chương 2: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ohm Pawat]

Giờ tôi mới nghe được giọng cậu ta, quả thật rất trong trẻo và dễ nghe. Mà hình như cậu ta với cậu bạn hay nói ở dưới quen biết thì phải ? Hai người họ tụ lại một chỗ, một người thích sự im lặng như tôi sao mà chịu nỗi đây . . .

Bỗng cậu ta vỗ vai tôi, ngang nhiên hỏi một câu khiến tôi phát cáu:

- này, cậu không nói chuyện làm quen tôi à ?

- tại sao ?

- thì tôi là bạn mới đó.
- bạn cùng bạn với cậu đó
- sau này chúng ta phải học chung
- chắc chắn phải học nhóm đó.

- tôi không thích

- cậu không thích thì kệ cậu
- thầy xếp ở đây mà
- mà này, sao cậu lạnh lùng thế ?
- cười lên chứ. đẹp trai như vậy mà ?

- CẬU KHÔNG PHẢI LÀ MẸ TÔI.

- làm gì mà quát người ta thế..
- muốn tốt  cho cậu thôi đấy !

thật phiền phức! làm gì mà cứ lải nhải bên tai hoài vậy. nhưng mà nãy tôi lớn tiếng thật, lúc đấy không biết như nào mà tôi có thể đập bàn và quát to như vậy. nhìn sang cậu ta. ôiiiiiiiii đừng làm ra bộ mặt đáng thương như thế chứ ? làm như tôi ăn thịt cậu ta không bằng.

ôiiiiii trời ơiiiiiiii cậu ta rơi cả nước mắt rồi ! tôi biết phải làm như nào đâyyyyyy.

quả thực lúc đó tôi mất kiểm soát thật, ai trong lớp đều quay lại bàn tán, gần chục cặp mắt hướng về bàn tôi. tôi thấy má cậu ấy đỏ ửng lên, đôi mắt cậu ta ngấn nước như sắp trào ra ngoài.

chết tôi rồiiiiiiiiiii, tôi loay hoay không biết làm như nào cho cậu ta nín khóc nữa, aiiiiii đó cứu tôi vớiiiiiiiii

- này, khóc à ?

- kh..ôn...g

- đừng có trốiii, nước mắt dài trên má kìa

cậu ta vội vàng lấy tay quệt nước mắt của mình. nhìn cậu ta vụng về chưa kìa. trông cũng đáng yêu vậy ?

- tại sao khóc ?

- cậu quát tôi

- vậy thôi cũng khóc ?

cậu ta tức tối quay sang tôi, trông biểu cảm mếu máo tèm lem nước mũi như đứa trẻ mới lên 3 ấy :

- tôi là muốn tốt cho cậu thôi.

- cảm ơn

- mà cậu lại quát tôi !

- xin lỗi, cậu muốn như nào ?

cậu ta xoa xoa chiếc bụng của mình, giọng điệu nũng na nũng nịu đòi tôi :

- người ta đói rồi, người ta khóc, người ta buồn.

- đi ra canteen

- chi ?

- vậy ra toilet mua đồ ăn nhé ?

- à à, đi thôi nàooooooo

cậu ta nghe đến tôi sắp mua đồ ăn thì mặt mày toe toét cười, như trẻ con ấy.

bỗng chốc cậu ta làm một hành động tôi không thể nào đoán trước được ! cậu ta lấy tay áo của tôi để chùi nước mắt và nước mũi của cậu ta ?????

TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, CÁI QUÁI GÌ VẬY???

- NANON KORAPAT CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?

- ngta thấy tay áo cậu sạch, nên chùi đỡ, cảm ơn nhé ! áo thơm quá hehe

tôi tức phát điên mất !!!!! cậu ta dám làm như vậy với Ohm Pawat tôi á ? mắt tôi đỏ ngầu như muốn nuốt chửng cậu ta, trong khi cậu ta vẫn còn đang nhởn nhơ ngắm nhìn chiến tích trên tay áo tôi.

cậu ta thấy tôi bực bội như vậy, liền cười trừ mà lấy khăn lau cho tôi. cậu ta hồn nhiên cười thích thú khi lau cho tôi.

tôi vốn mắc bệnh sạch sẽ, ghét những thứ nhờn nhợt, trông nó cực kì ghê tởm, mà giờ đây cậu ta lại làm như vậy. cậu ta còn cho đó là điều rất bình thường nữa chứ ? aissssss điên mất.

- đi thôi, đói rồi

- đền áo cho tôi

- đền gì chứ, tôi lau sạch rồi

- bẩn rồi.

- nước mũi tôi không bẩn mà

- rất bẩn

- đi thôi, đói quá àaaa

cậu ta kéo tay tôi đi ra hướng canteen, mà hình như cậu ấy nhỏ con quá rồi ấy. cậu ta cầm tay tôi kéo như sợ tôi đau vậy ấy. tôi có nhúc nhích tí xíu nào đâu ?

- sao cậu to thế ? đi nào, tôi kéo hõng nổi

cậu ta cứ kiên quyết nắm chặt cánh tay tôi, làm như sợ tôi bỏ trốn không mua đồ ăn cho cậu ta hay gì ấy.

cậu ta đúng tips người loi nhoi luôn ấy, đi đoàng hoàng không được hay sao mà cứ nhảy nhót lung tung, làm tôi không tài nào đi bình thường được. cứ phải dang tay sẵn đợi cậu ta cà tưng cà tưng té xuống vậy.

hỏi tôi tại sao lại quan tâm cậu ta như vậy à ? thì cậu ta vừa té ấy chứ sao nữa. loi nhoi hết sức tưởng tượng là đằng khác.

đường đi tới canteen sao lại dài đến thế nhở ? đi mãi không tới, còn phải trông cậu con trai 16 tuổi như trẻ lên 3 nữa. chán chả buồn nói.

tới canteen cậu ta trố mắt vì có quá trời thức ăn. và tất nhiên, cái gì trong tầm mắt của cậu ta thì bàn tay nhỏ ấy lại chỉ chỏ muốn mua.

- cậu ăn hết không ?

- hết, tất nhiên là hết

cậu ta nắm áo tôi và bắt đầu nài nỉ, tôi không phải không có tiền, mà sợ cậu ta ăn không hết.

đúng như điều tôi đã sợ trước đấy, gần chục thứ trên bàn cậu ta nếm thử chỉ có 3 món. còn tất cả cậu ta đẩy hết sang tôi. cậu ta nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười giả trân cực kì.

- tớ ăn hõng hết cậu ơi

- sao lúc trước bảo ăn hết ?

- tại nhìn ngon, tớ đói con mắt á cậu.

- giờ muốn sao ?

- hõng biết

- đem về lớp chứ sao nữa trời

cậu ta ngoan ngoãn làm theo tôi, ôm hết chục bịch bánh lẻo đẻo theo sau lưng tôi. tay bận nhưng mồm vẫn cứ hoạt động :

- này, cậu thích môn gì nhất vậy ?

- all môn

- quaooo cậu giỏi thế ?

- đương nhiên, còn đẹp trai nữa

- tự luyến vậy, nhưng mà đẹp thật

--------------------------------------

tuôi cóa thông báo gằn mí người thim fic của tuôi vào thư viện naaaa =)) nên là đọc xong nhớ vote cho tuôi nhóe ^^

IG: bongcaixanhlexanhlet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro