Hate & Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau ngày hôm đó, tôi trầm lặng hẳn, ít nói và lầm lỳ hơn. Nhưng tưởng cậu ta đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, cậu ta lại xuất hiện, lại còn mặt dày bắt tôi làm nô lệ, làm người hầu cho cậu ta.



Tôi đã ước giá như lúc ấy có con dao hay khẩu súng ở đó, tôi nhất định sẽ giết cậu ta. Thật đấy! Cậu ta nói nếu như tôi không làm, cậu ta sẽ tung những bức ảnh đêm đó lên mạng và cả diễn đàn trường. Không còn cách nào khác, tôi chấp nhận.



Những ngày đầu, tôi cắn răng mặc kệ cho cậu ta sai khiến, đối diện với cậu ta chỉ làm vẻ mặt thờ ơ, lạnh nhạt.



Cậu ta bắt tôi đi làm phục vụ lại, tôi không phản đối. Đối diện với những kẻ thô tục ở đó, tôi chỉ thấy kinh sợ.



Vừa lúc ấy, cậu ta lại không thương tình mà dội cho tôi một gáo nước lạnh nữa. Cậu ta túm lấy tay tôi, gằn



"Sao? Công việc mới thích hợp với em chứ? Rồi em sẽ trở nên sang trọng, giàu có, cặp kè với đủ loại người sẽ có đủ cảm giác, vui vẻ, hạnh phúc và hoang lạc. Hèn hạ, cô cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển cho bọn lắm tiền ngoài kia mà thôi"



"Ờ, thì đúng rồi, tôi làm gì có cái gì trong với chả sạch nữa mà giữ? Tôi cũng chỉ là thứ đồ tình một đêm mà cậu vứt đi thôi, tôi làm gì có tư cách mà tỏ ra thanh cao nữa?" 



Tôi cười giễu, gạt tay cậu ta ra rồi bỏ đi.



Từ ngày hôm đó, tôi buông thả mình, học mưu mẹo của mấy bà chị trong quán, học ăn chơi, học son phấn, học tất cả mọi thứ, không có gì mà tôi không học qua cả.


Tôi đã không còn là Park Chorong của ngày trước nữa rồi. Tôi vẫn làm người hầu của Eunji, có điều, tôi thờ ơ hơn, biết khiêu khích cậu ta, biết những động tác ngả ngớn mà bình thường có chết tôi cũng không làm.



Thế nhưng, dường như cậu ta có vấn đề về thần kinh, tôi nghiêm túc đấy...Cậu ta thường nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, thỉnh thoảng lại điên lên mà đập phá mỗi khi tôi giở trò trước mặt cậu ta.



Có lần, cậu ta dở chứng lôi tôi ra ngoài khi tôi đang chuẩn bị hôn một người bụng bia đáng tuổi chú bác tôi, nổi giận ném tôi vào xe rồi đi về, hôm sau ra lệnh cho tôi không được làm gì quá phận trước mặt cậu ta. Tôi chỉ bĩu môi



"Tự do của tôi, cậu có quyền gì? Tôi vẫn làm người hầu của cậu đấy thôi. Nếu cậu không thích tôi làm ở quán cậu nữa tôi đi chỗ khác làm cũng được"



Ngay sau khi tôi nói ra câu đó, cậu ta ấn tôi vào tường khiến lưng tôi đau điếng.



Mắt cậu ta đỏ vằn, rõ ràng là rất giận, cậu ta gầm lên



"Tôi không cho phép. Người của tôi thì phải nghe lệnh tôi"



Sau đó thì hầm hầm bỏ lên phòng, sập mạnh cửa lại.



"Đồ điên!"



Tôi xoa xoa cổ tay bị cậu ta siết đến tím bầm



"Chính cậu ép tôi trở thành như này, giờ giận giận cái shit gì chứ?"



Tôi bực mình, đạp cửa ra ngoài.



Nhan sắc, tuổi xuân không phải là mãi mãi, tôi không thể phí hoài thời gian kiếm tiền của mình với tên khùng này được. Tôi lại lao đầu vào kiếm tiền. Bar, bao đêm, tiếp rượu,... tôi đều làm.



Ngày lại ngày, cuộc sống của tôi sẽ trôi qua như thế, nếu như tôi không nhận được giấy xét nghiệm rằng tôi bị HIV. Cầm tờ giấy báo kết quả, tôi như muốn rụng rời. 



Hai mươi tuổi, xuân xanh của tôi, tuổi trẻ của tôi, còn bao nhiêu việc tôi muốn làm, tôi chưa kịp làm, không lẽ sẽ bị giẫm nát như này sao? Không! Chắc chắn không! Tôi nắm lấy áo của bác sĩ, gào thét mong xét nghiệm lại. Nhưng anh ta lắc đầu



"Tôi xin lỗi"



Tôi về nhà, chính là nhà tên Eunji đó. Cậu ta nói khi làm người hầu của cậu ta thì phải ở nhà cậu ta, tôi không có ý kiến chỉ gật đầu.



Giờ, tôi tự nhốt mình trong phòng, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Từng từ, từng chữ đập vào mắt tôi, đau buốt như những mũi tên băng giá cắm thẳng vào tim.



Tôi vừa khóc vừa cười, nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt đã được tẩy trang, môi kéo lên nụ cười méo xệch. Tôi vùi đầu vào gối, đôi mắt u ám hở ra. Tôi nhếch môi cười.



"Không, nếu như tôi chết, cậu cũng không được yên thân, kẻ đã phá hủy toàn bộ cuộc đời tôi".



Tôi lau đi nước mắt, bước đến bàn trang điểm, đánh phấn, son, biến khuôn mặt mình thành đẹp nhất có thể, mặc lên người bộ đồ sexy ngắn bó sát lấy người, lộ ra từng đường cong hoàn hảo. Xõa tung mái tóc dài quyến rũ, tôi cười lạnh.



"Eunji, tôi nhất định sẽ làm cậu đau khổ"



Cửa phòng Eunji không đóng, tôi đi vào, tiện tay kéo cửa lại, khóa trong. Eunji đang ngồi quay lưng lại phía cửa, chơi game trên máy tính, cắm tai nghe vào và nghe nhạc.



Tôi nhẹ chân đi đến chỗ cậu ta, cánh tay trắng ngần vươn ra vòng qua cổ cậu ta, ghé sát lại, thổi hờ vào tai cậu ta.



Eunji giật mình, giật tai nghe ra, quay lại. Tôi gác đầu lên vai cậu ta, chớp mắt, cười ngọt ngào rồi nhanh chóng hôn lên môi cậu ta.



Cậu ta đờ người ra, nhìn tôi chằm chằm. Tôi giữ đầu cậu ta, ép môi mình lên môi cậu ta, vận dụng kỹ thuật hôn thành thạo, vờn đùa môi lưỡi cậu ta. cậu ta không phản kháng, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. 



Đúng lúc đó, tiếng điện thoại trong túi tôi reo lên. Tôi hơi nhíu mày, buông Eunji ra, lấy điện thoại áp vào tai.




"Chorong à? Cháu đang ở đâu? Đến ngay bệnh viện XX đi. Bà sắp không xong rồi"



Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nức nở của mợ. Tôi xám mặt, như không tin vào tai mình.



"Mợ chờ một chút, cháu đến ngay"



Eunji dường như cũng nhận ra sự bất thường của tôi, cậu ta vớ lấy cái áo trên ghế, theo chân tôi chạy thẳng ra ngoài.



Tôi vẫy tay gọi taxi, cậu ta cũng leo lên cùng tôi. Nói ra địa chỉ bệnh viện cho bác tài, tôi ngồi thu lu trên ghế, chỉ muốn thu mình lại. Cả người tôi run rẩy, đầu cúi xuống, run run. Nhận lấy cái áo từ tay Eunji, khoác lên người mình



"Cậu có khăn không?" 



Tôi nghe thấy giọng mình. Eunji hơi không hiểu tôi nói gì, nhưng cũng lấy ra cái khăn từ túi đưa cho tôi.



Tôi nhận lấy, lau hết phấn trên mặt, tóc cũng buộc gọn lại. Không thể để bà thấy tôi như này được. Bà sẽ đau lòng lắm. Bên cạnh, Eunji không nói gì. Nhanh chóng, xe taxi đỗ xịch trước cửa bệnh viện.


Eunji trả tiền rồi theo tôi vào trong. Đến phòng cấp cứu, tôi thấy trước cửa, mợ đang khóc lóc như mưa. Tôi ngồi xuống ghế, cố lấy lại bình tĩnh



"Mợ à, có chuyện gì xảy ra với bà vậy?"



"Lúc nãy bà đang đi trong nhà thì đột nhiên ngất đi, mợ hoảng quá, gọi cấp cứu đưa bà đến đây. Đến nơi thì bác sĩ bảo cơ hội sống của bà rất ít"



Thì ra, bà dạo gần đây hay phát bệnh, mà bệnh thì càng ngày càng nặng. Bà không cho mợ nói cho tôi biết, bảo không muốn tôi lo.



Tôi ngồi ngẩn người trên ghế bệnh viện. Eunji là người duy nhất còn bình tĩnh.



"Cô về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có cháu và Chorong rồi".



Mợ lúc đầu còn từ chối, muốn ở lại, sau cùng Eunji nói nhiều quá, mợ mới đồng ý đi về. Còn tôi ở trên băng ghế. Tôi cúi đầu, những ý nghĩ đáng sợ cứ liên tiếp xuất hiện.



"Nếu như... nếu như bà cũng giống bố mẹ, bà cũng bỏ mình đi thì mình biết sống làm sao?"



Nỗi sợ hãi dâng đầy trong tâm trí, tôi không kìm được mình mà run lên bần bật. Sợ hãi, tuyệt vọng. Tôi như rơi xuống một lỗ đen không lối thoát, cả người dù muốn nén lại nhưng không thể không cảm thấy cả người lạnh ngắt.



Lúc đó, bàn tay tôi bị ai đó nắm lấy, siết chặt. Hơi ấm từ người đó như truyền sang tôi, làm cảm giác được che chở trong lòng tôi quay lại, ấm áp như giữa ngày mùa đông lạnh giá được bao bọc bởi chăn bông ấm áp. Sung sướng đến mê người.



Tôi quay sang bên cạnh. Eunji đang nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, như thể cậu ta muốn ôm chặt lấy tôi, yêu thương, che chở tôi.



Nghĩ thế nào làm như thế, cậu ta kéo tôi vào lòng, tôi không chú ý mà đập mặt vào ngực cậu ta. À vâng, chính là đập mặt ấy ạ, không phải ngã vào lòng đầy lãng mạn như các bạn tưởng tượng ra đâu.



Tôi đen mặt, tự hỏi tên này không biết dịu dàng là gì sao? Lúc ấy, cậu ta lên tiếng. À quên, còn có hành động vuốt tóc sởn da gà mà cậu ta đang làm nữa.



"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng sợ, tôi sẽ ở bên em"



Được rồi, tôi thừa nhận, lúc cậu ta nói câu đó, tôi đúng là có phần cảm động.



Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Nhớ ra đây là bệnh viện, tôi đẩy cậu ta ra, ho khan hai tiếng.



Mấy tiếng đồng hồ sau, Eunji vẫn ở cạnh tôi không rời nửa bước, cùng tôi chờ cấp cứu. Cậu ta mua cho tôi một cốc cà phê nóng, ngồi bên cạnh tôi. Một lúc sau, bác sĩ ra khỏi phòng. Tôi đứng bật dậy, chưa kịp hỏi gì, vị bác sĩ đó đã lắc đầu



"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu được"



Tôi đứng không vững nữa, tay chân dường như không còn chút sức lực nào nữa, cuối cùng thì tôi ngất xỉu......



*** 



Sau đám tang bà, tôi không thiết ăn uống, lúc nào cũng bày ra bộ dạng đờ đẫn vô hồn. Eunji mấy lần bực bội muốn hét lên với tôi, cuối cùng cũng bị dáng vẻ không quan tâm của tôi chọc tức, hầm hầm bỏ đi.



Một ngày, tôi kết thúc giờ làm sớm, chẳng có tâm trạng nào mà làm việc tiếp nữa. Tôi xin nghỉ, chán nản ra khỏi Bar, đi bộ chầm chậm trên con đường phố đã lên đèn. Tôi vừa đi vừa chìm trong đám suy nghĩ lùng bùng của mình mà không thể thoát ra.




Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...




Cánh tay tôi bị một bàn tay lớn kéo lại. Tôi bàng hoàng giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, suýt nữa hét lên khi thấy cái ô tô vừa lướt qua với tốc độ kinh người. Eunji gầm lên



"Em muốn chết à? Làm người hầu của tôi, có chết cũng phải được tôi cho phép"



" Cậu bị điên à? Ai muốn chết?"



Tôi vùng ra khỏi tay cậu ta nhưng vô ích. Cậu ta bắt tôi nhìn cậu ta



"Chính em đấy. Bà mất rồi, em cũng không muốn sống sao? Đừng có nghĩ rằng không ai hiểu được em, em cứ tự thu mình như thế này, tự hủy hoại mình như thế, đáng sao?"



Tôi im lặng, không biết làm gì ngoài trừng mắt nhìn cậu ta.



"Nghe cho rõ đây. Em là của tôi, mạng sống của em cũng do tôi quyết định. Chorong, tôi yêu em"



Tôi đờ người



"Cậu ta... cậu ta vừa nói cái gì cơ? yêu tôi sao?"



Tôi vùng ra



"Im đi. Eunji, tôi hận cậu!"



Eunji sững người, trân trân nhìn tôi. Choáng váng, thất vọng, tôi nhìn thấy những điều đó trong mắt cậu ta. Trong lòng tôi bây giờ, đau đớn có, buồn có. 



"Eunji, là chính cậu ép tôi vào con đường này thôi. Liệu cậu sẽ phản ứng thế nào đây? Căn bệnh này, cái thứ là HIV này, nếu cậu biết thứ quỷ quái mà tôi đang mang trong người, cậu sẽ phản ứng ra sao? Căm ghét tôi? Xua đuổi tôi hay là sẽ khinh bỉ tôi như cách mà cậu đã lợi dụng tôi?"



Tôi mặc kệ ánh mắt trân trối của cậu ta đang dõi theo mình, quay người chạy đi.



Tôi đang ngồi trên ghế chờ của ga tàu thành phố. Sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, tôi nghĩ, mình cũng không thể cứ mãi tiếp tục thế này. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Không có Eunji, không có quá khứ, tôi sẽ mở ra một cuộc đời mới cho mình.



Điện thoại hết pin đến sập nguồn, tôi tựa đầu vào ghế, chờ tàu đến. Tôi đặt chân đến một ngôi làng ngoại ô, nơi bố mẹ tôi từng gặp nhau. Đến ngôi nhà bố mẹ tôi từng mua ở đây, tôi vào trong nhà. Bụi bặm đã bám đầy mọi ngóc ngách. Sau một tiếng dọn dẹp, ngôi nhà cũng tạm coi là có thể ở được.



Tôi tìm ổ điện, cắm sạc. Điện thoại có thể khởi động lại đã nhảy ra hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ với bẩy tin nhắn, trong đó có hai cuộc của mợ tôi, hai cuộc của bạn, còn tất cả cuộc gọi còn lại đều thuộc về một số máy quen thuộc, Jung Eunji. Tôi khẽ cười, mở tin nhắn.




"Em đang ở đâu thế? Sao tôi gọi không nghe máy?"




"Chorong, nghe máy đi, không sao chứ?"




"Tôi biết mọi chuyện rồi. Là tôi sai, là tôi làm em tổn thương. Làm ơn, trở lại đi, tôi cần em"




Đến tin nhắn cuối cùng



"Nhất định phải trở về. Tôi chờ em, Chorong."




Tôi thấy cay cay sống mũi. Trong căn nhà trống vắng, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng nức nở cứ thế vang lên. Tin nhắn đó cứ lởn vởn trong trí não tôi... cậu ta nói: "Tôi chờ em, Chorong."





END...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro