shame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn như mọi ngày, đến giữa trưa mới chịu ngóc đầu dậy. Anh thật tình không muốn làm một cái gì hết, mò ra tủ lạnh thì tủ lạnh trống trơn. Thôi đặt đồ ăn vậy.

Nay Namjoon tới thăm thằng em trai mình, anh cứ thế mở cửa vô. Nhà Taehyung là dạng một căn hộ duplex nhỏ xinh, nên vừa vô đã thấy Taehyung nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tay cầm chiếc kèm Trumpet. Anh đang ấn vô từng 3 van, miệng phồng lên để thổi. Nhưng mà lúc thì không ra hơi, lúc thì có, trông rất buồn cười.

Namjoon chỉ lắc đầu, cảnh này đã rất quen thuộc suốt 6 tháng qua. Taehyung với anh từng tham gia biểu diễn Saxophone trong thời gian diễn văn nghệ khi nhập ngũ. Là anh lớn, nên anh cũng hay đưa ra những lời khuyên có ích cho cậu em trai, nhưng ba cái chuyện tình cảm thì....

Nửa năm qua anh tới nhà Taehyung, Taehyung tới nhà anh để tâm sự, hầu hết là về việc em ấy đã yêu người yêu như thế nào, kể xong khóc, người suy sụp hẳn. Dạo gần đây anh thấy Taehyung có vẻ đỡ hơn trước, có phần vui vẻ hơn. Nhưng thấy cảnh trước mắt Namjoon biết anh đã sai lầm. Thằng này vẫn còn luỵ lắm.

"Anh đi công tác về có mang dâu cho mày nè" Namjoon cởi giày mình rồi bước vô phòng khách, đưa ra bịch dâu trước mặt anh.

"Anh cứ để ở bàn cho em đi, tí em ăn sau" Taehyung nói xong lại tiếp tục thổi tạo ra những âm thanh không hoà hợp với nhau.

Namjoon lắc đầu bất lực rồi để hộp dâu lên bàn, trên đó đã có phần mì tương đen mới đặt về, Taehyung còn chưa khui ra.

"Bộ mày vừa gặp chuyện gì sao?" Namjoon ngồi xuống cạnh anh.

Anh ngưng lại rồi nhìn vào trần nhà một hồi lâu. Taehyung ngồi dậy đàng hoàng, tay xoa lấy mặt của mình.

"Em nghĩ mình vẫn còn yêu Jungkook rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn hồi trước"

Anh kể lại toàn những gì xảy ra hôm qua, Namjoon cũng chỉ gật đầu rồi vỗ lấy lưng thằng em mình an ủi. Ôi thằng em của tôi ơi!!

.

Mấy ngày hôm sau cũng không có gì hết Taehyung vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn còn suy lắm nhưng phải tiếp tục sống thôi. Nhưng tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc hiện lên.

'Anh tuần nay có rảnh không? Em muốn nói chuyện một chút'

Đó là số của Jungkook, đang lướt mạng xã hội mà anh phải hết hồn quăng cái điện thoại đi. Taehyung sững sờ một lúc rồi mới từ từ nhặt cái điện thoại. Kiểm tra xem mình có bị lộn. Trời ơi là thật!!!!

Đọc từng dòng tin nhắn, tim anh đập nhộn nhịp. Này là thật sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro