Đồ ngốc Oh Sehun!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi trẻ, em mải miết theo đuổi chàng trai ngốc chỉ biết lo cho người khác. Lúc nào cũng lo làm mọi người vui vẻ, chỉ cần mọi người vui thì sẽ âm thầm mà nỗ lực. Anh ấy mãi chẳng biết, có nhiều điều em muốn làm cho anh ấy lắm.

Lúc anh ấy phỏng vấn mọi người sau màn solo đầu tiên của mình ở Seoul, em thực sự muốn đến và nói với anh ấy rằng "giọng của anh rất hay". Khi ở Nhật, anh ấy nói thấy mọi người không hào hứng với phần biểu diễn của mình lắm... Em chỉ muốn hét thật to để anh nghe thấy " Oh Sehun!!! Đây mới là phần solo tuyệt nhất của anh! Anh đừng ăn kiêng nữa, hãy ăn món anh thích ý!!!". Hôm anh livestream hỏi "khi mệt mỏi nhất mọi người thường làm gì?", em chỉ mong mình biết tiếng Hàn để nói với anh ngay lúc đó rằng "nếu anh mệt mỏi, làm ơn hãy nói ra". Tới giờ ở Macau. Anh ấy lại nói "nếu anh thực sự ngất thì sao giờ có thể đứng đây được?" Rồi suốt phần còn lại của concert, anh cố gắng hoàn thành những phần diễn còn lại thật tốt, thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng.

Mỗi lúc anh cố tỏ ra là mình ổn. Em thực sự ghét anh lắm... Em mong anh vui vẻ như lúc anh chơi đùa kìa. Chứ chẳng phải là cười đùa kể cả lúc bản thân đang không vui. Đâu phải em bị ngốc. Đâu phải em không cảm nhận được anh đang cảm thấy thế nào. Chuyện gì em cũng chẳng dấu anh, vui buồn đều tìm anh tâm sự. Vậy mà anh lại chẳng lợi dụng lại chúng em như chúng em làm với anh. Anh cho mình cái quyền lo lắng chúng em bị thương, lo chúng em bỏ học để đến gặp anh. Thế nhưng lại không cho chúng em cái quyền lo lắng lại cho anh như vậy. Đồ ngốc, anh rốt cuộc coi chúng em là gì?

Em lúc nào cũng mong anh cười thật tươi... Bởi em tâm niệm nụ cười của anh chính là hạnh phúc mà em có...và em tin những người yêu quý anh cũng vậy. Thế nhưng có phải vì thế mà anh ngốc nghếch lúc nào cũng cười kể cả khi bản thân đang có nhiều mỏi mệt??? Nếu thực sự vì điều đó thì em chẳng thích nụ cười ấy chút nào cả... Người em thương à!!! Mong anh hãy quan tâm đến cảm xúc của bản thân nhiều một chút. Được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro