Chương 3: Phá vỡ giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ lần đầu bọn Spinoraptor xuất hiện cuộc sống của chúng tôi đã bị đảo lộn hết lên. Tất cả các mặt báo đều đăng thông tin "quái thú xuất hiện sau 10 năm bị tiêu diệt" hay "Bọn họ là đồng minh hay kẻ thù ?" và đặc biệt nhất có lẽ là bài báo có title là "SpaceGalaxy đã tạo ra đống quái vật này". SpaceGalaxy là một công ty chuyên sản xuất công cụ phòng vệ cho chính phủ với cả công trình của họ đều được chính phủ quan sát và theo dõi từng ly từng tí một... Haizzz tôi lại nghĩ nữa rồi bởi thế mà dạo gần đây tôi làm việc không hề hiệu quả một chút nào, dư luận lẫn người dân thì đều hoang mang và tò mò nên tôi phải đi thăm dò hiện trường lẫn lấy lời nói của những người chứng kiến tại đó nên hiện tại tôi rất là mệt mỏi luôn, không những thế tôi còn bị bắt đi luyện tập với Mai Anh nữa... Haizzz mặc dù biết các cuộc chiến phía sau sẽ rất là áp lực nhưng tôi vẫn phải cố gắng phá võ giới hạn để tiến lên.

Linh: Nè anh lại lơ đãng rồi đó.

Hưng: (Haizzz đừng thắc mắc đấy là ai vì đấy chính là cái Linh, sau cái ngày hôm đó nó với Mai Anh lúc nào cũng giục tôi đi tập, từ sáng đến khuya lúc nào cũng vậy chúng nó hành tôi sắp ngỏm đến nơi rồi...)

Linh: Có lẽ chúng ta nên cho anh ấy nghỉ thôi chị Manh ạ. Dạo này anh yếu quá đó Hưng, phong độ của anh đâu rồi hảaaaaaa.

Hưng: Chúng mày có cho anh nghỉ buổi nào đâu mà chẳng thế, tối thì không được ngủ ngày thì phải đi làm chiều tối phải tập luyện... anh mày sắp chết đến nơi rồi... (Mong rằng chúng nó sẽ cảm động và cho mình nghỉ).

Mai Anh: Hmmm... giời ạ tưởng gì thế mà không bảo em sớm để em còn biết đường sắp xếp lịch làm việc cho anh.

Một khi Mai Anh đã lên tiếng thì cô sẽ thở ra những câu giúp người bên cạnh thoải mái hơn, quan trọng hơn hết cô ấy còn là SẾP CẤP CAO CỦA HƯNG.

Hưng: Wow được vậy thì tốt quá cảm ơn Mai Anh nhiều nha.

Mai Anh: Hehe, có gì đâu mà. Có một tiền bối đã nói với em rằng "Khi em đã có một quyền lực đủ mạnh thì hãy dùng nó để giúp đỡ những người yếu thế hơn".

Hưng: Ồ câu nói này hay đấy, chắc là của tổng giám đốc nói đúng không ? Tại ổng hay nói mấy câu đạo lý này lắm.

Mai Anh: Không phải đâu, đây là câu nói của người quen hoi à.

Hưng: Ồ ra là vậy, chắc hẳn là người đấy tài hoa lắm nhỉ.

Mai Anh: Hmmm... thực ra thì cũng không hẳn, tại người đó luôn mang một ngọn lửa nhiệt huyết bên trong và sẽ luôn khích lệ người khác cố gắng thôi à.

Hưng: Ồ tuyệt thật đấy (nói thật thì giờ tôi mệt lắm rồi, tôi cũng chẳng biết nói gì hết nên thôi xin về lẹ vậy). Ờm Manh nè, anh xin phép về trước nhé.

Mai Anh: À vâng, anh về đi ạ, có cần em đưa về không.

Hưng: Thôi anh tự về được. Linh tý mang hoa sang cho anh nhé.

Linh: Em biết rồiiiiiiiii.

(Cuối cùng cũng thoát, giờ thì về nhà ngủ thôi, có gì mai nhờ Mai Anh xin nghỉ hộ vậy). Hưng vừa nghĩ vừa cảm thấy thật tuyệt vời vì cuối cùng anh ấy đã có thể nghỉ ngơi.

???: Thật sự thì đây là lần đầu Hưng phải gắng sức như vậy nên việc cậu ấy đuối cũng không thể trách được

Linh: Ủa anh red ? Anh đến từ khi nào vậy.

Red: Tôi luôn ở đây để theo dõi quá trình luyện tập của các cô cậu. Nên lần sau đừng hỏi tôi mấy câu ngộ nghĩnh thế.

Linh: À... à... dạ vâng ạ (cái gã này là ai mà tự kiêu đến vậy).

Mai Anh: Senpai, chắc hẳn là phải có chuyện gì quan trọng lắm nên anh mới theo dõi bọn em đúng không ạ ?

Red: Ờ có thể nói là như vậy ?

Linh: Chuyện quan trọng sao ?

Manh: Thường thì chỉ khi có chuyện quan trong thì senpai mới làm thế thôi, chứ bình thường anh ấy không làm thế đâu.

Red: Mai Anh này, công chúa Cloudy vẫn còn sống.

Linh: (Cloudy ?).

Mai Anh: Không thể nào, chẳng phải cậu ấy đã hi sinh rồi sao ?

Red: Anh cũng khá bất ngờ, vì khi anh đột nhập vào khu SpaceGalaxy để tìm manh mối thì anh đã thấy xác của Cloudy lẫn sức mạnh của con bé.

Mai Anh: Không thể nào... SpaceGalaxy đang định giở trò gì chứ.

Linh: Chờ đã, hai người đang nói cai gì vậy, em không hiểu gì hết.

Red: Chuyện dài lắm, có gì thì cố gắng tự tìm hiểu đi.

Linh: Hả ? Ý anh là sao ?

Red: Dũng khí diệt thần đến từ sức mạnh và sự sắc bén của trí tuệ. Vì vậy hãy sử dụng nó đi, tôi biết cô giỏi việc đấy mà.

Linh: Dạ ?

Red: Dũng khí diệt thần là nhờ có sức mạnh và sự sắc bén tuyệt vời của trí tuệ. Và cái cách cô áp dụng vào chiến đấu cũng khá là tốt.

Linh: Sao anh lại biết em hay sử dụng nó ?

Red: Bởi tôi luôn theo dõi quá trình các cô cậu luyện tập. Tôi ấn tượng với khả năng siêu linh của Hưng và dũng khí của cô, tuy nhiên tôi thấy rằng cô đã luôn sử dụng mỗi đòn tấn công đó. Dũng khí diệt thần là khả năng của trí tuệ nhưng khi cô dùng thì chỉ dùng để tấn công trực diện hoặc dùng làm tất sát, đây là chiêu thức dùng để sáng tạo mà ít nhất cô cũng phải dùng nó kết hợp với vũ khí, không thì cũng phải dùng để support đồng đội chứ.

"Thì ra là vậy hoá ra từ trước đến nay mình mãi không thể thành công được đó là mình đã luôn đi theo một con đường mòn, mình đã luôn cố gắng tìm kiếm sự công nhận và sự chú ý để đến nay mình mới nhận ra mình đã sa đà mất rồi" Linh đã nghĩ trong đâu như vậy và nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô đã luôn tìm kiếm sự công nhận trong mọi lĩnh vực và có thể nói rằng cô đã thành công nhưng cũng không thể chắc rằng nếu cô cứ đi theo một lối thế thì sự công nhận ấy liệu có được người khác cho là xứng đáng không ?

Red: Tôi nghĩ cô sẽ làm được thôi. Bởi nhìn xem cô vẫn còn nhiều điều chưa được biết lắm, cô luôn luôn luyện tập và học hành chăm chỉ bởi cô muốn tạo sự chú ý với người khác và mong được người khác công nhận.

Linh:...

Red: Trong quãng thời gian qua cô đã phải chịu cô đơn và thiệt thòi đủ rồi, giờ là lúc để thể hiện bởi chúng ta có thể gây sự chú ý và công nhận bằng những điều khác mà ta giỏi mà.

Mai Anh: Senpai à, có nhiệm vụ rồi đấy.

Mai Anh phải chen vào ngay bởi có nhiệm vụ khẩn cấp cũng như hoà hoãn lại không khí hiện tại.

Red: Ờ đi thôi.

Mai Anh: Từ từ đã Senpai.

Mai Anh lấy tay chỉ chỉ về phía Linh khi này đang khóc.

Red: Này đi thôi. Đến lúc trình diễn rồi, chúng ta rất cần em đấy. Dũng khí tuyệt đối của em sẽ là .

Cô im lặng một lúc rồi đáp lại.

Linh: Vâng. Nhất định em sẽ thể hiện thật hoành tráng.

Trong lúc đó ở thành phố, MegaBrachio đang bắt đầu làm loạn nó đã phá huỷ 3 thành phố khiến cho nơi đấy giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn và những tiếng khóc.

Mai Anh: Đã thấy mục tiêu.

Red: Được rồi, lên thôi những người bạn đồng hành.

All: Ready. Change up.

Red *Change Tyranno*
Mai Anh *Change Ptera*
Linh *Change Ankylo*

PinkLightning: Cơ mà này hình như hơi thiêu thiếu.

WhiteArmor: Hưng đâu rồi.

RedTyranno: Ta cho cậu ấy được nghỉ ngơi rồi nên đừng lo. Việc của chúng ta bây giờ là phải tiêu diệt được con quái kia.

WhiteArmor: Nó bự quáaaaaaaaa.

PinkLightning: Được rồi, chiến thôi.

RedTyranno: Khoan đã. Hãy dùng tất sát đi.

PinkLightning: Tại sao lại thế ạ ?

RedTyranno: Bởi con này chỉ có thể bị tiêu diệt bởi dũng khí diệt thần thôi.

WhiteArmor: Em có kế hoạch rồi, giờ cùng nhau thực hiện tất sát rồi em sẽ phổ biến sau.

RedTyranno: Được thôi.

PinkLightning: Target! Lock on.

WhiteArmor: Anh Red này, nếu kế hoạch này thành công thì anh nhất định phải kể hết mọi chuyện cho em nhé.

RedTyranno: Được thôi.

PinkLightning: Set up hoàn tất. Tiến lên đi Linh.

WhiteArmor: (Nào hãy thật tập trung vào vũ khí của bản thân và điều khiển nó đến nới mà tâm trí mình đã vạch sẵn) Tiến lên Akylo Hammer.

Dũng khí diệt thần đã được sử dụng, cây Akylo Hammer đang bay theo đúng quỹ đạo của nó. Với cái đà này thì kế hoạch chắc chắn 100% thành công rồi. Nhưng plot twist đã đến Akylo Hammer đã bay trúng vào điểm mà Linh đã vạch sẵn, tuy nhiên MegaBrichio quá là to lớn nên chiêu tất sát của Linh đã bị phá bỏ hoàn toàn.

WhiteArmor: Không... thể... nào...

PinkLightning: Lightning Shock Blast.

RedTyranno: Mega Flame Boost.

Hai chiêu tất sát của Red và Pink đã bồi thêm sau đó khiến MegaBrachio bị suy yếu hoàn toàn.

RedTyranno: Kế hoạch hay đấy.

PinkLighning: Dọn cỗ kiểu này thì quá là nhàn luôn.

WhiteArmor: Hả ?

RedTyranno: Em đã thành công rồi đấy, đúng như anh nghĩ em là người sở hữu sự thuần tuý của dũng khí.

PinkLightning: Em thành công rồi đó.

Linh từ trạng thái trầm cảm vì biết mình đã gần như làm hỏng kế hoạch nhưng những người đồng đội của cô đã giúp kế hoạch của cô từ thất bại trở về đúng với thành công như cô mong muốn.

PinkLightning: Em muốn đánh gục nó xong rồi để anh Red và chị làm nốt phải không ?

WhiteArmor: Dạ...

RedTyranno: Đừng lo, mọi kế hoạch thì đều có những sai sót mà nên không sao.

PinkLightning: Giờ thì cùng nhau tiêu diệt nó nhé.

Linh gật đầu nhưng bỗng nhiên cô thấy MegaBrachio đang chuẩn bị tấn công bất ngờ Mai Anh nên cô hét lên.

WhiteArmor: Chị Manh cẩn thậnnnn.

Nhưng từ đâu xuất hiện một chiến binh với sắc phục màu vàng lao ra đỡ đòn cho Mai Anh bằng chiếc khiên Stegoshiedbazoka.

YellowTank: Xin lỗi nhé, em đến muộn.

WhiteArmor: Anh Hưng.

Linh mừng rỡ khi thấy Hưng đến kịp lúc để cứu Mai Anh. Sau đó Hưng dùng chiếc khiên của mình đẩy cái chân của MegaBrachio ra.

RedTyranno: Đủ đội hình rồi, kết liễu nó thôi.

All: Rõ.

RedTyranno: Mega Breaking Slash.

PinkLightning: Mega Blast Fever.

WhiteArmor: Mega 100 Bomb.

YellowTank: Mega Bazoka Burst.

Bốn "Mega" đã kết hợp lại và tiêu diệt MegaBrachio một cách không thể nào gọn gàng hơn. Như vậy mối nguy hiểm từ MegaBrachio đã kết thúc nhưng kẻ đang theo dõi trận chiến này lại nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

???: Hmmm... đúng là không thể coi thường bọn này được, quái thú dạng Mega của ta còn bị đánh bại thì chắc chắn rằng ả công chúa đấy vẫn chưa toả ra hết sức mạnh.

Quay lại chỗ những chiến binh của chúng ta.

Linh: Anh xuất hiện bất ngờ thật đấy.

Hưng: Hehe có gì đâu, anh cảm thấy người thân đang gặp nguy hiểm nên anh mới nhanh nhanh đến đấy.

Mai Anh: Mà cũng nể anh thật đấy, xa như vậy mà vẫn cảm nhận được em gặp nguy hiểm.

Hưng: Đến anh cũng không thể tin được mà.

Linh: (Không lẽ đây là sức mạnh siêu linh mà anh Red đã nói tới).

Mai Anh: Ủa Linh làm sao mà đăm chiêu thế em.

Linh: Dạ. Em không sao đâu ạ.

Hưng: Cơ mà anh Red đâu ?

Linh: Ờ nhỉ, anh Red còn lời hứa thì saoooooo, anh đã nói em thành công rồi mà.

Hưng: Đã có chuyện gì xảy ra à ?

Mai Anh: Haizzz... nói chung là công chúa Cloudy là một người có sức mạnh vô cùng khủng khiếp và là người có liên quan mật thiết với chúng ta.

Linh: Mối quan hệ mật thiết sao ?

Mai Anh: Sức mạnh của chúng ta cũng chính là sức mạnh được cô ấy ban cho.

Hưng: Công chúa Cloudy. Ban sức mạnh sao ?

Linh: Ực... nhưng tại sao anh Red và chị lại shock khi biết công chúa còn sống ?

Mai Anh: Đó là chuyện của nhiều năm về trước... nhưng chị cũng đã quên đi thảm kịch đấy rồi...

Hưng, Linh: Thảm... kịch...

Trong lúc đó Red đã trở về căn cứ, anh ngồi xuống bàn làm việc và đăm chiêu suy nghĩ.

Red: (Tại sao con bé vẫn còn sống...).

Nhiều năm về trước...

Mai Anh: Cloudy... làm ơn đừng bỏ bọn tớ mà...

Như: Cố lên Cloudy... em phải sống... nhất định phải sống...

Cloudy: Xin lỗi... anh Red... chị Như... Manh...

Như: Đừng xin lỗi... em không có lỗi gì cả...

Hưng: Vânnnnnnnn...

Lúc này Hưng mới dọn dẹp xong đám quái lính bên ngoài, sau khi dọn dẹp xong anh lập tức chạy nhanh về phía người đồng đội của mình. (Tiện thể thì Vân là tên mà Hưng đặt cho Cloudy).

Cloudy: Anh... Hưng...

Hưng: Đừng mà CLOUDY...

Cloudy: Em biết là anh... sẽ làm được... mà...

Mai Anh: Gắng lên... Cloudy...

Như: Cloudy... đừng...

Hưng: Cloudyyyyyyyy...

Cloudy: Tạm biệt... mọi người... cảm ơn... vì... tất... cả...

Nói xong Cloudy tan biến thành ánh sáng trong vòng tay của những người đồng đội, những người mà cô coi như là gia đình.

Quay về hiện tại.

Red: (Tất cả là tại mình, tại mình mà con bé mới phải hi sinh nhưng lần này nhất định lần này mình sẽ cứu con bé... Nhất định đấy).

Sáng hôm sau.

Mai Anh: Thưa tổng giám đốc, hãy tổ chức một cuộc thăm dò công ty SpaceGalaxy đi ạ.

Tổng giám đốc: Sao lại phải kiểm tra vậy Mai Anh.

Mai Anh: Dạo gần đây em thấy các cuộc tấn công của các quái thú phần đa đều tới từ SpaceGalaxy ạ.

Tổng giám đốc: Hahaha... Em lại nghĩ quá rồi. Không có chuyện đấy đâu.

Mai Anh: Em chắc chắn về điều đó.

Tổng giám đốc: SpaceGalaxy là công ty sản xuất vũ khí cho quân đội mà, cơ chế vận hành cũng rất nghiêm ngặt nên không có chuyện đấy đâu.

Mai Anh: Nhưng...

Tổng giám đốc: Đến giờ đi họp rồi, có gì tối gửi mail đi.

Mai Anh: (Lão già ngu ngốc này. Lần tới gặp bà mày sẽ cho biết thế nào là sự thật).

Tại cửa hàng hoa của Linh.

Linh: Cảm ơn quý khách ạ.

Linh: Phewwww... mệt ghê á, sáng giờ nhiều khách ghê, xong tý còn phải đi giao hoa cho Hưng nữa mệt ghê.

Trong lúc Linh đang thư giãn một lúc thì tự nhiên có một người phụ nữ lạ mặt bước vào của hàng của cô.

Linh: Xin chào quý khách, chị đang tìm loại hoa như thế nào ạ ? Liệu em có thể tư vẫn giúp chị không ạ ?

???: Không cần đâu. Cho tôi bó hoa hồng kia là được rồi.

Linh: À dạ vâng ạ (Húuuu may quá chị khách này chọn hoa nhanh).

Linh: Hoa của chị đây ạ.

???: Cho tôi gửi tiền.

Linh: Dạ em cảm ơn ạ. Chị mua hoa tặng cho người yêu hay tặng cho ai mà lại chọn bó bồng tươi như thế ạ.

???: À tôi mua tặng cho em gái tôi ấy mà.

Linh: Chà phải chăng cô bé có một tâm hồn thơ mộng và bay bổng lắm.

???: Đúng vậy đấy, con bé là người hồn nhiên và bay bổng lắm nhưng tiếc là con bé đã xa tôi mất rồi.

Linh: À dạ xin lỗi chị, em lỡ nhắc đến kỉ niệm buồn cho chị...

???: Không sao đâu. Ôi trễ mất rồi... có gì lần sau tôi sẽ ghé mua tiếp.

Linh: À vâng ạ, chào chị ạ.

Linh: Hmmm... bà chị này quen quen ta, hình như mình đã từng gặp thì phải.

Linh: Thôi kệ... đi giao hoa đã rồi còn đi luyện tập với chị manh nào, nhất định phải cố gắng nâng cao dũng khí để tìm hiểu chuyện đó.

"Hôm nay trời đẹp thật ha, em muốn trở thành những đám mây tự do kia."

"Chắc chắn là sẽ được thôi, em là công chúa đám mây mà"

"Chị Như cứ trêu em thôi à"...

Như: Cloudy nhất định chị sẽ cứu em và tặng cho em bó hoa mà em thích. Chị hứa đấy.
.
.
.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro