Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí ngồi như sau :
-Russia-Germany-VietNam-China
Cách xưng hô của mỗi nhân vật :
Russia- hắn
Germany - y
Vietnam - cậu
China - anh
___________________________________

"Tại sao lại ngồi kế bên mình chứ ? Tại sao lại không ngồi kế bên bạn anh ta vậy ?"
Tâm trí của Germany lúc này không ngừng la hét mặc dù khuôn mặt y dường như sắp bốc khói đến nơi, đôi má thoắt ẩn thoắt hiện những đóm đỏ ngại ngùng còn đôi bàn tay của y không ngừng run rẩy mà cứ báu chặt vào ghế. Những dòng suy nghĩ cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí y khiến trán từ lúc nào đã thấm đẫm mồ hôi dù đang ngồi trong một căn phòng máy lạnh, cứ như thế mà y cũng không biết phim đã bắt đầu từ khi nào và cũng không biết là có đôi ngươi không ngừng nhìn chằm chằm vào mình như một con dã thú đang quan sát miếng mồi ngon miệng của mình vậy.
Hắn chính là đang thu mọi cử chỉ của y vào tầm mắt mà say mê tận thưởng. Nếu không phải là y bỏ đi vào hôm trước thì hắn đã không phải mất công gài bẫy như bây giờ. Hắn muốn y, từng tế bào của hắn như muốn gào lên tên y.Nhưng không sao, hắn đương nhiên cũng sẽ rất kiên nhẫn mà từ từ khiến y không còn đường lui. Tay hắn như một con rắn mà lươn lẹo nắm chặt lấy tay y, như không như có mà mân mê đôi bàn tay mềm mại ấy.

Bạn trẻ Việt Nam đang cảm thấy rất bất an nhoa. Sao cứ có cảm giác rợn rợn sao ấy, thậm chí nó còn gây cho cậu cảm giác còn kinh dị hơn cả khung cảnh của bộ phim ma ngay bây giờ, nó dường như phát ra từ mọi hướng. Lâu lâu cậu lại cảm thấy ai đang nhìn mình nhưng khi liếc nhìn cảnh giác qua anh thì chả có dấu hiệu bất ổn nào cả,cứ thế sự hoài nghi, lo lắng một chút lại đâm chồi trong từng mạch suy nghĩ của cậu. Nỗi bất an nhanh chóng khiến cậu quay qua kiểm tra cậu bạn đồng hành cùng mình, thì nhận ra cậu ta chả ổn tí nào. Mồ hỗi ướt đẫm một vùng trán ,đôi mắt chuyển hướng liên tục chả có vẻ gì là chú ý vào bộ phim cả, cứ như người thất thần vậy. Cuối cùng cậu cố gắng nhẹ giọng mà ân cần hỏi còn một tay vòng qua xoa lưng y.
- Này, có chuyện gì sao ? -
- Này ? Germany
- Cậu có ở đó không ? -
Nói xong cậu nhanh chóng vỗ tay một cái trước mặt y làm y giật mình tỉnh lại. Y lúc này như người gặp ác mộng chợt tỉnh dậy, cơ thể không tự chủ được mà gục vào ghế, hít thở thì không thông nổi.
- Cậu cần tớ đưa đi không ? -
- À không sao chỉ là phim kinh dị và gây cấn quá nên tớ mới vậy thôi - Germany nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở , dùng giọng trầm ấm và nhẹ nhàng mà trấn an Nam nhưng cậu biết y chỉ đang cố trấn an cậu thôi.
- Được rồi tớ biết chúng ta nên về ,tớ cũng không thích phim ma -
- Nhưng... -
- Không nhưng gì cả ,về thôi -
Nói rồi cậu kéo tay y chạy ra khỏi rạp.
- Có vẻ trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi đấy - China nói bằng tông giọng lạnh như băng,tay thì cầm quạt phe phẩy che đi nụ cười mỉm của mình. Còn Russia thì liếc mắt về phía cánh cửa cả hai vừa chạy thoát ra ,miệng cũng không giống được một điệu cười nhếch mép.
___________________________________
Cả hai cứ thế chạy thục mạng đến hàng ghế chờ cho thang máy. Germany lúc này không chịu nổi mà ngã gục vào một chiếc ghế, miệng vẫn còn đang thở hồng hộc vì phải chạy nhanh một cách bất ngờ như vậy ,thậm chí y còn xém vấp té vào người khác. Y chưa bao giờ giỏi trong việc vận động nên nhiêu đây cũng đủ làm cho y đuối sức đến thê thảm và cổ họng thì khô khát, đau đớn như bị nhịn uống từ rất lâu rồi, điều này càng làm cho y ho khan hơn. Còn cậu ? Chà cũng chả khá hơn là bao ,cơ thể thấm đẫm mồ hôi ,phổi dường như muốn bốc cháy lên vì thiếu oxi, càng làm cho cậu thở nặng nhọc. Cả hai nhanh chóng bù lại lượng nước đã mất sau một hồi chạy thục mạng ra khỏi rạp. Lúc này Germany cũng hỏi chuyện Nam.
- Tại sao cậu lại kéo tớ chạy nhanh như vậy ? -
- Ừ chỉ là lo cho cậu quá nên kéo cậu ra đây nghỉ ngơi -
- Vậy à cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ -
Cậu cười một cách tự tin rồi choàng tay qua vai mà trêu chọc y nhưng... Thực ra lí do để cậu phải bỏ cả bộ phim không phải có mỗi việc lo cho Germany, đó chỉ là một phần và nếu tính thêm các yếu tố phụ thì nó cũng chả đáng để cậu bỏ lỡ một bộ phim hay như thế nhưng ánh mắt đó ,cậu không nhầm đâu. Nó là ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi và nó đang được chỉ hướng mà nhìn chằm chằm vào hai người họ đến cả chục phút rồi. Lúc nhận ra ánh mắt ấy đến từ đâu thì cả tâm trí cậu dường như chết đứng tại chỗ còn linh cảm thì gào thét nhanh chóng chạy đi. May cho cả hai là cơ thể vẫn nghe lời cậu,không thì có thể sẽ có nhiều chuyện tồi tệ sẽ xảy ra rồi...
Bỗng suy nghĩ cậu bị cắt đứt khi y bỗng lên tiếng
- Cảm ơn cậu nhiều vì ngày hôm nay - Germany lúc này cười thật tươi rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa sổ mà ngước nhìn ra thế giới bên ngoài.
- Không có gì, chúng ta là bạn mà  - Vietnam gật đầu cười rồi đi ra ngồi kế bên y. Đôi mắt cậu cũng theo hướng y mà ngước nhìn ra ngoài.
Dù sao nguy hiểm tạm thời cũng đã qua rồi ( maybe ) và họ cũng đang ở tầng 10 của một toà nhà trung tâm thương mại nên tại sao lại không thư giãn tí chứ ? Cậu không thể để những người khác phá hủy buổi đi chơi của họ dễ dàng như vậy được, ít nhất là do Germany cũng hiếm ra ngoài. Vì vậy cậu sẽ cố gắng khiến y có những kỉ niệm vui vẻ.
Cả hai dễ dàng ngắm khung cảnh bên ngoài thông qua nhưng khung cửa sổ to bự. Nhìn phố xá lên đèn, lấp lánh ,chớp nhoáng. Dòng người thì ồ ạt di chuyển, những con đường náo nhiệt và chật ních người khi nhìn từ trên cao không khác gì những cây nấm di chuyển. Trên môi họ từ lúc nào vẽ lên một nụ cười thật vui vẻ.
- Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây, Nam ? -
- Tớ muốn ghé qua khu vực trò chơi mà cậu chắc không có hứng thú đâu nhể ? -
- À không không ,chúng ta có thể ghé qua rồi vào nhà sách sau cũng được. - Y nói trong khi môi tạo thành một nụ cười dịu dàng tựa như một tia nắng nhỏ mà lại đủ để sưởi ấm cả một tâm hồn trong một ngày thu se se lạnh vậy .Cậu cũng chỉ biết gật đầu đồng ý rồi cả hai bước đi tiếp.
___________________________________
Note : Xin lỗi mọi người vì dạo này quá lười biếng (。•́︿•̀。). Dù sao đồng thời cũng cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ con Hamster vô dụng này >w<. Sẽ cố gắng cập nhập truyện nhiều hơn để mọi người có thứ giải trí trong mùa dịch này. Mà nhè nhè, nhớ chú ý sức khoẻ và phòng dịch đó nghe chưa? (◍•ᴗ•◍) Mong mọi người khoẻ mạnh và cuối cùng là.
~ Chúc các bạn tận hưởng một ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro