we don't talk anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

we don't talk anymore
we don't talk anymore
like we used to do

Đã nửa trưa, Taehyung mới bắt đầu chồm người dậy khỏi giường, đầu anh ong ong, anh xoa bóp thái dương. Có vẻ Taehyung vẫn không muốn rời khỏi chiếc giường thân thương, anh ngồi dậy rồi lại nằm xuống vùi đầu chăn gối êm ấp.

Nhưng dậy rồi thì không thể ngủ lại lần nữa, dù đã kéo rèm vẫn có những tia nắng chói chang xuyên qua tấm rèm. Taehyung mệt mỏi mở chiếc điện thoại quên cắm sạc còn một xíu phần trăm pin. Màn hình điện thoại ấy sáng lên, hình ảnh người ấy hiện lên, anh nhìn lại vài giây, đầu nghĩ gì đó. Màn hình tắt đi anh mới vứt điện thoại đi, vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi tắm rửa. Qua Taehyung hơi quá chén rồi.

Vô phòng bếp lục tủ lạnh chỉ vài lát bánh mì và hộp mứt dâu còn ít. Anh vét hết mứt trong lọ phết lên bánh mì rồi cầm ra nằm ườn trên chiếc ghế sofa. Taehyung lôi cây đàn guitar bên cạnh ghế, tay chỉnh lại dây rồi gảy từng cái.

Tay cầm miếng bánh mì mứt, tay kia thì gảy đàn. Có vẻ ổn rồi. Taehyung nhét hết bánh mì vào miệng, hai tay bắt đầu nhanh nhẹn viết lên những dây đàn ấy. Những âm thanh du dương được ngân lên, nhưng sao nghe cứ lưu luyến.

.

"Anh tự sáng tác ra bài hát này sao, đỉnh thật đó Taehyungie" Cậu trai nằm sấp trên sofa ngước lên nhìn người bên cạnh đang chú tâm gảy đàn guitar.

"Em muốn nghe anh hát không?" Người ấy nhìn sang bên cạnh nở một nụ cười nhẹ, anh yêu cái ánh mắt long lanh ấy của cậu.

"Dạ muốn chứ" Cậu cười híp hết cả mắt.

Giọng anh thật trầm ấm, thật sự rất lôi cuốn. Cậu trai đó yêu giọng hát ấy quá đi. Vừa nhắm mắt lại thưởng thức, cậu ngồi dậy để nhìn rõ mặt anh.

Cậu trai dựa vào vai anh.

"Hay thật đó, ước gì bài hát này dành cho em"

"Nếu em muốn thì nó là của em, bài hát của riêng em thôi....

......Jungkook"

Taehyung như mất hết sức lực, mắt đờ đẫn nhìn vào không trung, tay bắt đầu nắm chặt lấy cây đàn, như muốn kéo đứt dây đàn. Nhưng bàn tay ấy từ buông lỏng, đã từ bỏ việc làm hỏng cây đàn ấy.

Anh lại nhớ em rồi Jungkook.

we don't love anymore
what was all of it for?
oh, we don't talk anymore
like we used to do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro