Chương 10 Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạ Tuấn Lâm bình chọn cho Nghiêm Hạo Tưởng thì cậu ngước lên vô tình hai mắt giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường chạm lấy nhau . Cậu không nhìn ra được cảm xúc bên trong đôi mắt đó , nhìn kĩ mắt của Nghiêm Hạo Tưởng rất sắt bén , lạnh lùng nhưng lại cuốn người nhìn vào trong . Cậu dứt khoát dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân, tiến lại Tống Á Hiên đang đứng . Á Hiên thấy cậu tới bèn đứng sát lại trêu chọc cậu " Ây dô tiểu Hạ đây là va phải chàng trai lạnh lùng cá tính sao ? "

Hạ Tuấn Lâm cũng không để yên cho Tống Á Hiên trêu đùa mình đáp trả cậu với tông giọng trêu chọc "Ừ vậy đấy mà sao hồi nãy cũng có ai ngượng đỏ cả tai khi được người khác chọn cho mà nhỉ ? "

Tống Á Hiên quay qua nhìn thằng bạn mình rồi cả hai cùng bật cười . Đúng vậy thói quen trêu chọc lẫn nhau vẫn còn đó , việc tham gia show đúng là quyết định tốt . Nhờ nó cậu gặp lại thằng bạn thuở nhỏ . Người tiếp theo bước lên là Tống Á Hiên , cậu đứng đó nhìn thấy cái tên Lưu Diệu Văn thì cầm lấy bỏ vào hòm . Cậu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Diệu Văn một chút nào . Cậu da mặt mỏng rất hay đỏ mặt

Về phía Lưu Diệu Văn thì cậu khi thấy Tống Á Hiên cầm lấy bảng tên mình thì khoé môi hơi nhếch lên , biểu hiện chủ nhân nó đang thích thú .Vậy là kết thúc phần lựa chọn người ngày hôm nay , tổ chương trình tiếp tục giải thích về lựa phòng

" Xin cảm ơn các bạn đã phối hợp hoàn thành màn chọn người ấn tượng tiếp theo chúng ta sẽ đến với màn lựa phòng . Các bạn chú ý chìa khoá của mỗi người , người nào có màu sắc vùa hình khắc trên đó giống nhau thì cùng một phòng . Xin mời các bạn lên phòng "

Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc chìa khoá trên tay mình rồi nhìn sang chìa trên tay của Nghiêm Hạo Tường . Cậu nghĩ " Ôi vãi , vừa bình chọn cho nhau giờ lại cùng phòng có hơi ảo quá rồi đấy . Ai biết tổ chương trình còn chơi như vậy đúng là thâm thật. Khi mình tới thì còn đúng 2 chìa này , ủa vậy là đâu được chọn đâu ta "

" À Nghiêm Hạo Tường , hình như chúng ta cùng phòng thì phải " Hạ Tuấn Lâm e dè quay qua nói với anh. Còn phía Nghiêm Hạo Tường thì cậu chỉ đơn giản gật đầu và đi về phía chòng hành lí bên lên cầu thang . Hạ Tuấn Lâm đang định cuối gập người xuống xách vali lên cầu thang thì thấy tay của Nghiêm Hạo Tường đã vịnh lại vali cậu sau đó nhấc bổng vali cậu lên vai và đi lên cầu thang trước đôi mắt to tròn hình dáng hoa anh đào của mở to của Hạ Tuấn Lâm. Cậu đang cảm thấy không hiểu mô tê gì thì tầm 3p sau Nghiêm Hạo Tường lại đi xuống . Anh nhìn thấy đôi mắt mở to của cậu với vẻ mặt không hiểu gì thì có hơi buồn cười . "Trông giống thỏ thật " đó là suy nghĩ chợt loé lên trong tâm trí anh

" Tôi thấy cậu hình như hơi ốm , nên rinh vali giùm cậu luôn . Bạn cùng phòng không cần khách sáo" Nghiêm Hạo Tường nói một cách thản nhiên như không phải chuyện gì quá lớn lao . Mà đúng thật rinh hộ vali thôi mà , Hạ Tuấn Lâm thu lại biểu cảm trên gương mặt mình đi theo sau lưng Nghiêm Hạo Tường lên lầu .

Bên phía Lưu Diệu Văn thì cậu vừa mới xách vali lên phòng ở tầng 2 xong đi ra khỏi cửa thì thấy Tống Á Hiên vừa lên tới . Cậu nhìn về phía Á Hiên " Cậu chọn giường nào , ban đêm tôi hay thức khuya với hay vào phòng trễ để tôi ngủ giường ngoài cho . Sẵn tắt đèn giùm cậu " Lưu Diệu Văn vừa nói vừa quay trở lại phòng ngồi trên ghế ngoài ban công

Tống Á Hiên nghe anh nói vậy thì suy nghĩ vài giây rồi cũng gật đầu chấp thuận sau đó mở vali đem đống quần áo treo lên giá quần áo trong tủ đồ . Cậu chừa một nữa còn lại cho Lưu Diệu Văn còn đống giày của mình thì để gọn bên phía trong chỗ chân giường . Tống Á Hiên sau khi đã hoàn tất mọi việc rồi cũng tiếp chuyện với Lưu Diệu Văn " Hey , hình như chương trình có cho tiết lộ tuổi hay nghề nghiệp không ? "

Lưu Diệu Văn đang ngồi dựa lưng trên đầu giường nghe câu hỏi của Tống Á Hiên thì dừng động tác chơi điện thoại " Hình như không cho , họ có bảo đợi đến buổi tối ngay thứ 2 mới cho chúng ta tiết lộ"

" Vậy xưng hô với cậu sao , cứ gọi tôi là Tiểu Tống hay Hiên Nhi đều được "

Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng gật đầu " Gọi tôi là Văn Ca đi "

Tống Á Hiên gật gù sau đó nhìn ngắm toàn cảnh căn phòng . Xem ra chương trình khá chịu chi chứ . Thuê được một căn nhà 3 tầng với lối kiến trúc đẹp vậy .

Hai người một người ngồi trên giường chơi điện thoại người kia thì đi vào nhà tắm rửa mặt . Lưu Diệu Văn đang ngồi chơi điện thoại thì nghe tiếng đập rõ to . Cậu buông điện thoại xuống đi lại cửa phòng tắm

Cốc cốc cốc " Hiên Nhi , âm thanh gì đấy bị té à ?" - giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút gấp gáp thể hiện rõ sự lo lắng của chủ nhân giọng nói

Tống Á Hiên nói vọng ra " Tôi trượt chân té , cửa không khoá " Lưu Diệu Văn nghe vậy thì dứt khoác mở cửa tiến vào , bước vào nhìn thấy là hình ảnh Tống Á Hiên nằm dưới đất đang xoa xoa mông mình còn khuôn mặt thì đang nhăn nhó . Không hiểu sao tự nhiên nhìn thấy hành động xoa mông rồi còn lẩm bầm than trách bản thân hậu đậu của cậu có hơi ngốc thì phải . Nhưng cũng đáng yêu chứ , anh quỵ bên gối xuống đưa tay lên xoa vị trí bị đập ở đầu của Tống Á Hiên .

Tống Á Hiên đang ngồi lẩm bẩm than trách bản thân hậu đậu thì tự nhiên có một hơi ấm áp lên mái tóc cậu , bàn tay đó xoa xoa một cách nhẹ nhàng còn dùng chất giọng khàn và trầm của Lưu Diệu Văn hỏi cậu có sao không tiếp đến còn trách cậu hậu đậu . Vy phạm rồi vy phạm đáng báo động rồi , hành động này cả trai lẫn gái cũng đều phải rung động đó trời . Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên , đôi mắt của cậu va phải sườn mặt góc cạnh của người kia , nhờ vậy mà cậu nhìn rõ được người này hình như có hơi đẹp trai một cách hơi quá rồi đó . Cậu chợt hồi hồn nhìn kĩ lại thì tư thế giữa cậu và Lưu Diệu Văn có hơi gần thì phải . Bởi vì anh ta quỵ một bên gối nên khi Tống Á Hiên ngẩng đầu lên sẽ chạm sát gần Lưu Diệu Văn . Nếu có người ngoài ở đây hình từ xa sẽ hơi có cảm giác ám muội thì phải

Lưu Diệu Văn như nhận ra được ánh nhìn của cậu mà quay xuống . Tư thế hai người bây giờ có thể nói là sát mặt nhau, gần càng thêm gần . Chỉ cần cậu rướn người thêm một xíu là môi hai người sẽ chạm nhau. Tống Á Hiên bỗng giật phốc người đứng dậy , cậu giả bộ phủi sạch bụi trên quần áo mà viện cớ cần thay đồ đuổi Lưu Diệu Văn ra khỏi nhà tắm .

" Trời ơi là trời Tống Á Hiên ơi là Tống Á Hiên tự nhiên suy nghĩ gì vậy . Mày mới gặp mặt người đó chưa được một ngày thôi đó , không thể vì mê trai mà mất mặt như vậy được . Khi không lại nghĩ cảnh hôn cậu ta chứ" Cậu tiến lại bồn rửa mặt , hẩy nước lên mặt mình cho thanh tỉnh thì nghe tiếng cốc cốc của Lưu Diệu Văn " Hiên Nhi , cậu rửa mặt thay đồ xong thì xuống phòng khách nha . Chúng ta cần chia nhau ra mua đồ và nấu ăn cho bữa tối . Tôi đi xuống trước nhá ?"

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn nói " Ờ cậu xuống trước đi , tôi xuống liền " Lưu Diệu Văn nghe vậy thì đóng cửa bước xuống cầu thang . Anh nhìn thấy mọi người đều đã tụ họp đầy đủ ở phòng khách . Thấy có mỗi Lưu Diệu Văn xuống không thấy Tống Á Hiên đâu thì Hạ Tuấn Lâm thắc mắc lên tiếng " Diệu Văn Tống Á Hiên đâu sao tôi không thấy cậu ấy xuống cùng cậu vậy ?"

Lưu Diệu Văn nghe lời Hạ Tuấn Lâm nói định quay sang trả lời thì thấy Tống Á Hiên đang từ trên tầng đi xuống thì không nói nữa . Đinh Trình Hâm thấy tất cả mọi người đều đã tập hợp đông đủ thì bắt đầu " Ok vậy là tập hợp đủ rồi , bây giờ chúng ta cần phân thành 3 nhóm . 1 nhóm sẽ phải đi tới siêu thị mua đủ các nguyên liệu nấu ăn trong 3 ngày tới . Mọi người một chút muốn ăn gì mua gì thì ghi ra tờ giấy hoặc gửi qua wechat trong nhóm . Nhóm 2 sẽ đi mua các đồ vật cá nhân , giấy và đồ dùng trong nhà còn thiếu hay mong muốn trang trí gì thêm cho ngôi nhà chung của chúng ta trong khoảng thời gian ở đây thì cứ mua . Phòng ai còn thiếu gì hay mọi người còn thấy trong nhà thiếu gì cũng ghi ra giấy hoặc wechat . Nhóm cuối cùng sẽ là nhóm đảm nhiệm phân đoạn nấu ăn cho cả nhóm tối hôm nay . Mọi người thấy ổn không ?"

" Tôi xung phong đi mua đồ ăn cho , cứ giao cho tôi" Hạ Tuấn Lâm hào hứng giơ tay . Gương mặt cậu cười vui vẻ với mọi người xung quanh , "vậy... ai đi với Hạ Tuấn Lâm đây " Đinh Trình Hâm thấy cậu bé này xung phong thì đảo mắt qua mọi người hỏi ai muốn xung phong đi cùng Hạ Tuấn Lâm . Tống Á Hiên đang định giơ tay đi cùng với tiểu Hạ vì muốn ôn lại chuyện cũ thì đã có một người nhanh tay hơn cậu một bước . Người đó còn nhanh tới nổi cầm chìa khoá xe ô tô của bản thân quay qua phía cửa chỉ để lại tiếng nói " Tôi đi với Hạ Tuấn Lâm , mọi người nhanh chóng soạn ra đồ cần mua đi . Chúng tôi đi trước , khu này là nhu riêng tư hơi xa thành phố cho nên đi sớm không thì tối mất. Đi thôi Tuấn Lâm !"

Hạ Tuấn Lâm còn đang hào hứng xem coi hôm nay nên mua những gì thì nghe giọng nói của Nghiêm Hạo Tưởng làm cậu đứng hình mất mấy giây . Sau đó thấy người dần đi xa lật đật quay vào lấy áo khoác chỉ để lại lời nói rồi chạy đi mất "Mọi người nhanh soạn ra wechat nha , không là mất phần ráng chịu . Chúng tôi đi đây tạm biệt "

Tất cả mọi người có mặt ở đó trừ Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tưởng ra thì đều đần ngu mặt . "Ủa là có chuyện gì đang vừa diễn ra vậy mọi người" Mã Gia Kỳ  trố mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bóng dáng hai người đã ổn định trong xe thì ngu mặt . Thằng nhóc này làm cái gì cũng nhanh chóng dứt khoác vậy , không để cho bọn họ kịp thời làm gì hết .

Mã Gia Kỳ thấy vậy nên quyết định xung phong đảm nhiệm vị trí đầu bếp chính cho buổi tối ngày hôm nay . Vì hỏi ra thì không một ai biết nấu ăn một cách trọn vẹn hết , anh đành chấp nhận làm đầu bếp thôi " Nay ngày đầu chúng ta dọn vào nhà chung hay là quyết định ăn lẩu không mọi người ?" Ngay khi Mã Gia Kỳ  vừa nói xong gương mặt của Đinh Trình Hâm lập tức rạng rỡ lên hẳn " được đó được đó , Mã Gia Kỳ cậu là tuyệt nhất . Đúng lúc mình đang thèm ăn lẩu "

Thật ra Mã Gia Kỳ ban đầu định làm vài món bình thường nhưng hồi nãy anh vô tình nghe được Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm xì xào về việc muốn đi ăn lẩu . Vậy thì dứt khoác làm món lẩu thôi , chỉ cần chế biến nước lẩu còn lại chỉ là việc bỏ topping vào thôi . " Cậu nhắn cho Hạ Tuấn Lâm bảo em ấy mua đồ bỏ lẩu , với lại các cậu không ăn được gì hay dị ứng thì nhớ báo cậu ấy . À tớ không thích ăn rau diếp cá cho nên đừng bảo Hạ nhi mua nha "

" Ok tôi sẽ note lại rồi gửi cậu ấy , vậy Tống Á Hiên cậu có không ăn hay dị ứng gì . Với lại mọi người có muốn mua đồ nhăm nhi không . Có thể ăn lúc xem phim " Đinh Trình Hâm vừa nói vừa chăm chú note lại phần của mình cho nhanh để còn ghi của mọi người .

" Tớ ghét ăn cần tây nên bảo cậu ấy đừng mua còn lại tớ đều ok hết . Nhớ bảo Hạ Tuấn Lâm mua nhiều đồ chút .Lưu Diệu Văn cậu thích ăn gì nói với Đinh Trình Hâm để cậu ấy ghi"
Lưu Diệu Văn chỉ đơn giản dặn nói thích nước ngọt còn lại đều ok . Sau đó thì Đinh Trình Hâm đã hoàn tất xong những đồ cần mua cho 3 ngày ăn sắp tới . Cậu chụp lại gửi qua cho Hạ Tuấn Lâm

Trên xe bầu không khí bây giờ có hơi im lặng , Nghiêm Hạo Tưởng thì đang nghiêm túc lái xe còn Hạ Tuấn Lâm thì ngồi im đó quay đầu nhìn ngắm cảnh đẹp ngoài trời . Hạ Tuấn Lâm quay sang bắt gặp hình ảnh Tường Ca đang nghiêm túc lái xe . Cậu nhìn kĩ "người này quả thật rất đẹp trai , gương mặt cậu có nét mạnh mẽ , hơi chút kiêu ngạo nữa . Nhưng tổng thể gương mặt lẫn khí chất nếu đem thảy ngoài đường không chừng gái hay trai đều bu đầy . Sẽ không thiếu cơ hội tìm người yếu đâu chứ , sao lại tham gia chương trình nhỉ ? "Nghĩ là làm cậu quay sang ậm ờ một lúc cuối cùng cũng hỏi người đó " Tường Ca cho tôi hỏi chút , nhìn cậu như vậy sẽ không thiếu cơ hội tìm người yêu đúng chứ sao lại quyết định tham gia chương trình vậy . Ấy nếu mà cậu không muốn nói thì thôi coi như tôi buồn miệng hỏi thôi . Không trả lời cũng không sao"

Nghiêm Hạo Tường đang lái xe cho nên không thể quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm được , anh ta vừa nhìn thẳng phía trước cũng không quên trả lời Hạ Tuấn Lâm " Do mẹ và em ham vui đăng ký hộ , sau đó không ngờ bản thân được chương trình chọn nên tham gia . Coi như tìm kiếm một cuộc sống khác nghỉ ngơi "

Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe xong cũng gật gù sau đó cố gắng tìm hiểu bắt chuyện với người này . Nếu không cứ để bầu không khí im lặng như vậy cậu thật sự có chút hơi sợ đấy " Ây da Tường Ca cậu thích ăn gì hay không ăn được gì không . Hồi nãy Tiểu Đinh đã gửi danh sách cho tôi rồi nè cậu nói đi để tôi thêm dô luôn "

Nghiêm Hạo Tường thường ngày lái xe thì thường đi một mình rất ít khi đi cùng với ai . Nếu có thì là chở mẹ hoặc em dù cho vậy thì thói quen khi lái xe không hay nói chuyện của cậu vẫn vậy không thay đổi . Không biết tại sao khi đi chung với Hạ Tuấn Lâm thì cậu lại rất kiên nhẫn tiếp lời với cậu ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro