CHAPTER 3: NỘI CHIẾN...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sứ giả mặt không vương 1 tia sợ sệt khúm núm như trước, lạnh lùng cất tiếng:

-Các ngươi vùng vẫy cũng vô dụng thôi! Tính mạng của hắn đã nằm trong tay đức vua, muốn xử lí hắn thế nào là quyền của Người. Thẳng thừng mà nói, hắn còn sống sót được bao lâu nữa? Warwolf của các ngươi, dù là tên gia tộc hay là tên tập đoàn, sẽ sớm bị xóa sổ!!!

- Ồ, ghê thật đấy nhỉ? Thôi thì đằng nào chúng ta cũng chết, chi bằng giết quách lão đi, để cho tên vua kia và lũ bề tôi của lão có lí do tuyên chiến! Vậy thuận tiện hơn đúng không?

Nightmare vừa nói, vừa gí sát con dao ngay cổ lão. Đồng thời, hắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ những trợ thủ xung quanh:

-GIẾT!!!!!!!! GIẾT LÃO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nightmare cười ha hả. Sau đó, hắn như nhớ ra điều j, lại bình tĩnh lạ kì trấn an đồng đội:

- Làm vậy nghe có vẻ vội vàng quá nhỉ... Thôi thì mọi người, xin giữ hòa khí! Hãy nhớ quy tắc của chúng ta! Kẻ nào đáng tội gì thì xử như thế. Tên này gây ra không biết bao nhiêu là hoang mang cho chúng ta, miệng lưỡi rắn độc của lão đã hại chết bao nhiêu sinh mạng của ta trong những 'trận đánh nhỏ' về trước, hẳn chưa ai quên được. Bây giờ mà để lão chết, không được! Quá nhân nhượng! Ân huệ quá lớn!!! Cá nhân tôi thì nghĩ thế này, không bằng treo lão ra trước cổng mà tha hồ tra tấn, như thế, có vẻ thích hợp hơn, ý mọi người như thế nào?

Đâu đó có người lên tiếng, như là thay mặt tất cả :

-Ý kiến của Phó Tổng, lúc nào cũng là diệu kế! Chúng tôi hoàn toàn đồng tình!

-Đúng vậy!!!!!

-Nếu đã như thế, ta thiết nghĩ không nên trì hoãn thêm.....

-Khoan đã!

Nightmare còn chưa kịp hành động, đã có 1 người lên tiếng ngăn chặn. Mà âm thanh này, tất cả nghe thấy đều phải cúi đầu, dạt sang 2 bên cho kẻ đó đi tới. Hắn lặng lẽ bước, dù là trước mặt nhiều người, nếu như không ai nhìn thấy, không thể xác định vị trí của hắn, bởi bước chân không hề phát ra tiếng động nào! 

Sứ giả đầy bất ngờ, nhưng cố giữ bình tĩnh để lén lút bắn cho thật chuẩn về hướng đó. Quả nhiên, lão bắn trúng! Thật lạ ở chỗ, kẻ kia, hay nói chính xác là tên tổng tài đầy sát khí kia, không hề có dấu hiệu lảo đảo, dù chỉ là 1 chút. Khoảng không trước mặt hắn bỗng hiện lên 1 vật mỏng như tấm kính, trên đó còn ghim thứ mà lão đã bắn ra. Vật kia không phản ứng j trước "viên đạn" ghim trên nó, chỉ im lìm như 1 mặt nước phẳng lặng, họa chăng là có chút gợn sóng màu đỏ rực lên, nhưng sau đó thì hoàn toàn phẳng lặng. 

Trên người toàn là vũ khí được ẩn đi và vô vàn lớp giáp hóa học có khả năng ngăn chặn chất độc, và hàng ngàn những thiết bị hỗ trợ khác, dường như Cross chả sợ gì khi đối diện với kẻ địch. Chẳng qua, hắn cũng có lòng tự trọng, cũng muốn cho đối phương chứng kiến xem, Warwolf của hắn, quân đoàn đầy niềm kiêu hãnh của hắn, không cần đến quân chủ cũng có thể chiến đấu hết mình!

Hắn lại bình tĩnh tiến tới, đứng trước mặt lão và người đang khống chế lão từ đằng sau- Nightmare, vừa thoáng nghiêng mình liếc Phó Tổng, rồi lên tiếng:

-Các vị nóng lòng muốn giết tên già này, phải, ta hiểu. Nhưng cũng đừng quên, lão đã làm cho những kẻ động tới mình có kết cục không mấy tốt đẹp. Chẳng giấu gì những người ở đây, ta hiện đang bị hạ độc. Tuy rằng có cách xử lí, nhưng lượng độc tố trong máu còn chiến tới 50%. Không biết các vị có để ý từ trước hay không, nhưng MỘT TRONG SỐ những tác dụng của nó chính là làm cho thần kinh căng thẳng đến cực độ. Mà cái thứ vũ khí vừa hướng vào ta kia, quan sát kĩ một chút sẽ thấy, đầu nó quá nhỏ để bắn ra thứ đạn có sức sát thương, để ý kĩ hơn, đâu đó trên vỏ ngoài của nó, còn lộ ra 1 đoạn huyết thanh màu ĐỎ- dấu hiệu quen thuộc thường thấy của loại thuốc an thần cực mạnh. Ta khỏi cần nói các vị cũng biết, nếu tình trạng này mà trúng thứ kim 'vô hại' đó, độc trong người ta, cùng với huyết thanh kia gặp nhau, chắc chắn sẽ hợp thành 1 chất gây mê hoàn hảo, không có công thức nào điều chế nhanh hơn. Thậm chí trong vài giây ta có thể bị lão biến thành con gấu ngủ đông, và chưa đầy nửa giờ, từ con gấu ngủ đông, ta có thể hóa thân thành chuột bạch, hoặc may mắn hơn là qua "bên kia" làm chén trà với Diêm Vương. Thay vì cố sa vào cái bẫy động chạm vào sứ giả hòa bình, hãy giữ vững quy tắc trước giờ chúng ta vẫn áp dụng: tác chiến không qua vũ khí. Các vị, hiểu ý ta nói chứ?

Theo lời hắn, tất cả mới đồng loạt hạ vũ khí xuống. Ngay cả phó tổng cũng được nhắc khéo. Hắn liền miễn cưỡng mà buông tay.Rồi, Cross tiếp tục:

-Là chúng ta cũng có lỗi với ngài đại sứ trước. Người của ta trong lúc nghênh đón không cẩn thận, đã làm ngài bị thương chút. Để ta có cơ hội được sửa lỗi lầm này cho ngài....

Hắn nói, tay ra hiệu cho người xử lí vết thương trên mặt sứ giả.Tình thế này, về chuyên môn mà nói, lão không từ chối được. Chính vì thế mà cái bẫy hoàn hảo của Cross có cơ hội thành công tuyệt đối. Vết thương vừa được băng kín, lập tức 1 cảm giác bỏng rát đến tê dại truyền đến da. Lão nhăn nhó, nén không cho bản thân phát ra 1 tiếng kêu đau đớn nào. Sau một hồi chật vật, lão mới như phát hiện ra điều j đó, hổn hển lườm Cross:

-Ngươi....ngươi đã làm j.....? Ngươi đã giở trò j?

Cross cũng không ngần ngại mà cho tên sứ giả câu trả lời thỏa đáng:

-Ta đã làm j? Ta chẳng qua là có ý tốt, muốn chăm sóc cho kẻ trung thành mù quáng như ngươi. Vừa xâm nhập thành công vào cơ thể ngươi, thực ra có 1 loại chip ta mới phát minh . Tác dụng của nó cũng không có j là cao xa, khi tiếp xúc với bất kì bề mặt nào của cơ thể, lập tức nó sẽ bám chặt vào đó mà kí sinh, gây nên cảm giác bỏng rát. Mà con chip đâu cần tế bào sống để tồn tại. Nhiệm vụ của nó, đơn giản là hack. Có nghĩa là, nó sẽ xâm nhập vào từng ngóc ngách trong mạch máu ngươi, dần dần chiếm lấy hệ thần kinh của ngươi, bắt buộc ngươi phải tuân theo những công việc mà người lập trình sai bảo. Nếu trái lệnh nó...ngươi sẽ xuất huyết trong mà chết. Hoặc giả như ngươi may mắn thoát khỏi hậu quả ấy, con chip sẽ tự hủy bằng cách nổ tung, nổ luôn cả những nơi mà vi mạch của nó tiếp xúc với cơ thể sống.....1 cách làm ta không được thích cho lắm, nhưng thôi, vì tình thế cấp bách nên cũng dùng được....

-Ngươi!!!!!!! Đồ hèn hạ đáng chết!!

-Để xem ai hèn hơn ai nào! Ta nói ông nghe, ông còn muốn sống thì mau chóng dẫn ta đi gặp đức vua QUYỀN UY ĐÁNG KÍNH của ông đòi mạng. Còn không....thú thực, phát minh của ta cũng nóng nảy y như những trợ thủ này vậy, lập tức xử đẹp ông ngay trong tích tắc..

Bị dồn đến đường này, lão đành phải chấp nhận. Không ngờ, lần này tên vua hồ li kia lại dám đẩy lão vào vực thẳm như thế. Lão đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, tìm cách rút lui mà không xong. Bây giờ thì tuyệt rồi! Cuộc nói chuyện sắp tới của tên bạo chúa và kẻ sát nhân- 2 đại diện cho 2 phe phái đối lập nhau- chắc chắn sẽ là màn mở đầu đầy tráng lệ cho 1 cuộc đấu tranh chưa nhìn rõ hồi kết, mang tên NỘI CHIẾN...

Liệu cuộc nội chiến có thực sự diễn ra, như suy nghĩ của lão sứ giả? Hay nó chỉ làm dậy lên 1 đợt sóng ngầm đã cuồn cuộn từ bấy lâu của các gia tộc trên sao Hỏa? Cuộc "đàm phán" giữa 2 quân chủ, rốt cuộc sẽ có kết quả ra sao?...Và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa..... 

Đọc đến đây, ai có ý định drop thì chúng ta nói lời tạm biệt nhau không nuối tiếc nhóe, vì 3 chap nhảm nhí của au đã ngốn hơi nhiều thời gian của mọi người rồi, sorry :<

Còn nếu có ai chưa muốn drop, thì au sẽ kể thêm 1 số lí do mọi người nên drop, ở chap 5: the innocent child nhóe.. :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro