Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp đầu hơn ngắn, mọi người lượng thứ bỏ qua.
Nhớ vote cho tới nha
*****************************"
"We Got Friendzone"

Đó là câu nói mà mỗi khi nhỏ, hắn, nó tức Giang, Trung, Minh hay nói khi gặp khó khăn, hoạn nạn vì chúng biết lúc ấy luôn sẽ có hai người bên cạnh bất kể thế nào.

Chúng quen nhau lâu rồi, từ hồi lớp bốn  của tiểu học mà giờ cũng đại học chứ chơi.
Cả đám đều mỗi đứa một tính mà thân nhau lâu như thế kể ra cũng là lạ . Nhỏ thì thông minh nhưng bướng Bỉnh, khó tính. Hắn thì được cái vẻ đẹp trai ,lạnh lùng che lấp tất cả mấy cái tính lì lợm, nhây, lầy mà 2 đứa còn lại vừa ghét vừa thương. Còn cuối cùng là nó, một thằng ẻo lả, cái kiểu gà mái vô dụng, thật ra trong mắt nhỏ và hắn là một đứa hơi ngốc nghếch, ngây ngô có phần '3đê' nhưng vô cùng tốt bụng.

Nói về cách chúng thân thiết thì cả dài và lãng xẹt. Chả là thế này: hồi lớp bốn, nhỏ là lớp trưởng được phân công ra "dạy dỗ" hắn và nó vì một đứa thì quậy phá, không chịu  học hành đàng hoàng, còn đứa còn lại thì ngơ quá. Nhà chúng gần nhau nên hay rủ đi học. Có lẽ câu chuyện cuối này là vớ vẩn nhất nhưng là nút thắt quan trọng trong tình bạn của tụi nó. Cả 3 đứa rất thích chơi oẳn tù xì nên hay chơi cùng nhau rồi không biết tử khi nào ý tưởng thành lập CLB của hắn lóe  lên. Cứ thế mà thân thiết với nhau đến vậy đấy.

Sau này, mỗi đứa một ngã. Nhỏ thì là sinh viên sáng của học viện báo chí tuyên truyền. Hắn thì giờ là một nhà làm về game tài năng. Và thằng ẻo lả năm nào đã là cầu thủ bóng đá được hâm mộ rồi. Tuy vậy chúng vẫn thân thiết chán.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu nhỏ -Giang đang đi phỏng vấn thì ngã giữa đường. Theo chẩn đoán của bác sĩ thì nhỏ bị u não. Và khối u đã đè lên giây thần kinh thị giác khiến Giang bị mờ mắt hoặc mù vĩnh viễn. Nghe tin cả nó và hắn phóng như bay đến bệnh viện. Hắn im lặng nhưng có gì ở cổ hắn bị nghẹn lại. Còn nó thì hai mắt đỏ hoe.

Đột nhiên nhỏ tỉnh lại rồi gọi 2 đứa đó vô nói chuyện. Hắn và nó chuẩn bị tinh thần nín khóc dưới mọi hình thức. Hai đứa bước vào phòng. Nhỏ nói:
-"Ê tụi bây, tính ra tụi mình thân nhau hơn bị lâu rồi, trước khi tao chết, tụi mình ôn lại kỉ niệm đi ha. "

" Con này nói tầm bậy, chết đâu mà chết, tau táng sấp mặt bây giờ "- Nó trêu.

Hắn chỉ 2 từ nhẹ nhàng và xúc tích: " Cũng được "
______________________
Cháp đầu hơi nhạt =((((

Sorry các mem

Cấm chuyển Ver khi chưa cho phép
      

                                              #27/8/2019
Nhớ vote cho tớ nha




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro