Running away Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày trôi qua, Ten không gặp Jaehyun, dù chỉ một lần, cả đội đã gặp nhau vài lần nhưng Jaehyun không tìm thấy ở đâu, các chàng trai bắt đầu lo lắng về maknae của họ, thằng bé trẻ và ngốc nghếch, không giống họ trưởng thành hoặc có trách nhiệm, nhưng họ có tinh thần trách nhiệm tốt hơn cậu em của bọn họ, thằng bé không bao giờ để họ đối xử với nó như người trẻ nhất, điều đó chỉ xảy ra khi thằng bé cần thứ gì đó từ họ và sẽ sử dụng một số aegyo của mình cho các hyung không bao giờ có thể chống lại sự dễ thương nhưng nam tính của nó, Jaehyun là kiểu chàng trai nói với một cô gái cô ấy xinh đẹp trong khi rời rạc ngón tay xuống váy của bạn gái, nghe có vẻ sáo rỗng, Jaehyun từng là chàng trai đẹp trai mà các cô gái đã chiến đấu hồi học cấp ba, anh cao lớn, trắng trẻo đến mức biến mất trong một bức tranh với phông nền trắng, có lúm đồng tiền sâu khiến các cô gái xung quanh khiến họ nghĩ rằng anh là một cậu bé dễ thương, chân thành, trung thực và ngây thơ, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh và bí mật chụp ảnh anh trong lớp, anh biết họ đang theo dõi anh, để trêu chọc họ thêm một chút, anh giả vờ như anh không biết và từ từ luồn ngón tay qua tóc xuống sau gáy nhấn móng tay xuống để lại dấu 5 giây trên đó, khiến các cô gái mất trí.

"Mình không thể là BI được" Jaehyun tự hỏi mình trong khi đến nhà bà của anh sau khi mua một số thức ăn vặt, vậy đó là lí do tại sao các thành viên khác lại không thấy anh ở trường học, anh anh nghỉ học để đi thăm bà của anh, Jaehyun không hề nghĩ đến chuyện sẽ bị GAY bởi vì anh biết anh vẫn bị thu hút bởi các cô gái, Jaehyun vẫn rất luôn thích việc làm tình với các cô gái vậy thì sao anh GAY được. làm ơn đi!.

"Chuyện gì đã xảy ra với Ten rồi?" Jaehyun tiếp tục nói chuyện với chính mình "Nếu như anh ấy nhớ lại những chuyện lần trước và nghĩ đó chỉ là một hiểu lầm nhẹ?" cái cảm giác đó khiến anh cảm thấy lo lắng nhưng anh vẫn đang cố gắng lờ nó đi "Khoan.....nhưng anh ấy đã bỏ rơi Jena sau khi anh ấy cảm thấy thích nụ hôn ngày hôm đó" Jaehyun thấy rất bối rối và lo lắng, anh không biết làm thế nào để biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Ten " Nhưng mình không thể chạy trốn như thế này được, Ten là một người bạn mà anh quan tâm, và những chuyện đã xảy ra chỉ là một sai lầm mà thôi" chắc chắn anh đã tự dối lòng mình, Jaehyun trượt tay vào trong túi quần của mình, lấy điện thoại và gọi cho một trong những cô bạn gái cũ của mình.

"Xin chào" cô gái nhấc điện thoại.

"Này Claire, là Jaehyun, em đang ở đâu?" Jaehyun biết cô gái sẽ đồng ý bất cứ điều gì anh yêu cầu.

"Ở khu mua sắm" cô trả lời "Và em rảnh tối nay" cô nói thêm, và cô cũng không thể nào cưỡng lại được giọng nói của Jaehyun.

"Tôi không hỏi em có rảnh tối nay không" Jaehyun trêu chọc.

"Vậy, ANH có rảnh không ?" cô không biết xấu hổ hỏi.

"Ừm tất nhiên" anh nói bởi vì đó là lí do anh gọi cho cô.

"Đến chỗ em và uống gì đó không?" cô nói dối, đó chắc chắn là điều hai người không chỉ làm.

"Không" Jaehyun nhấn mạnh ""Chỗ TÔI" anh chưa bao giờ mời một cô gái đến nơi ở của mình, trước giờ anh là người được mời cộng thêm việc anh luôn muốn phòng của riêng mình mà không có dấu vết của người khác.

"Chỗ của anh?" cô hỏi với một chút bối rối, Claire đã nhiều lần đề nghị Jaehyun đến chỗ của anh nhưng anh không bao giờ đồng ý cả "Được rồi! được rồi! chỗ của anh đúng không, hẹn gặp anh tối nay!" cô có vẻ phấn khích không giống Jaehyun và cúp máy.

Jaehyun ghé qua nhà bà ngoại để nói với bà rằng anh sẽ rời đi "Con phải đi rồi" anh nói rồi hôn lên má bà anh và vắt túi lên vai.

"Hãy mang một ít bánh quy bà làm cho Ten, bà biết thằng bé rất thích chúng" bà nói đứng dậy đi về phía nhà bếp, Jaehyun thở dài, anh không thể nói bà " Không cần thiết đâu ạ" bởi vì nó nghe kỳ và cũng vì anh chưa chuẩn bị để đối mặt với Ten, vậy nên anh lấy bánh quy và dự định sẽ đưa cho cậu khi nào họ gặp nhau, cuối cùng anh rời đi và quay trở lại ký túc xá.

"Này Jae" Jaehyun nghe ai đó gọi tên mình ở ngoài hành lang khi anh đang chuẩn bị vô phòng, anh quay lại và nhìn thấy Yuta.

"Ồ hyung" Jaehyun chào hyun của anh.

"Em đã ở đâu vậy mẹ kiếp" Yuta xoa đầu Jaehyun khiến cho tóc anh rối.

"Chỉ ở đây và đó" Jaehyun trả lời, Yuta nhìn anh "Nhà bà ?".

"Ồ anh hiểu rồi, bà có cho anh cái gì không?" Yuta hỏi Jaehyun một cách phấn khởi , tất cả mọi người đều yêu mến bà của Jaehyun, bà luôn cho bọn họ đồ để chơi và một số món ăn ngon để ăn.

"Nah. bà chỉ cho anh Ten một bánh quy yêu thích của ảnh" anh nói và mở túi ra lấy chúng và đưa cho Yuta "Vì anh đã ở đây và em không biết khi nào em gặp anh Ten, anh có thể đưa cho anh ấy được không?" anh nói và tiếp tục với " Và đừng ăn hết đấy, em biết là anh sẽ ăn một ít nên hãy chắc rằng để lại cho ảnh một ít".

"Em biết anh mà" Yuta cười và bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro