one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tô Trân Lam -

Mùi men rượu và tiếng nhạc khiến tôi không thể kiềm lòng mà bất giác dừng xe, đưa ánh mắt dừng lại nhìn chằm chằm vào nơi trước mặt. Tôi ngay lập tức đau khổ khổ suy nghĩ. Rõ là đã tự hứa với bản thân phải chăm sóc thật tốt cái mạng này bằng một vài cách sống khỏe mạnh nhưng vẫn không cách nào thay đổi bản tính của mình.

Cố gắng tự đưa ra vài lí do tự biện hộ cho sự thèm muốn của mình, tôi sửa sang lại mái tóc đen dài của mình, rẽ hướng xe vào nơi đối diện.

Bảng tên với dòng chữ neon Pat O'Brien Bar và dòng chữ 'Chào mừng đến với New Orleans' dần hiện ra trước mặt tôi.

Vẫn quen thuộc như vậy, tôi thoáng nghĩ khi một lần nữa bước vào bên trong. Âm nhạc, nhảy múa, cocktail và cả tỉ tỉ thứ tuyệt vời khác nữa mà tôi có thể liệt kê ra, nơi này chữa lành tâm hồn của tôi.

Trước khi tôi kịp ngồi xuống quầy và gọi cho mình bất kì li cocktail nào đó, giọng nói không thể quen thuộc hơn của ai làm tôi vô thức nuốt nước bọt.

"Tô Trân Lam." - Chàng trai trẻ với mái tóc cao vàng óng được vuốt kĩ lưỡng, hắng giọng với tôi - "Cậu đã nói với mình là sẽ không.uống.rượu."

Nhìn nét mặt của tên trước mặt, tôi cá chắc là cậu ta đã rất rất tin tưởng rằng tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình, trông tên bạn tôi ngạc nhiên có, tức giận có và hơn hết là hắn đang có chút lo lắng. Cảm ơn cậu bạn nhưng tôi phải thỏa mãn nhu cầu bản thân trước đã.

Mà nếu muốn làm được như vậy, tôi đảo mắt chán nản, phải thuyết phục được người trước mặt.

"Chào buổi chiều Ngô Quân." - Tôi gượng cười, và nó xấu tệ.

"Đã là buổi tối rồi." - Ngô Quân cáu gắt - "Đừng lảng tránh câu hỏi. Tại sao cậu lại ở đây? Mình nhớ cậu đã nói với tất cả tụi mình rằng cậu sẽ bỏ rượu mà."

"Cũng bỏ được một khoảng thời gian rồi m-"

"Chỉ mới 3 ngày, thưa quý cô." - Ngô Quân cắt lời tôi một cách không vui vẻ.

Tôi chỉ biết thở dài, cũng chẳng muốn kéo dài vấn đề. Ngô Quân có thể mắng tôi nhưng không cản được việt tôi muốn làm. Có lẽ cậu ta cũng tự biết như thế, nên cũng chẳng có tiếng ngăn cản nào khi tôi gọi cho mình một li Margarita như thường lệ.

Sau một khoảng im lặng, Ngô Quân lên tiếng, giọng cậu ta nhẹ tênh.

"Cậu lại có chuyện gì không ổn sao?"

"Chẳng có gì." - Tôi đáp lời cậu ta ngay lắp lự và hớp một hơi rượu sau câu nói.

"Này. Mình biết cậu không ổn."

Tôi nghe thấy giọng cậu bạn, nhưng mắt đã có chút nhòe để nhìn thấy mặt cậu ta. Ngô Quân tiếp:

"Tối nay cậu lại tiếp tục như vậy sao?"

Tôi liếc nhìn Ngô Quân, đáp cho cậu cái nhướng mắt.

Cuộc sống của tôi chẳng phải chỉ có thế sao? Rượu, âm nhạc và sex.

Tôi nốc hết li cocktail, vỗ vai Ngô Quân và cậu ta biết thừa cái vỗ vai đó là gì, nghĩa là Tôi phải đi tìm đối tượng đây nên cậu trả tiền cho li này nhé.

Sau đó tôi rời đi mà vẫn nghe được tiếng than ngao ngán của cậu ấy đằng sau.

Không khác mọi lần lắm, tôi kiếm được một cô gái, với thân hình nhỏ gọn và khuôn mặt trông ngọt ngào đến lạ. Nhưng tôi sẽ không để tâm đến việc đó, nó thu hút tôi nhưng dù gì đi nữa cũng chỉ là một đêm thôi.

Tôi nhếch miệng, phải rồi, có lẽ đối với người ấy cũng chỉ là một đêm thôi.

Tôi và cô nàng kia đưa nhau đến một khách sạn gần đó. Pat O'Brien quá nổi tiếng cho những vụ việc ăn chơi, nên các khách sạn mọc như cỏ ở khu này cũng không có gì là lạ. Cô gái giới thiệu tên cô ta, nhưng hình như men rượu khiến tôi không tỉnh táo nên chẳng có thứ gì lọt vào tai tôi, cũng như mắt tôi cũng mờ mờ như có kính viễn lồng qua.

Thế nên tôi cứ thế đâm sầm vào một người.

Đau. Cực kì đau. Tôi choáng váng ngã xuống, mặt mày nhăn nhúm. Xung quanh có tiếng xì xầm, tiếng người gọi tên tôi và tiếng hỏi thăm, và cũng có cả tiếng trách mắng.

"Cô đi đứng kiểu gì vậy?"

Tôi cố gắng hết mức để thu vào mắt hình ảnh của người đang rống cổ trước mặt sau khi đứng dậy. Cô ta đang mặc một bộ đồ chuẩn kiểu thập niên 80 với cái gọng kính to một cách khủng hoảng trên mặt. Tôi hừ nhẹ, tại sao cứ luôn phải dính vào những rắc rối thế này.

Đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ.

"Thành thật xin lỗi."

Tôi nói, hoàn toàn không điều chỉnh được nét mặt và tôi dám chắc mặt tôi đã nhìn rất đau đớn theo một cách nào đó khi mà cô nàng tôi nhặt được ở quán bar khi nãy, liên tục hỏi tôi ổn không với một gương mặt tái xanh.

Con người ăn mặc dị hợm kia thì nhất quyết không tha cho tôi, cô ta nói rất nhiều, cực kì cực kì nhiều và cũng cực kì phiền phức.

"Được rồi, Tôn Lộ."

Một giọng nói trầm ấm khác, nhẹ tênh nhưng cũng đủ mạnh mẽ để khắc chế cái miệng đang hoạt động không ngừng kia, cũng như thu hút sự chú ý của tôi.

"Nhưng chủ tịch..." - Tôn Lộ nhăn nhó.

"Tôi nói đủ rồi."

Quá quen thuộc. Tôi nheo mắt, mái tóc đen thẳng mượt xõa ngang lưng, một vài sợi tóc con rớt trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng quá đỗi lạnh lùng kia. Con người nổi bật như vậy, tôi nói muốn quên thì có thể quên sao?

Trần Lạc Ngôn - tình đầu của đời tôi.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của cô ta đang rải dần trên người tôi, và tôi cảm thấy không mấy dễ chịu, và xấu hổ, đương nhiên rồi. Thế nên tôi cố làm ngơ cơn đau đầu của mình, quay sang nắm lấy tay cô gái ban nãy, mỉm cười đối hai người kia :

"Thành thật rất xin lỗi hai vị, tôi có chút choáng váng nên đã không chú ý, mong hai vị bỏ qua."

Tôn Lộ? Tôi nghĩ là Lạc Ngôn đã gọi cô ta như vậy, hừ lạnh nhìn tôi, sau đó gật đầu không nói câu nào. Tôi xem như cô ta đã bỏ qua liền có hơi chần chừ ngước mặt lên xem vị kia thế nào.

Trần Lạc Ngôn mặt vẫn không một chút cảm xúc, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo chiếu thẳng vào mặt tôi. Khoảnh khắc mắt tôi chạm mắt cô ấy, tôi có cảm tưởng mình đã bị nhìn thấu cả bên trong, không nhịn được mà run nhẹ.

"Cảm ơn hai vị."

Tôi muốn rời khỏi đây thật sớm, chẳng có gì tốt đẹp khi gặp lại mối tình đau đớn nhất của cuộc đời, hơn nữa khi mà người kia còn chẳng có vẻ gì là nhớ tới tôi.

Tôi nắm tay cô gái nọ xoay người rời khỏi, một lát sẽ vứt cô ta ở đâu đó vậy, thật sự rất mất hứng.

*

"Chủ tịch. Cô nhìn gì vậy?"

Tôn Lộ lên tiếng khi thấy sếp mình cứ lặng người nhìn theo hướng mà cô gái ban nãy đi. Đôi lông mày Trần Lạc Ngôn cau lại làm Tôn Lộ nghĩ rằng chủ tịch mình vẫn còn tức.

"Cô đừng quá tức giận. Mau quay trở về tập đoàn tôi sẽ nhanh chóng thu xếp công việc và gọi xe đến rước cô về dinh thự."

Tôn Lộ vẫn cứ nói nhằm hạ hỏa sếp cho đến khi giọng nói nghe không ra tia cảm xúc nào của Trần Lạc Ngôn vang lên.

"Thông tin của Tô Trân Lam trong vòng ba năm qua."

Rồi đi thẳng đến chỗ chiếc xe cưng đen bóng của mình. Tôn Lộ ngớ người, vội chạy theo chủ tịch, trong lòng không ngừng khó hiểu.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy trong ánh mắt màu hổ phách luôn cứng rắn kia, có một tia hoài niệm đến bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro