đêm cuối của ngày hạ nóng bừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(https://soundcloud.app.goo.gl/6NQUghvLyp11eEgn6)

Văn phong mình tệ hại và lủng củng, lưu ý lần cuối trước khi đọc ạ.
Không yêu Yorina thì xin hãy click-back và đừng nói lời cay đắng đến hai bạn nhỏ ạ.


Yoshi ngồi trước màn hình Ti-vi, rồi cứ vài phút lại nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên tường; rồi vài phút sau thì chuyển sang nhìn Jimin đang bận rộn ở trong bếp.

- Chúng mình còn bao lâu hả bạn?

Jimin mở lời phá vỡ cái không khí im ắng đó, vì em biết nếu không thì Yoshi sẽ lặp đi lặp lại việc này cho đến khi trời sáng mất.

- Một tiếng? Và vài phút hơn.

Người nọ đáp lời em, dừng việc nhìn vô tuyến và đồng nữa mà chỉ chăm chú quan sát nửa kia của mình mà.

- Bạn đừng nhìn em hoài như thế. Bạn ra ban công đi, em sẽ theo sau ngay.

Nói rồi em mặc kệ người đang ngồi trên sô-pha ở phòng khác nữa mà tập trung vào những việc mình đang làm. Yoshi thấy em cũng chẳng còn quan tâm đến mình nữa thì cũng nhanh chóng cầm hay tấm lót nệm trên ghế mà bước ra ban công. Nhẹ nhàng đặt chúng xuống. Anh lấy thêm cái bàn đang được xếp gọn ở trong góc ra mà để nó ngay ngắn ở giữa mặt đất.

Trời hôm nay rất đẹp, rất nhiều sao. Nhưng đặt biệt, có một vì sao sáng hơn hẳn.

Kanemoto Yoshinori năm nay hai mươi bảy tuổi, hiện là một nhân viên của cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kì, hay cứ gọi ngắn gọn hơn là NASA đi, còn Yu Jimin là đồng nghiệp, nửa kia, bạn đời của anh.

Cuộc sống của hai người phải nó là đã rất đang hoàn hảo, cả hai đều thành công từ rất sớm, được làm việc cùng nhau tại một nơi rất tốt. Họ vẫn còn đủ trẻ để làm những việc mình thích, cũng như có đủ lý do để làm nó.

Nhưng, nơi họ làm việc là NASA, và vũ trụ ngoài kia bao la diệu kì. Có những thứ mà nơi này sẽ chẳng bao giờ nói với công chúng ngoài kia, chẳng hạn như thế giới sẽ chết vào một giờ sau.

Vì sao sáng rực và đẹp đẽ ấy, nó sẽ đâm sầm vào Trái Đất sớm thôi. Và sẽ chẳng ai có thể sống sót, mọi khả năng sẽ đều quy về không.

Yoshinori biết, Yu Jimin cũng biết. Nhưng cả hai đều buộc phải tỏ ra như không, vì hai nhân loại bé nhỏ như họ thì sẽ làm được gì cơ chứ? Vậy nên, có lẽ việc biết được điều này cũng đã là một điều may mắn rồi.

Vì họ sẽ có thể, dành cho nhau những lời chưa thể ngỏ.

- Đây, bạn ăn táo đi, em gọt vỏ cả rồi đấy.

- Ừ mình biết rồi, em ngồi xuống trước đi.

Yoshi đón lấy cái bát đựng đủ mọi loài trái cây của Jimin đặt xuống bàn, đỡ em ngồi xuống chiếc đệm lót trong lòng mình. Nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn.

- Thế mình còn bao nhiêu thời gian, hở bạn?

- Em đừng nói chuyện thì giờ nữa, hãy quan tâm mình hơn đi chứ.

Jimin thấy người kia phụng phịu thì khóe môi cong lên rồi trở thành một nụ cười đẹp đẽ, đến nỗi nao nức cõi lòng Yoshi. Em hôn lên sóng mũi anh rồi ôm trọn chiếc bát trái cây trong lòng, thoải mái ăn từng miếng một.

- Thế bạn có muốn nói gì với em không?

- Có.

- Bạn nói đi, em đang nghe.

- Mình yêu em.

Nói rồi Yoshi nhấc bổng người Jimin lên rồi xoay em hướng mặt đối mặt với mình, hôn lên môi em một cái bóc. Jimin cũng chẳng vừa, hôn lên môi anh một cái chụt.

- Chán bạn thế, phải nói gì đó hay ho hơn chứ. Bạn đã nói như vậy với em mỗi ngày rồi còn gì.

- Nhưng mình thấy như thế là lãng mạn nhất rồi còn gì, và mình biết em cũng thích đấy thôi.

Em không nói với Yoshi nữa, mà trực tiếp lấy một miếng táo đã được chính tay em gọt rồi cắt một cách đẹp mắt.

- Chỉ còn lại nửa tiếng thôi, hay bạn kể lại cho em nghe chúng mình đã gặp nhau như thế nào đi.

- Em ơi mình chẳng nhớ đâu. Mà có nhớ thì xấu hổ lắm mình chẳng dám kể lại.

Yoshi nói đến đây hai tai của anh đã bắt đầu ửng đỏ lên rồi. Jimin thấy thế mới đáng yêu chết đi được, liền đặt chiếc bát lên người mình rồi dùng hai tay mình xoa tai anh.

- Ơ, thế là bạn không muốn kể lại chuyện bạn mê em quá, nhìn em chăm chú đến độ đâm vào đèn đường à. Chịu luôn, vậy kể về buổi hẹn hò đầu tiên đi.

Lần này thì mặt của Yoshi đỏ như gấc mất rồi, anh không đáp, chỉ tìm một nơi xa xăm nào đó nhìn vào và tránh xa ánh mắt của em.

- Cũng không muốn kể về lần bạn lại nhìn em đến hồn bay phách lạc rồi xém tí nữa ngã vào cái đài phút nước ở giữa công viên à? Vậy thì lần chia tay đầu tiên nhé?

Nói rồi em cười nhẹ tênh, trong khi mặt Yoshi có vẻ hơi nhăn lại, tuy rằng nó đã giãn ra ngay sau đó và anh đã vùi mặt mình vào lòng em mà nói ra vài câu lí nhí.

- Chuyện lần đó mới là không nên nhắc lại nhất đấy, nhớ lại cảnh em khóc mà mình muốn chạy lên sân thượng nhảy xuống chết ngắt luôn cho rồi.

Chuyện là vào ngày kỉ niệm một năm của cả hai, Jimin đã hứa rằng em sẽ về sớm, nhưng cuối cùng lại bị bắt tăng ca nên đã bỏ một Yoshinori cô đơn ngồi ở nhà trước cái bàn đầy ấp thức ăn nhưng đều đã nguội từ khi nào.

Đã gần một giờ sáng, anh bỏ cuộc. Yoshi nhanh chóng vứt hết tất cả mọi thứ vào thùng rất kể cái cáoi bánh kem mà chính mình đã mất rất nhiều thời gian để chọn mẫu. Anh ôm cái bụng đói meo bước về phòng ngủ.

Gần hai giờ rưỡi, Yu Jimin đã về và Kanemoto Yoshinori vẫn chẳng thể chợp mắt.

Lúc đầu, anh đã định bỏ lơ hoàn toàn Jimin. Nhưng khi nghe hai chứ bạn ơi nhỏ xíu của em nơi cuống họng thì anh lại nổi cáu lên mà quát Jimin. Sau đó cả hai đã cãi nhau rất lớn, đến nỗi Yoshi cũng quên để ý đến những giọt nước long lanh của Jimin nơi khóe mi. Cho đến khi bốn chữ mình chia tay đi thoát khỏi cuống họng anh thì tiếng nấc và tiếng nửc nở của em đã vang vọng khắp căn phòng.

Yoshi giờ tỉnh như sáo rồi, và anh ước gì Jimin lại và tát mình một cái thật mạnh đi. Anh lắp bắp dỗ bạn nữ nhỏ đang khóc nhè đằng kia, ý-ý mình không phải vậy, là mình bị mộng du đấy em đừng khóc nữa. Còn quỳ một chân xuống trước Yu Jimin đang nấc từng hồi một, thế là bạn muốn chia tay em thật ạ?

Yoshi sợ muốn ngất, chia tay gì chứ, đang lành lặn sao lại chia tay chia chân gì ở đây, nói rồi còn làm vô số trò hề chọc cho người trước mặt cười lên mới chịu thôi.

- Lần đấy chúng ta đã chia tay bao lâu, ba phút à?

Nghe tiếng người trước mặt cười khúc khích không thôi khiến Yoshi có muốn mắng nàng công chúa nhỏ này cũng không được.

- Tụi mình chẳng còn nhiều thì giờ đâu. Vậy em có muốn nói gì với mình không?

- Em không. Nói chuyện tốn thời gian lắm, em chỉ muốn ôm bạn qua nốt đêm nay thôi.

- Thế nhưng em cũng phải nói yêu mình chứ, nếu không mình sẽ không ôm em nữa đâu đấy!

- Eo ôi bạn trẻ con thế. Nhưng, em yêu bạn, chịu chưa?

Yoshi không nói gì nữa, chỉ nũng nịu dụi mặt vào cổ Jimin như một chú hổ con. Nhưng chưa được bao lâu đã bị người kia đẩy ra và đứng lên rồi.

- Bạn đợi em một tí, em vào lấy nước.

Yoshi nghe xong, dù chẳng muốn nhưng cũng phải buộc lòng buông eo em ra, rồi nhìn em chạy lon ton vào bếp rót nước ra cốc. Yoshinori nhìn bầu trời đang ngày một sáng hơn, song lại nhìn và chiếc hộp được mình đặt bên dưới nệm kia.

Yoshinori muốn cầu hôn Jimin.

- Bạn có nghĩ rằng bây giờ việc này đang được bàn tan sôi nổi hay rồi không, có thể lên Ti-vi luôn rồi chẳng chừng ấy.

Yu Jimin lại chạy lon ton từ trong bếp ra, đưa cốc nước cho Yoshi. Uống xong một cốc nước đầy ụ mà em mang đến cho mình, anh nhấc bổng Jimin còn đang tươi cười nhận lại cốc nước lên và đặt em lên chiếc bàn ở giữa ban công.

Khuỵu một chân trước Yu Jimin còn đang hoang mang về việc vừa xảy ra trước mắt. Yoshi cầm chiếc hộp lên, mở ra, hai chiếc nhẫn vàng.

- Em biết không, bản thân mình bây giờ chỉ cảm thấy rất hận khi đã chẳng thể cho em một đám cưới như mơ mà em vẫn thường hay nhắc đến. Chỉ mong, cả kiếp này ta đã là của nhau rồi, thì kiếp sau cũng sẽ thuộc về nhau, em nha. Em đồng ý lấy anh chứ?

Yu Jimin trước mặt anh lại sắp khóc nhè nữa rồi nhè.

- Em không định trả lời mình hả?

- Em có! Có, em có!

Rồi Yoshinori kéo em vào một nụ hôn. Một nụ hôn của sự tận cùng.

Vì thế giới ngoài kia đang chết dần rồi, chỉ có nơi đây tình yêu của ta sẽ mãi cháy bỏng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro