Chương 1 : Ngày tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Ngày 20 tháng 8 năm 20xx--
Vào 5 giờ sáng cùng ngày, tại một trường trung học phổ thông. Có bóng dáng của một người đàn ông, tay cầm chùm chìa khóa nhanh nhẹn mở cửa phòng bảo vệ. Sau khi vào phòng thì ông ta ấn nút mở cổng và đi ra ngoài để kiểm tra, khi vừa mở cổng thì ông ta đi một vòng để kiểm tra. Thì ra người đàn ông đó chính là bảo vệ của ngôi trường này, trong lúc ông đang đi kiểm tra thì thấy trước cổng có một cô gái đang chạy tới. Ông ta gãi đầu với bộ mặt khó hiểu rồi ngăn cô gái lại hỏi chuyện. Khi cô gái đó đến gần thì chỉ thấy cô ta xõa tóc và để mái ngang, cô ta cao tầm 1 mét 60. Vì đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt.
- Ai vậy ?!
- Là Lâm Như Nguyệt, tôi làm mất sơ đồ lớp, đi sớm để tìm lớp học.
Nói xong thì cô ta chạy đi. Nghe vậy thì người bảo vệ cũng trở lại căn phòng làm việc thường ngày của mình.
--6 giờ sáng cùng ngày--
Rất nhiều học sinh đã tới. Đông đúc, náo nhiệt nhưng cũng có những thành phần chen lấn xô đẩy để vào lớp.
- Không ngờ vẫn như mọi năm trường này vẫn có những thể loại như vậy đấy.
Cô gái vừa nói xong thì đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán vì cô ta vừa phải lên chen lấn qua khỏi đám đông để đến lớp. Cô ta để mái dài hai bên, tóc xoăn nhẹ. Cô gái đó không buộc tóc, chỉ vén 1 ít tóc ở hai kéo ra sau rồi dùng một cái kẹp nhỏ kẹp lên. Cô ta là Trương Hân Vy học sinh khối 12, Hân Vy nổi tiếng về việc vẻ ngoài hấp dẫn nên cô thường được rất nhiều nam sinh chú ý. Sau một lúc thì cô bước được vào lớp của mình, mắt Vy nhìn láo liên một hồi thì cô quyết định đến bàn đôi ở cuối lớp, cô quăng chiếc cặp lên bàn một cách tùy tiện rồi ngồi ngã xuống ghế nhìn cô bạn kế bên.
- Nè ! Mày đến từ lúc nào mà không gọi tao vậy
- Tao đến lúc 5 giờ sáng. Giờ đó mày còn ngủ say sưa ở nhà không chừng.
Cô gái ngồi bên cạnh Hân Vy chính là Lâm Như Nguyệt, chính là cô gái đã làm mất sơ đồ lớp rồi hớt hải đến trường vào 5 giờ sáng. Thì ra hai người họ là bạn thân.
- Chiều nay mình club không ??
Hân Vy nghe vậy thì ngớ người rồi một lúc rồi cười nói.
- Mới thất tình à con kia ? Rất tiếc, chúng ta chưa đủ tuổi đâu.
Như Nguyệt ngồi dậy, hai tay nắm lấy vai của Hân Vy.
- Đi đi mà~ Chẳng phải tốn chút tiền là có thể vô rồi sao. Mày hiểu rõ hơn ai hết mà cứ giả bộ.
Hân Vy đành gật đầu với Như Nguyệt. Cô cũng bó tay với cô bạn này của mình.
Đối với Như Nguyệt thì Hân Vy thân với cô nhất. Từ lúc vào cấp 3 hai người đã bắt đầu thân nhau, đến nay cũng đã 3 năm, tính cách của Như Nguyệt ngược lại với bạn của cô. Như Nguyệt rất ít giao tiếp với người khác, chỉ những người thân với cô thì cô mới nói nhiều một chút.
--8 giờ tối--
Trước cửa một quán bar nọ. Một chiếc Lamborghini Aventador dừng lại ngay đó. Một người đàn ông cao khoảng 1m70, mái tóc màu bạc được vuốt keo lên và anh ta mặc trên người 1 bộ vest đen rồi hiên ngang bước vào. Chỉ nghe thấy mấy tiếng thì thầm của nhân viên ở cửa.
- Là anh ta phải không ?
- Hình như là vậy đó...
Một lúc sau có một chiếc taxi ghé ngang quán Bar. Lâm Như Nguyệt từ đó bước ra, cô mặc một chiếc đầm body suông màu trắng, phần áo trên thiết kế như cổ áo thun và cả đôi giày cũng màu trắng.
- Không thể hiểu được mày. Tới những nơi như này mà mặc nguyên set trắng.
Hân Vy từ trong xe bước ra. Hân Vy vẫn mặc một chiếc đầm body suông hai dây và một đôi giày cao gót màu đen rất sang trọng.
- Chứ ăn mặc gợi cảm như mày cho bị chuốc thuốc hay gì ?
Nói rồi Như Nguyệt kéo Hân Vy đến cửa quán Bar, cô tùy tiện lấy trong túi ra một chiếc thẻ có kèm theo tờ giấy mật khẩu rồi vuốt nhẹ lên vai chàng phục vụ đứng ở cửa. Anh ta nhìn số tiền trên thẻ rồi kính cẩn mở cửa mời Như Nguyệt và Hân Vy vào. Như Nguyệt kéo tay bạn mình vào rồi thở một hơi nhẹ nhàng xong lại buông tay bạn mình từ từ bước tới quầy bar, ý của Như Nguyệt là hai cứ tách ra chơi thoải mái, khi nào cần cô sẽ tìm được bạn mình. Hân Vy cũng hiểu điều đó nên cứ đi chơi vòng vòng quán bar. Hân Vy cũng không phải lần đầu đi bar, chỉ là cô muốn tỏ vẻ sợ sệt rồi câu dẫn những anh chàng bad boy mà cô muốn. Ở quầy bar, Như Nguyệt gọi một ly Cosmopolitan. Trong lúc đang thưởng thức thì một người đàn ông đi đến.
- Cô lần đầu đến đây ?
Như Nguyệt cũng có liếc nhìn người đấy, cô ngồi hai chân bắt chéo, tay để lên bàn chống cằm một cách tùy tiện nhưng lại cực kỳ cuốn hút.Dù không mấy quan tâm và có cảm thấy có chút phiền phức thì cô vẫn trả lời.
- Vì tôi uống Cosmopolitan? 
- Chật! Vậy đây là lần thứ bao nhiêu cô đến đây nhỉ? Tôi có thể ngồi đây được chứ ?
- Nếu anh muốn.
Người đàn ông vừa trò chuyện với cô chính là chủ nhân của chiếc Aventador và cũng chính là người mà nhân viên xì xầm bàn tán lúc nãy. Sau một hồi trò chuyện thì cô cũng thấy người này có chút thú vị còn chủ động cho cô địa chỉ liên lạc. Sau khi tìm hiểu thì cô mới biết đây là Hàn Bắc. Con trai hay nói đúng hơn là người thừa kế của một không gia đình có tiền và quyền thế ở cái đất Vãn Ân này. Vãn Ân không phải là nơi mà ai cũng có thể đặt chân vào. Như Nguyệt nghĩ lại thì mình cũng có chút may mắn nhưng cô lại không có ý định gì với người đàn ông này. Cô chợt nhận ra, nơi này mà phải để Hàn Bắc tận tâm đến đây thì chắc không lâu nữa sẽ rơi vào tay của anh ta và là một phần của Vãn Ân. Cô liền tạm biệt và đi tìm Hân Vy để ra về. Trên xe Hân Vy không khỏi tò mò và thắc mắc về việc bạn của mình có thật sự gặp được người thừa kế của Hàn Gia hay không. Về đến nhà Như Nguyệt mở điện thoại lên và gọi cho Hàn Bắc.
- Ồ ! Quý cô gọi cho tôi là muốn nhờ tôi đến giải quyết giúp vấn đề cô đang gặp phải đúng không ?
Hàn Bắc bắt máy và chủ động nói chuyện. Giọng điệu của anh ta có chút đắc ý. Nhưng Như Nguyệt có thể nhận ra giọng của anh ta trầm hơn so với lúc nãy, chỉ có thể là anh ta dùng máy đổi giọng. 
- Anh đã cho gì vào ly nước của tôi ?
- Chỉ là một chút thứ khiến cô phải gọi tôi đến giúp thôi~ Nếu cô cần thì cứ ra mở cửa, tôi ở ngay trước nhà cô đây.
-Ồ vậy xin thứ lỗi, có vẻ anh phải đứng trước nhà tôi đến tận sáng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro