Chương 8 Nhà chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại 5phút trước khi Đinh Trình Hâm bước vào nhà chung , từ xa một chiếc xe hơi đậu lại . Một chàng trai bước xuống , anh ấy kéo chiếc vali xám của bản thân đi từng bước tiến tới ngôi nhà chung . Hôm nay Đinh Trình Hâm diện cho mình phong cách trẻ trung và thời thượng.Anh mặc một chiếc áo len dài tay màu trắng với họa tiết sọc đen, tạo nên vẻ ngoài nổi bật và sành điệu. Quần jean xanh rách nhẹ ở đầu gối, kết hợp với áo len, tạo nên một bộ trang phục cân đối giữa sự thoải mái và phong cách.
Tóc của anh có kiểu cắt gọn gàng, được tạo kiểu với độ phồng tự nhiên. Tóc có màu nâu sáng, với các lọn tóc được đánh rối nhẹ, tạo nên vẻ ngoài tự nhiên và hiện đại. Phong cách tóc này giúp tôn lên khuôn mặt thanh tú của anh.

Trở lại hiện tại cả 3 người hiện đang ngồi ở phòng khách
Mọi người đều đang cảm thấy có chút ngượng ngùng , khi Đinh Trình Hâm bước vào với tính cách hoạt bát và vui vẻ, quyết định khuấy đảo không khí để mọi người cảm thấy thoải mái hơn.
" Ngôi nhà trông thật đẹp nhỉ , bước vào mình bị ấn tượng bởi khoảng sân rồi vào tới trong thì càng đẹp hơn đúng không ?" Đinh Trình Hâm vừa nói vủa mỉm cười quay sang hai người
Lưu Diệu Văn nghe vậy cười nhẹ sau đó cũng đồng ý với lời của Đinh Trình Hâm mà gật đầu
Về phía Mã Gia Kỳ anh cũng lắng nghe lời nói của Đinh Trình Hâm
"Ừ, nhìn từ ngoài vào cũng đã thấy thích. Mà tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi có camera đi theo quay, không biết là phải quay vậy suốt."
Đinh Trình Hâm dó vốn là diễn viên người mẫu nên đã quen với việc luôn có camera hướng về phía mình nên không ngại việc bị quay như này nhưng anh biết đó chỉ là đối với anh còn họ là người ngoài giới chắc chắn sẽ thấy không quen . Nên anh quan tâm" Ồ, không sao đâu, quen dần thôi! Bọn mình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ với nhau mà. Mà nói thật, ai ở đây cũng soái hết nhỉ , ấy dà hơi e ngại về việc bị đe doạ nhan sắc đây nhưng cũng tốt chương trình sẽ có nhiều khoảnh khắc đẹp để quay

"Cảm ơn Trình Hâm, hình như đã làm mọi người thoải mái hơn rồi ."Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn thấy hai người trò chuyện thì cũng góp phần vài ba câu " Mọi người khi rảnh thích làm gì vậy ?"

"Tôi à ? Mình thích chơi thể thao, như là bóng rổ. Ngoài ra mình cũng thích nghe nhạc và hát hò hay lâu lâu đi nhảy với bạn bè. Còn Gia Kỳ và Diệu Văn thì sao ?"
"Tôi thì thích đọc sách và xem phim. Thật ra, phòng đọc sách trên tầng ba là nơi mình muốn đến khám phá , hồi nãy có lên quan sát thử phòng rộng và thích hợp cho làm việc nữa "

Lưu Diệu Văn (hòa vào cuộc trò chuyện) Tôi thì thích chơi game trên pc ngoài ra thỉnh thoảng cũng tập thể thao và chơi bóng rổ. Khu vườn này chắc sẽ là nơi phù hợp để chạy bộ mỗi sáng
"Hay là bây giờ bọn mình khám phá từng phòng của ngôi nhà đi. Sẵn tiện nhìn ngắm các tầng "
Cả hai người đều đồng ý với lời đề nghị của Đinh Trình Hâm, mọi người đi lên

Ba người cùng nhau đi khám phá ngôi nhà, bắt đầu từ tầng trệt và dần dần lên các tầng trên, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, tạo nên không khí thoải mái và gắn kết hơn.
3 người đàn ông trong căn nhà đang đi khám phá ngồi nhà chung thì ngoài sân một chàng trai khác lại tiến vào . Chàng trai lần này đến với ngôi nhà chung , lại là một màu sắc khác thấy rõ nhất chính là phong cách cũng như khí chất của anh ta . Anh xuất hiện với phong cách tươi trẻ và lịch lãm.

Người đó mặc một chiếc áo len dài tay màu xanh dương nhạt, mang lại cảm giác tươi mát và trẻ trung. Áo có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng và thoải mái kết hợp với một chiếc quần dài màu trắng, có vẻ như làm từ chất liệu nhung tăm (corduroy) mềm mại. Quần mang lại sự tương phản nhẹ nhàng với màu áo, tạo nên sự hài hòa tổng thể cho trang phục. Theo đó là chuỗi dây chuyền bạc đơn giản nhưng nổi bật, làm điểm nhấn cho bộ trang phục và thêm phần phong cách cho vẻ ngoài của anh phần tóc được đen tự nhiên, cắt tỉa gọn gàng với phần mái hơi phủ xuống trán. Kiểu tóc này giúp tôn lên khuôn mặt thanh tú và nụ cười rạng rỡ .

Anh ta tiến vào khoảng sân nhìn thấy yêu cầu chương trình , thực hiện xong mọi thủ tục anh ta đẩy cửa tiến vào ngôi nhà . Bên trong ngôi nhà ở phòng khách không một bóng người nhưng người đàn ông đã tinh ý nhận ra được 3 đôi giày đang được để ngay ngắn trên kệ tủ . Anh ta biết rằng có lẽ mọi người đanh đi khám phá từng tầng . Anh để vali gọn một bên cùng những vali khác sau đó tiến lên lầu tìm kiếm mọi người . Đi lên tầng 2 anh không nhìn thấy bất kì ai lại tiếp tục lên tầng 3 . Anh ghé vào phòng xem phim , đang định mở cửa thì bỗng cánh cửa được mở ra , người phía trong hình như không để ý mà vẫn tiếp tục ngoảnh đầu trò chuyện với 2 người đằng sau lưng

" Mọi người ra thôi nào , đừng để khách mời tiếp theo c..h" Lưu Diệu Văn đang nói thì thấy bản thân mình đụng trúng một người nào đó , do chiều cao vượt trội kem theo thân hình được tập luyện đều đặn nên lực đụng của anh khá là lớn khiến cho người mà anh đụng trúng chao đảo . Theo quáng tính anh lấy tay kéo người phía trước lại tránh tình trạng người đó bật ngửa ra sau . Nhưng do lực kéo quá mạnh khiến cho chàng trai bận áo xanh dương thuận theo mà ngã vào lòng ngực anh

Người đàn ông lạ mặt cũng bất ngờ vì có người đột nhiên mở cửa chưa kịp phản ứng thì bản thân tưởng chừng sắp ngã tới nơi do lực của người phía trước . Nhưng vô tình người đó lại kéo anh lại cứ thế mà anh nằm gọn ơ trong lòng ngực của người ta . Anh chưa bao giờ cảm thấy nhục như bây giờ , cũng cùng là đàn ông với nhau sao tình thế lại hơi cấn nhỉ . Tại sao anh lại nằm gọn ơ luôn vậy . Đang mãi suy nghĩ nghe giọng phát ra từ trên đỉnh đầu anh lên tiếng " Anh đứng dậy được không , xin lỗi tôi không cố ý đụng trúng anh đâu !"

Anh nhận ra giọng của người này cực kì trầm và ấm, âm thanh anh ta phát ra làm cho anh cảm thấy có gì đó hơi lạ lạ , không hiểu cảm giác là gì hết . Anh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay người nọ sau đó giới thiệu

" Xin chào , tôi là Tống Á Hiên hân hạnh được làm quen với mọi người . Do lúc bước vào không thấy ai nên mới lên lầu tìm mọi người "
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang không hiểu mô tê gì khi chứng kiến cảnh vừa rồi , Mã Gia Kỳ còn đang hơi ngơ với màn ôm trọn người của Lưu Diệu Văn mà chưa lên tiếng trước màn giới thiệu của Tống Á Hiên . Cũng còn may Đinh Trình Hâm đã hồi hồn phản ứng lại cậu . " Xin chào tôi là Đinh Trình Hâm , hân hạnh hân hạnh làm quen . Ây dô cậu trông xinh thế . Ấy xin lỗi tôi không cố ý , ý của tôi là nhìn cậu trông đẹp như con gái ấy . Đó giờ tôi chưa thấy ai trắng và xinh hệt như vậy "

Đinh Trình Hâm đang còn lạc vào trong cơn khen của mình dành cho cậu bạn trước mặt nhưng cũng may Mã Gia Kỳ đã kịp thời ngăn cậu bằng cách huýt vào khuỷa tay .
Đinh Trình Hâm thấy bản thân hình như khen hơi sai bởi vì không ai khen một người đàn ông xinh đẹp cả . Cậu không cố ý nhưng thật sự là cậu xinh thật bèn hơi ngượng ngùng " Ơ tôi xin lỗi , tôi không cố ý tại tôi chỉ cảm thấy cậu đẹp quá nên hơi lỡ lời . Mong cậu thông cảm giùm "

Tống Á Hiên biết hàm ý của Đinh Trình Hâm chỉ đơn giản là khen cậu chứ không có ý gì bèn cười tươi , giọng nói cậu đã thoải mái hơn trước " Không có gì đâu , bình thường đi ngoài đường các cô chú lớn tuổi cũng hay khen như vậy . Riết cũng quen rồi không sao , mọi người đang đi thăm quan à , tôi đi chung với "

Chưa gì mà Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đã nói chuyện rôm rã với nhau . Hệt như đôi bạn cách ba thu chưa gặp vậy . Nhưng ở một góc không ai để ý đã có một đôi mắt chăm chú nhìn Tống Á Hiên từ đầu đến cuối . Lưu Diệu Văn kể từ lúc chàng trai này ngả vào lòng anh thì bản thân đã ngửa được một mùi hương rất thơm . Anh tự nghĩ với mình " Sao người đó dùng sữa tắm gì thơm thế nhỉ ?" Trong đầu anh bây giờ cứ tua đi tua lại khoảng khắc lúc đó . Điều đó làm anh hơi mất tập trung khi tham gia cuộc trò chuyện giữa 4 người .

Về phía Mã Gia Kỳ thì anh cứ cảm giác người tên Tống Á Hiên cứ quen quen như thế nào ấy , nhưng lại không nhớ được là ai . Nhưng nhanh chóng suy nghĩ đó đã bị anh vứt qua một bên . Bởi vì bây giờ anh cũng không muốn tìm hiểu , còn tận 1 tháng sống với nhau cho nên không vội làm rõ nhận định mình . Phía bên ngoài sân cùng lúc hai chiếc xe hơi đậu lại . Chiếc xe thể thao màu đen đang đậu có một người bước xuống . Anh ta chỉ vừa bước xuống không lâu thì chiếc oto tiếp theo cũng vừa tới . Một người đàn ông bước xuống kéo vali mình đi về hướng người đang ông đang đứng kế bên chiếc ô tô thể thao
" Hi tôi là Hạ Tuấn Lâm hân hạnh làm quen " anh bước lại dùng giọng điệu thân thiện niềm nở chào người đối diện .

Người đàn ông được Hạ Tuấn Lâm chào hỏi thoáng ngạc nhiên bởi có người tiến lại. Không đợi quá lâu thì anh cũng bình tĩnh đưa tay chào lại " Chào , Nghiêm Hạo Tường "
Hạ Tuấn Lâm hơi thoáng ngạc nhiên bởi khí chất người nọ . Đứng từ xa anh đã nhìn thấy người đàn ông này và bị shock bởi ngoại hình của Nghiêm Hạo Tường . Nếu phải đi so sánh anh phải công nhận khí chất giữa anh và cậu như hai đường thẳng song song . Anh chỉ biết người đàn ông này có phong cách thời trang đậm chất cá tính và mạnh mẽ. Bởi vì nhìn mà xem anh diện quyên một cây "all-black"

Một chiếc áo len dài tay màu đen, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ và bí ẩn. Áo có thiết kế đơn giản, không có họa tiết, mang lại cảm giác gọn gàng và hiện đại. Kết hợp cùng một chiếc quần dài màu đen, phối hợp hoàn hảo với chiếc áo len để tạo nên một bộ trang phục "all-black" thống nhất. Quần có dáng suông, mang lại sự thoải mái và năng động.Anh đi một đôi giày thể thao màu đen, phù hợp với tổng thể trang phục và giúp tăng thêm vẻ mạnh mẽ, cá tính chưa hết còn tinh tế phối một chuỗi dây chuyền bạc đơn giản, nhưng tạo điểm nhấn tinh tế cho bộ trang phục. Ngoài ra, anh còn đội một chiếc mũ len đen, hoàn thiện phong cách thời trang đầy cá tính và phong trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro