😋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaewon mới đi về và tắm xong, trong đầu vẫn đang nghĩ đến một người duy nhất, thì điện thoại ở trên giường sáng lên, và rung lên hai cái: "hanbinie_ started following you" và dòng tin nhắn:

hanbinie_: Song Jaewon, Oh Hanbin nhớ Song Jaewon mất rồi

sao vậy Hanbin? :song_hwarangie

hanbinie_: tao cho mày một cơ hội đấy Jaewon, mày phải đối với tao thật tốt đấy.

t-thật hả, mày mở lòng với tao một lần nữa á? :song_hwarangie

hanbinie_: vậy nên phải biết trân trọng tao đấy. ngủ ngon. mai nói chuyện.

Hanbinie, cảm ơn mày nhiều lắm. tao yêu mày. ngủ ngoan nhé. :song_hwarangie

Jaewon nhảy cẫng lên hạnh phúc. Cuối cùng thì người con trai anh yêu cũng đã chấp nhận anh một lần nữa. Anh không nghĩ rằng Hanbin lại chủ động nói trước như vậy. Anh không nghĩ rằng Hanbin sẽ bỏ qua những lỗi lầm của mình một cách nhanh chóng. Anh đã từng dằn vặt bản thân rất nhiều về những lần đối xử tồi tệ của mình với Hanbin. Anh cũng đã từng thử đặt vị trí của mình ở vị trí của Hanbin, thử cảm nhận mùi vị của những điều Hanbin đã trải qua, và nó rất cay đắng. Anh đã phải bệnh lên bệnh xuống, uống rượu không ngừng và suy nghĩ rất nhiều, huống chi Hanbin nhỏ bé như vậy, mỏng manh như vậy. Sự phũ phàng của Jaewon đối với Hanbin còn nặng hơn việc Hanbin phũ Jaewon. 

"Hanbinie bé nhỏ, Song Jaewon sẽ trở nên thật xứng đáng."

.

Sáng hôm ấy vừa mới ngủ dậy và vệ sinh cá nhân, Hanbin vừa mở cửa ra để ra vườn thì thấy con người tên Song Jaewon đứng ngay đó, kế bên chiếc xe hơi nhỏ của anh ta và với túi đồ ăn trên tay.

"Oh Hanbin, ăn sáng không?" Jaewon dơ túi đồ ăn lên trước mặt.

"Sao tới sớm vậy?"

"Quá nhớ Hanbinie, không thể chờ được nữa. Tao vào được không?"

"Vào đây." 

Hanbin sáng sớm nhẹ nhàng, làn da trắng mịn màng khiến Jaewon thích điên lên được, sáng sớm được nhìn con người đáng yêu này là anh mãn nguyện vô cùng. Còn phần Hanbin thì mới sáng sớm ra được nhìn thấy người trong lòng mình bao nhiêu năm nay đầu tiên, bất giác anh nhoẻn miệng cười.

"Sao tìm tao sớm vậy?"

"Hỏi nhiều thế, ăn bánh bao không nè?"

"Sao mày biết tao thèm bánh bao?"

"Mày thích bánh bao đó giờ mà."

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Hanbin rủ Jaewon đi cafe. 

"Mày muốn uống ở đâu, đừng là quán của thằng Hyuk là được à."

"Tao muốn đi quán của Hyuk cơ."

"Đi quán khác đi Hanbin, ít khi tao có được ngày nghỉ, lại phải chạm mặt thằng Hyuk, thêm thằng Taerae chắc chắn thế nào cũng lảng vảng ở đó cho coi."

"Hanbin chiều Jaewon ngày nghỉ thôi đó nha."

"Hay là đi cái quán mới mở ở gần nhà tao đi, xong rồi về nhà tao ăn trưa, chiều tao đi thi bóng rổ tao đưa mày đi xem."

"Cũng được đó Jaewon."

Jaewon hoàn toàn thật sự thay đổi. Bằng trực giác của mình, Hanbin nhận thấy được rõ rệt Jaewon khác làm sao, và khác như thế nào. Jaewon này ga lăng, dịu dàng, cũng giống như Jaewon hồi lớp 10 mà cũng không hẳn là như vậy. Song Jaewon thật sự thay đổi vì Oh Hanbin, Hanbin chợt mỉm cười với luồng suy nghĩ ấy. Song Jaewon trưởng thành thật rồi.

"Làm gì mới ngủ dậy mà cười tươi vậy?"

Cả hai đi chơi, ăn cơm xong thì đã thấm mệt nên nằm nghỉ chút, không ngờ mèo nhỏ Hanbin lại ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy không thấy Jaewon đâu, Hanbin nằm ngẫm nghĩ về buổi sáng tuyệt vời mình vừa trải qua bên Jaewon, cảm thấy mình hạnh phúc quá đỗi.

"Jaewon, nói chuyện nghiêm túc không?"

"Hoi đừng nói, đi tắm sơ qua đi rồi đi nè, tới giờ tao đi bóng rổ ròi."

"Thôi nói chút thôi."

"Tao yêu mày Hanbin. Được chưa? Đi thay đồ cho tôi nhờ, đồ trong nhà tắm sẵn rồi đó."

Jaewon nói và hun cái chóc lên đỉnh đầu Hanbin. Mèo nhỏ ngượng ngùng đánh Jaewon vài cái rồi biến đi.

"Habinie à, dễ thương quá trời rồi."

.

Đến sân bóng rổ, tình cờ, Taerae cũng rủ Hyuk đi chung, thế là họ bắt gặp nhau, không ai bất ngờ, cứ thế mà chào nhau trong sự bình thản.

"A Hanbin, tao biết mà, thế nào cũng gặp."

"Hèn chi nguyên ngày hôm nay mày hông có nhắn tin tao. Tao buồn quá trời."

"Mày đi chơi muốn mọc rêu cái nhà mà buồn cái gì?"

"Có đâu.."

Họ tạm biệt Jaewon và Taerae, Hanbin và Hyuk tìm chỗ đẹp, hai người kia vào trong chuẩn bị.

"Sao rồi, Jaewon có tốt không?"

"Quá tốt đi chứ. Còn mày với Taerae sao rồi, dạo này thấy kè kè với nhau quài luôn he."

"Không có biết không có biết."

"Sao mà cũng thích người ta mà hay chối quá à. Hay chỉ dạy tao lắm."

"Mày kệ tao đi."

Jaewon và Taerae ghi bàn hết lần này đến lần khác, mỗi lần bóng vào rổ, Hanbin cười tươi như hoa, tay vỗ vỗ cổ vũ Jaewon rất nhiệt tình. Jaewon thì ghi bàn cho trận đấu là phụ, tạo nét với Hanbin là chính. Nụ cười của Hanbin như một liều thuốc màu nhiệm, sáng lạng, đánh bay hết bao nhiêu ưu phiền mệt mỏi của Jaewon, Jaewon cứ như vậy mà tỏ ra chơi rất cừ, chơi cực kì hăng say.

Hanbin hạnh phúc ngắm Jaewon trên sân, hăng say với đam mê của mình. Anh cuối cùng cũng có thể ngắm Jaewon chơi bóng đường đường chính chính, chứ không ngắm lén lút như hồi trước. Hanbin hoàn toàn bị con người ấy mê hoặc. Khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi, nhưng đang rất vui vẻ, trên sân có bao nhiêu người nhưng Hanbin chỉ thấy mỗi người ấy thôi. Lát nữa xong Hanbin sẽ lấy khăn lau mồ hôi cho Jaewon, và đưa nước cho Jaewon uống, và nói một câu mà anh hằng ao ước được nói hồi lớp 10: "Jaewon của Hanbin chơi giỏi lắm, cực kì hay."

Về phần Hyuk, anh cứ say đắm cậu trai giọng trầm ấy của mình, cũng hòa mình với đam mê, cũng rất mê hoặc. Hyuk thầm thừa nhận rằng anh đang dần thích Taerae, một phần vì Taerae thích Hyuk, một phần vì Hyuk đã ngờ ngợ hiểu ra rằng hồi đó đến giờ Hyuk cũng đã để ý Taerae rồi.

Taerae vui sướng khi thấy đám bạn của mình cùng ở đây với nhau, trong một không khí vô cùng hòa thuận, anh quá vui nên ghi hết bàn này đến bàn khác. Hyuk cổ vũ anh quá nhiệt tình, suốt buổi trên miệng Taerae cứ nở một nụ cười ngờ nghệch khi nhìn về phía con người đẹp một cách hoàn toàn sang chảnh, với làn da trắng toát đúng là cún trắng đáng yêu. 

Khi Taerae ghi bàn thắng vào phút chót, anh bỗng nói lớn rằng: "Koo Bon Hyuk, Kim Taerae thích Koo Bon Hyuk phát điên." rồi chạy biến đi mất.

Hyuk nghe thấy câu ấy thì ngại ngùng, mặt ửng lên còn hơn là trái cà chua, đã vậy Hanbin kế bên còn chọc:

"Người ta điên rồi kia, đáp lại người ta lẹ đi."

"Đi mất tiêu rồi đáp gì nữa."

Đang đối đáp với nhau thì Jaewon chạy đến.

"Ê Hyuk, mày làm gì để cho giờ thằng Taerae còn điên vì tình hơn tao."

"Tại mày có bồ bỏ bạn đó thằng họ Song kia."

"Taerae quay lại rồi sao? Nói trực tiếp với người ta đi kìa, người ta chuẩn bị đồng ý tới nơi rồi đó." 

Hanbin nói như vậy xong thì kéo Jaewon đi chỗ khác, đưa nước cho uống rồi lau mồ hôi cho Jaewon.

"Mày chơi hay thật đó, tao không biết làm sao để ném trái bóng vô được cái rổ. Mà tao còn hông dám nhào vô dành bóng nữa chứ."

"Tao chơi từ cấp ba rồi Hanbinie."

"Ừm, Jaewonie làm tốt lắm rồi."

"Jaewonie là của Hanbinie đúng hong?"

"Đúng rồi, Jaewonie của Hanbinie làm tốt ơi là tốt luôn."

Quay về chỗ của cậu Hyuk ngỗ ngược và chàng Taerae si tình, hai người ngượng ngùng đứng nhìn nhau một lúc, rồi Hyuk đưa nước cho Taerae, không một lời nào.

"Cảm ơn mày."

"H-hôm nay mày chơi tốt hơn rất nhiều luôn á."

"T-thì tại tao vui, với ít khi mà tụi mình cùng một nơi mà không khí hòa thuận như vậy lắm."

"Nè bớt nói lại nha. Mày nói hòa thuận đi, tao chuẩn bị xử mày là hết hòa thuận luôn đó."

"Mày đứng có mà thẹn quá hóa ra quạu nha. Người ta thích thì người ta nói..."

"Lí nhí tao nghe hết đó nha Kim Taerae."

"Vậy tao hỏi mày nha. Mày có bao giờ từng xem tao là một thằng đàn ông đích thực không? Hay xem như một thằng bạn, hay là cu li?"

"Tao không trả lời được không?"

"Mày đừng che dấu hay chạy trốn nữa Hyuk, mày nói đi. À thôi để tao nói. Tao thích mày cực kì, từ hồi đó tới giờ mày chắc chắn cũng biết. Koo Bon Hyuk, làm người yêu tao nha?"

"Không biết nựa."

Taerae cầm tay Hyuk lắc lắc.

"Đi mò đi mò anh Hyuk cao sang đẹp trai da trắng ngần."

"Thấy ghê quá Kim Taerae, đồng ý là được chứ gì?"

"Vậy hả, sao sướng quá vậy trời~"

Chạng vạng cam hồng hôm ấy, có bốn người hạnh phúc. Có hai cặp đôi kết thúc chuỗi ngày ôm đau đáu nỗi niềm, bắt đầu nắm tay nhau đi trên con đường chắc hẳn là đầy hoa...

.............................

gửi au "xa nhớ"

trời trưa giờ đen thui lui nhưng t tưởn tượn được bầu trời hoàng hôn trong chap này hồng cam vàng đỏ thặc tẹt zời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro