Chap 4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 1 năm

"cả lớp, chúng ta có một học sinh mới'

"Tsubasa, ông đoán là ai nào ?"

"Em họ tôi"

"sao ông biết  ? Ồ, là em họ ông hả ?"

"Ừ" "Em hãy giới thiệu tên đi"

"Em tên là Demonzu Ozora. Em là em họ của của Tsubasa"

"Ồ. vậy em ngồi dưới kia, cạnh Tsubasa và Chile nha"

"Dạ"

  Ra chơi

"Chào bạn Demonzu, mình là Chile Otaki"

" Chào bạn. Anh ơi, mấy bạn mà anh kể đâu ?"

"Ở Witch có vài người thôi, còn lại ở Vampire king dom cơ"

Mặc dù đang trả lời nhưng mắt Tsubasa vẫn đang hướng vào quyển truyện

" Chill à, bà có xuống căn tin không?" 

" Đương nhiên rồi" Nói rồi Chile quay sang chỗ Demonzu

" Hay bạn đi cùng mình xuống căn tin gặp họ?"

" Ukm"

" nhớ mua cho tôi cà phê nha" Tsubasa gọi với theo

" Ông uống mấy loại đó chỉ tổ mất ngủ thôi. Uống cái khác đi"

" Không mua thì tôi mua" Tsubasa vừa nói vừa đứng lên, tay cậu gấp quyển sách lại

" Dù sao tôi cũng có việc phải nói với Kuro"

" càng hay. Đi chung ha?"Chile hỏ

i " Đi chung"  họ cùng nhau đi xuống căn tin trong hàng vạn anh mắt soi mói của người khác dành cho mình

"Hay bị như vậy lắm à?"Demonau nhìn mấy cái ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cậu

“Ừ, nhưng cũng quen rồi” Chile nới đúng, hằng ngày, những ánh mắt như vậy cứ nhòm ngó cô và Tsubasa. Số phận đôi khi hơi nghiệt ngã với cô

“Vậy sao không báo với ban giám hiệu?”Demonzu lại hỏi

“Mấy việc này thì ông bảo là tự giải quyết. Ông không can thiệp”Chile trả lời mà giọng như đang ăn tươi nuốt sống

“Chile nói đúng. Mấy ông già đó không bao giờ quan tâm đến việc cỏn con này đâu”Có lẽ đây là câu nói đầu tiên của tên này suốt cả quãng đường đi. Mong sao nó không phải là câu cuối cùng

Tsubasa: bà già kia, tôi muốn nói bao câu thì tùy tôi. Cái gì mà câu đầu tiên và câu cuối cũng cơ chứ

Tác giả: đừng quên đây là truyện của ta. Giờ muốn cãi nhau hay trừ lương

Chile: hai ông bà già

Tác giả và Tsubasa:*hét lên*nói ai là ông bà già cơ?

Khán giả: không cãi nha nữa. Chúng tôi muốn đọc truyện cơ

Họ cứ đi trông cái ánh mắt dò hỏi mà người ta nhìn về mình. Tsubasa và Chile đi một cách thản nhiên. Nhưng có lẽ đó không phải cách đi của Demonzu. Cậu nép mình đằng sau hai cái bóng to lớn trước mặt mình. Cậu phải công nhận là họ rất dũng cảm mới làm được như vậy

“Đến nơi rồi”Chile seach một vòng cả cái căn tin, rồi cô gieo lên “Kuro, Tomoyo”tiện tay, cô nắm luôn hai ông già đến chỗ bàn cạnh cửa sổ

“Ủa?”Tomoyo nhìn ba cái con người đang thở hông hộc trong cái căn tin“Ai thế Chill?”

“Em…họ…Tsubasa”*trời ơi*

“Công nhận là hợp với em lắm đó Chill”Kuro tự nhảy vào giữa họng Chile

“Còn hơn anh, đồ Hắc bào”

“Gì cơ? Em nói lại xem?”

“Lạy hai ba má” Tomoyo lại một lần nữa ngăn chặn hai quả bom sắp nổ đến nơi “Tên nào muốn đánh nhau thì ra ngoài. Trong này không có chỗ”

“Mấy người nói chuyện quên hai tụi này rồi hả?” Tsubasa cầm trên tay một cốc cà phê và một cái bánh socola cho Chile. Trong khi đó, Demonzu lại cầm một lon soda

“Đâu có đâu. Ngồi đi”Tomoyo kéo ghế cho cả hai ống già với đống đồ trên tay

“Cái bánh socola của tui. Tks ông già”Chile đốn lấy cái bánh trong tay của Tsubasa, mặt hớn hở như một đứa trẻ con. Tsubasa cũng kéo ghế ngồi xuống, nhìn Chile ăn ngon lành cái banhs socola. Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc

Trong khi đó, Tomoyo và Kuro đã nhìn thấu hết tâm can của Tsubasa

“Anh có ủng hộ không?”Tomoyo hỏi Kuro

“Có. Anh nghĩ là họ nên đến với nhau. Vả lại, mấy nhóm bên vam cũng mong như vậy”

“Vậy tốt rồi”

“Ukm”

“À quên chưa giới thiệu”Chile tiếc nối rời miếng bánh thơm ngon“Đây là nhân vật chính của chúng ta. Cậu ấy là Demonzu, em họ Tsubasa. Cậu ấy đã nghe đến đội của chũng ta nên muốn làm quen”

Nghe đến tên mình, Demonzu sút nữa sặc*Tham uống cơ*“Cái gì cơ?”

“Ông có nghe không hả?”Chile tức giận

“Thật ra là không”Demonzu gãi đầu

“Cái gì cơ?”(Chile ơi, đừng tỏ ra mình là bò mộng chứ *cười nham hiểm*)

“Đừng giận nha Chile. Bình tĩnh cái coi”Lần nào cũng vậy, toàn là Tomoyo hạ lửa không à

“Anh nghĩ ra biệt danh mới cho em rồi Chill à. Là bò mộng đó”

“Cái gì cơ?Anh là đồ Hắc bào”

“Đồ bò mộng”

“Đồ Hắc bào”

“Đồ bò mộng”

“Đồ Hắc bào”

“Hai người thôi ngay cho tooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” Tomoyo hét lên làm cả cái căn tin quay lại bàn của bọn họ đang ngồi“Giữ ý tứ dùm cái coi. Mấy người nghĩ sao nếu mà Fye nhìn thấy cảnh này hả?”

“Tui xin lỗi. Bà cũng đừng nên nóng giận như vậy, sẽ xấu đó”

“Lo cho bà còn làm tui tổn thọ hơn”

“Mà bao giờ chúng ta gặp nhóm kia?”Demonzu lên tiếng. Lon soda đã được vứt đi từ thửa nào

“Nhóm nào cơ?”Kuro gặng hỏi

“Nhóm vam đó”

“Chiều nay, chũng ta sẽ sang thăm trường họ nên không phải lo”Tomoyo trả lời

“Ơ sao mình không được biết?”

“Mình cũng mới biết thôi”

“Thế bây giờ về kí túc xá có thể gặp đó”Tsubasa đứng dậy, trả lại cái khay và bước về phía cửa

“Thì đi thử xem”Chile cũng đứng đậy theo Tsubasa. Tiếp đó là những con người còn lại. Một nhóm 5 người tiens về phía kí túc xá

Xin cho tác giả nói đôi lời

Kí túc xá của trường Vampire và Witch là cũng một khu. Con trai khu A còn con gái khu B. Một phòng sẽ có 4 người, hai vam hai witch. Đó chính là lí do vì sao mà 8 người bọn họ quen nhau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro