/ VII /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, cô dần nâng mí mắt nặng trĩu lên, cơ thể mệt nhoài, cơn đau tê buốt và sự chán nản khi anh lại đi và bỏ cô ở lại ngôi nhà này.
Cô biết công việc idol không hề đơm giản. Anh phải lo toan nhiều thứ, từ comeback, concert, fansign,... và cả tình yêu lớn lao của anh đó chính là những người hâm mộ, các ARMY.

Nhưng... buồn thì vẫn buồn thôi vì anh và cô chung sống với nhau thế này cũng đã gần 1 năm rồi. Nhưng tất cả những gì mà người ta biết đến cô, tất cả chỉ là con số 0 tròn chỉnh. Người duy nhất biết chuyện này chỉ có cô, Jungkook, Bangtan và Bang PD nim.
_______________

Jungkook's pro

Bây giờ là 8h sáng và tôi đang ở nhà Mi Yeon. Đừng hiểu nhầm cô ấy là tình nhân của tôi, đó là người em sinh đôi của T/B. Phải, chị em cả đấy.

Nhắc đến T/B, trong tôi tất cả chỉ hiện lên một điều gì đó đau xót giùm em ấy. Thật khó khăn cho cô gái bé nhỏ ấy. Sinh ra trong một gia đình khá giả cùng người em sinh sau 1 phút. Lớn lên cùng nhau trong sự đùm bọc của căn nhà đầy tình thương. Nhưng đó là trước khi ba mẹ em ấy qua đời khi T/B vừa bước qua tuổi 12 trong một vụ cướp tại căn hộ của chính gia đình ấy. Bọn cướp đã cướp đi tiền bạc và cả người thân gia đình em ấy, và cả tuổi thơ của T/B. Một vụ cưỡng hiếp tập thể đã xảy ra với Mi Yeon - cô em gái song sinh bé nhỏ tội nghiệp. Và T/B là người đã chứng kiến tất cả, núp sau cánh của tủ đồ góc phòng, soi mình qua những khe hở nhỏ nơi góc tối, em đã chứng kiến tất cả, cách bọn cướp thẳng tay chĩa súng bắn chết ba mẹ em, cách bọn chúng đè cô em gái bé nhỏ của em. Nhưng có lẽ sự sỡ hãi đã giết chết hơi thở em, em không hề cử động vì sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Em chỉ có thể ngồi chết lặng ở đó mà nhìn. Nhưng có lẽ em đã không điên loạn như thế nếu chính gia đình bên nội đã bạo hành em vù họ cho rằng em là kẻ đã tiếp tay cho bọn cướp đó hủy hoại tuổi thơ cô em gái Mi Yeon. Nhưng ngày bị nhốt ở căn hầm chuồng ngựa, ăn cơm thì là thức ăn cho lũ chó canh nhà, mỗi ngày trôi qua em phải gánh chịu sự trách móc, bạo hành. Nhưng em vẫn chả thể cất tiếng than vãn hay cầu cứu vì có lẽ tiếng nói trong em đã chết lặng từ trong góc tủ tối ngày ấy. Ngày qua ngày và di chứng để lại trong em khi vừa bước qua tuổi 16, suốt 4 năm chịu đựng và cuối cùng em đã gục ngã trong sự ghét bỏ đó. Em đã ngất đi suốt 3 ngày và khi tỉnh lại em đã trở thành một thứ gì đó trống rỗng, điên loạn chăng và đó là lúc tôi gặp em...
_____________

- Kookie à! Anh sao vậy? Đang nghĩ gì sao? - Mi Yeon cất tiếng làm phá đi nghĩ suy trong tôi.

- Chả có gì cả, chỉ là một số việc cho đợt comeback tiếp theo thôi.

Cô gái ấy nhoẻn miệng cười tươi và rồi trâm đi.

- Là T/B đúng không? Là chị ấy phải không?

Tại sao phụ nữ lại cứ phải hỏi một câu hỏi trong khi đã biết câu trả lời rồi cơ chứ? Thật mệt mỏi với họ.

- Chỉ là một chút suy nghĩ thoáng qua thôi. Vậy em gọi anh đến đây từ 2h sáng làm gì vậy?

- Vậy sao? - Giọng con bé như kiểu chán ghét và rồi lại thanh thót, rạng rỡ trở lại - Chả sao cả, chỉ là nhớ anh thôi! Không được sao? Anh đã cười rất tươi khi gặp em mà?

- Mi Yeon à! Dừng lại đi trước khi đi quá xa, tất cả chỉ là chuyện cũ, giờ anh đã có...

- CÓ VỢ SAO? Phải rồi la chị ta, là Kim T/B mà phải không? Suốt ngày cứ T/B, T/B, t/b, tờ bờ. Anh không mệt hay sao?

*Còn tui là tui mệt mỗi khi viết tên bà tờ bờ này lắm nha :))))*

- Kookie à, chả phải chúng ta vẫn luôn mặn nồng hay sao hả anh?

- CHÚNG TA CHIA TAY CÁCH ĐÂY 2 NĂM RỒI MI YEON À!

Căn nhà bỗng im ắng và trầm hẳn đi. Phải chúng tôi đã chia tay được 2 năm nhưng khi mới quen nhau được 2 tháng. Tôi đã từng rất thích cô ấy cho đến khi cô ấy làm tôi thất vọng khi cứ khoe khoang về chuyện tình cảm chúng tôi trên MXH *vài giây đá xéo con bồ cũ ông Kook :))))*. Và... phần lớn là vì T/B chăng.

- Dừng lại đây đi, anh cần về nhà, T/B chắc đã dậy và đừng gọi điện thoại cho anh nữa. Ngừng điên cuồng vì quá khứ đi. Và còn nữa, nụ cười đó chỉ là phép lịch sự cuối cùng anh dành cho em đó, Mi Yeon.
______________

Cố gắng hòa mình vào dòng xe, mặc cho cô gái kia khóc lóc một mình. Jungkook thả mình thư giãn một chút trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi anh bắt đầu ngày mới.

***************
:))))) nhạt nhẽo ghê ta ơi


Thanh_Nguyet912

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro