Chương 5 : Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--10 giờ 30 phút tối--
- Trời ơi !! Gần 11 giờ rồi cũng phải để cho người ta ngủ chứ !
Quyết định sai lầm nhất của Như Nguyệt có lẽ là chọn ngủ chung với Khả Khư. Từ lúc vào lều ngủ tới giờ Khả Như chưa bao giờ buông cô ra một khắc nào, luôn ôm chặt trong lòng khiến cô rất khó ngủ.
- Cái con bê đê biến thái này ! Ngủ với mày sai lầm vãi ra.
Nói dứt câu thì Như Nguyệt cũng dần chìm vào giấc ngủ. Kết thúc chuyến đi, Khả Như nhận được 1 tin khá bất ngờ đối với cô, Như Nguyệt gọi cho cô và thông báo rằng cô ấy sắp tìm được người yêu rồi. Khả Như vẫn bình tĩnh hỏi Như Nguyệt rằng người con trai đó là ai. Sau một hồi trò chuyện thì Khả Như cũng đã biết được danh tính của người đó là ai và cô mở máy lên gọi cho một số. Đầu dây bên kia bắt máy với giọng ngáy ngủ buổi sáng :
- Sao đây ? Định quay về chưa ?
- Em muốn nhờ...
Đầu dây bên kia chỉ "ừm" nhẹ một tiếng rồi im lặng. Khả Như có vẻ đã rất hiểu ý rồi nên không ngần ngại nói tiếp.
- Tối nay, 8 giờ tối tiếng hành việc tiễn đưa Phong Nguyên.
-Điều kiện ?
- Em sẽ trở về...
Người bên kia cúp máy, Khả Như thở phào nhẹ 1 hơi dài. Cô tự thấy khá có lỗi nhưng chỉ cần dám tiến gần lại Như Nguyệt thì cô bất chấp. Quả thật đúng 8 giờ tối, một nam thanh niên đã bị bắn, hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra...
Khả Như ngồi nhấp nhẹ ly rượu trong căn biệt thự sang trọng nào đó. Một người con trai tóc bạch kim, cao khoản chừng gần 1 mét 80 bước ra.
- Hôm nay ba bận rồi... Nên hôm nay em về nghỉ đi. Sáng mai anh sẽ gọi em qua gặp ba.
-- Sáng hôm sau--
Khả Như chậm rãi bước vào phòng đọc sách, căn phòng có không khí thật ảm đạm. Cùng với khí sắc và từng hành động tỉ mỉ của cô thì khiến người ta say mê không rời mắt. Người đàn ông ngồi ở chiếc bàn làm việc gần đó cũng đã lên tiếng.
- Lần này tốn 1 mạng người thì con mới chịu trở về ? Nói xem là vì ai nào ?
- Chỉ là con ghét tên đó....
Người đàn ông ngồi đó cười phá lên rồi vỗ đùi 1 phát. Ông ta đứng lên tiếng về phía Khả Như.
- Ta thả cho con chạy chơi ở ngoài, cho con tự do sống như bình thường...
Người đàn ông nói tới đây thì đập bàn quát lớn.
- Vậy tại sao lại dám lết xác với Vãn Ân và dùng thân phận của Hàn Bắc ? Nửa lời gian dối là ta cướp mất quyền thừa kế của con. Nên nhớ rằng... ta cho con được thì lấy lại được.
- Con không cần !
Người đàn ông đó nhẹ giọng và mở lên giọng điệu có phần thao túng nhưng cũng có phần đe dọa :
- Lúc đầu là con chọn vào vai Olivia để dành quyền thừa kế mà ? Sao bây giờ lại không cần rồi ? Đừng có nghĩ ta không biết ! Cho dù cả cái Trịnh Gia này sụp đổ thì cũng không bao giờ con được quyền lấy con gái !
Khả Như gương mặt vẫn không biểu cảm, tiện tay lấy điếu thuốc ra châm 1 hơi rồi nói :
- Ba biết rồi sao ?
Ông ta tiến lại chỗ Khả Như đưa cho cô một tập tài liệu về chính cô :
- Thích cô ta từ lần đầu gặp ở London ? Nó chưa chắc gì đã nhớ mặt con ! Tại sao lại cố chấp như vậy !?
Khả Như trừng mắt rồi bật dậy nhìn thẳng vào mặt ba của cô :
- Ba không cần quản chuyện đó ! Con sẽ tự sắp xếp ổn thỏa và hơn nữa con không cần cô ấy làm gì cho con hết. Chỉ cần con bảo vệ cô ấy, được ở bên cạnh như vậy là được...
Nói rồi Khả Như bước đi thẳng ra ngoài và không quay mặt trở lại nhưng cô vẫn không quên để lại 1 xấp tiền như lời cảm ơn vì đã xử lí giúp cô tên đàn ông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro