chị xin lỗi tại chị đang có việc tý, chị đến ngay đây.
*cúp máy*
Linh: Chị ấy nói chị đến ngay.
Hưng: Thiệt tình luôn lần nào cũng muộn.
...
Mai Anh: Giờ em có hẹn rồi, có gì chúng ta sẽ bàn chuyện này sau nhe.
Nghĩa: Okie em, đi đi kẻo muộn.
Mai Anh: À mà anh đi cùng không ?
Nghĩa: Cuộc hẹn của bay mà, anh đi làm gì ?
Mai Anh: Cả team chúng ta đều tụ họp ở đấy mà.
Nghĩa: Cả team sao ?
Mai Anh: Dạ vâng, anh tới điiiiiii nhaaaaaa.
Nghĩa: Được rồi đi thôi.
Mai Anh: Cơ mà đi xe anh hay đi xe em.
Nghĩa: Đi 2 xe đi, đi chung anh sợ phiền lắm.
Mai Anh: Từ khi nào anh biết phiền vậy.
Nghĩa: Bruh -.-
Mai Anh: Em trêu thôi mà :)))
*Tiếng còi báo động*
"Mọi người chú ý, hiện tại ở ngoài đường có rất nhiều quái vật, mong mọi người ở trong nhà hoặc trong cơ quan hay siêu thị không nên ra ngoài cho đến khi tình hình được kiểm soát".
Mai Anh: Quái vật sao ? Không phải chúng nó bị tiêu diệt hết từ 10 năm trước rồi à ?
Nghĩa: Chuyện này dài lắm, anh sẽ kể sau giờ chúng ta phải chiến đấu rồi.
Mai Anh: Chiến đấu sao ? Không lẽ...
Nghĩa: Ờ đeo cái Brace này vô đi, cầm thêm cái Card này nữa.
*Mai Anh đeo Brace vô tay*
Mai Anh: Rồi làm sao để change ạ ?
Nghĩa: Nhìn anh này.
*Nhét Card vô Brace*
*Âm thanh của Brace: Rex Card! Ready*
Mai Anh: À thế nó lại khá giống với Gaia Bomber.
*Âm thanh của Brace: Ptera Card! Ready*
Nghĩa: Bạo chúa biến thân.
Mai Anh: Lôi long chuyển hoán.
*Âm thanh của Brace: TyrannoRed! Ready Fight*
*Âm thanh của Brace: Pink Lightning! Ready Fight*
TyrannoRed: Đã đến lúc săn mồi rồi haha.
Tyrannita: Bình tĩnh mà đánh nha cu, đừng có hăng quá rồi mà mất kiểm soát nha.
TyrannoRed: Biết mà.
Pteran: Chào chủ nhân, em là Pteran hân hạnh được làm quen.
Pink Lightning: Chu chao cute quá, chào em nha, chị là Mai Anh nha.
TyrannoRed: Mai Anh tập trung nào, đây là một chuyến đi săn đấy.
Pink Lightning: À vâng, em xin lỗi. Tiến lên thôi.
.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro