Em ah! Khi yêu sẽ nhau về bên nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ta yêu thầm một người nào đó, chỉ dám lặng lẽ đứng đằng sau họ, hoặc đi bên cạnh họ những chẳng dám giữ lấy họ cho riêng mình thì thường bị cho là ngốc nghếch. Nhưng thật ra, yêu thầm không có gì là ngốc nghếch cả, ngốc nghếch ở đây chính là cả hai đều yêu thầm lẫn nhau!

Lan Khuê nghĩ mình đang yêu thầm Phạm Hương, còn Phạm Hương lại cho rằng bản thân là người đang đơn phương trong tình cảm của Lan Khuê và một người khác. Đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ ra rồi thì chẳng biết là nên khóc hay cười.

Đi hết một vòng tròn, Phạm Hương nhận ra rằng người mình yêu vẫn chỉ là Lan Khuê.

Và đi hết một vòng tròn, Phạm Hương nhận ra thêm một điều, không chỉ mỗi Phạm Hương yêu Lan Khuê, mà còn là ngược lại.

"Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì dù có đi đến xa tận chân trời góc biển vẫn có thể tìm về với nhau. Và em, chẳng cần phải đi góc biển chân trời nào cả, ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Chị sẽ làm điều đó thay em"

---------------------------------------------

Hiếm hoi lắm Lan Khuê mới có được một ngày nghỉ trong vô số ngày tất bật, nhưng lại không biết nên "chém" nên "giết" 24g đồng hồ không cần làm việc này như thế nào, hay là dành hết thời gian để vùi mình vào chăn gối, ngủ một giấc thật dài? Trước đó, nào là mệt mỏi, nào là áp lực, hôm nay được bỏ xuống một ngày thì tận hưởng nó để ngủ thì cũng đâu có gì là không hay?

Dạo gần đây, mọi người lại cảm thấy Lan Khuê trở thành một người cuồng công việc, nhưng mấy ai biết được sở dĩ nàng thành ra như vậy cũng chỉ để bản thân có thể bận rộn hơn để không có thời gian suy nghĩ đến người mà nàng đang mong nhớ kia.

Nàng đây không phải là đang trốn tránh, nàng vẫn nhớ về cô đấy thôi nhưng sẽ là ở một giới hạn thời gian nào đó, tất nhiên là vẫn với những yêu thương chưa hề đổi thay, và những buồn đau chưa một lần phai dấu. Vì dựa theo tâm lý học mà nói, càng muốn quên một người, thì đừng nên tận lực né tránh họ, hoặc là những suy nghĩ về họ, đồ vật liên quan đến họ.

"Em luôn cho phép bản thân mình nhớ đến chị, nhưng thời gian sẽ ít lại Hương nhé. Và chị có biết không? Đúng là thời gian sẽ ít lại, nhưng nổi nhớ về chị thì ngày một nhiều hơn"

Lan Khuê nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà và thả mình trôi theo những dòng suy nghĩ vu vơ không hồi kết, bất chợt, điện thoại rung lên.

Người gọi là Quang Đăng...

"Dạ, em nghe"

"Khuê à, anh có chuyện muốn nói với em" - Quang Đăng nói với giọng run run

"Ừm hửm, anh cứ nói đi em đang nghe này, có phải là lại thất tình nữa hay không?" 

"Không phải, mày để cho anh nói coi cái con này" - Quang Đăng vội đáp

"Rồi rồi, giờ có chuyện gì anh nói đi" - Thấy Quang Đăng nghiêm túc nàng cũng không đùa nữa

"À, chuyện này khó nói lắm Khuê ơi" - Đầu dây bên này, Quang Đăng vừa gãi đầu vừa nói

"Chuyện khó nói?  Chắc chuyện khó nói này của anh khi em nghe vào cũng sẽ rất là khó nghe đây. Vậy thôi, tạm biệt!" - Lan Khuê giả vờ tắt máy

"Khoan, khoan đã, em đừng tắt vội, bây giờ ấy, dù là khó nói anh cũng phải nói, và nếu em cảm thấy khó nghe em cũng phải cố mà nghe! Để anh nói" - Quang Đăng gấp gáp  trả lời

"Quang Đăng! Em hết kiên nhẫn với anh rồi đấy nhé! Có chuyện gì thì nói mau, anh có 3 phút!"  - Nàng hét lớn vào điện thoại

"Được rồi, anh sẽ nói ngay mà, làm gì nạt người ta dữ dạ, nhưng mà trước hết em phải hứa là sau khi nghe xong không được làm gì bất lợi với anh đó nha"  - Quang Đăng mếu máo nói

"Em nói rồi, anh chỉ có 3 phút thôi, nếu 3 phút trôi qua mà anh vẫn chưa chịu nói thì anh sẽ bất lợi thật đó, em dám cam đoan với anh điều này!"  

"Em đừng làm anh sợ anh nói không được, được rồi, anh bắt đầu nha, khi nảy anh đi với bạn trai và gặp phải Phạm Hương" - Quang Đăng nín thở kể lại câu chuyện :)))

"Cái gì? Anh đi với bạn trai? Gặp Phạm Hương" - Nghe đến đây Lan Khuê chẳng thể bình tĩnh nổi. Không phải chứ? 

"Lan Khuê, xin lỗi em, anh đã nói hết sự thật cho Phạm Hương nghe rồi, anh cũng không muốn như vậy đâu, nhưng, nhưng mà, nói chung là xin lỗi em.... Lan Khuê" - Quang Đăng nói toàn bộ câu chuyện cho Phạm Hương nghe một phần cũng vì cảm nhận được Phạm Hương có tình cảm với Lan Khuê, và cũng không muốn thấy Lan Khuê phải cố tỏ ra mình hạnh phúc trước mặt Phạm Hương nhưng trong lòng thì hoàn toàn trái ngược. Lan Khuê đối với anh như là một đứa em gái của mình, vì vậy, anh không đành lòng nhìn đứa em gái này cứ hoài buồn khổ.

"Sao? Anh đang nói đùa thôi phải không?"

"Xin lỗi em..."

Lan Khuê vô lực buông điện thoại, bần thần thả mình xuống chiếc chiếc giường lớn. Chợt, một giọt nước mắt rơi xuống, giây tiếp theo là vô vàn giọt nước mắt khác nối nhau cùng rơi. Nàng nhắm mắt ngăn đi những giọt lệ đang chực trào nơi khóe mi. Hiện tại là tình huống gì đây chứ? Thấy nàng chưa đủ mệt mỏi sao? Nàng phải đối mặt với cô như thế nào? Có phải là làm bạn cũng chẳng được hay không? Lan Khuê tự nói với mình rằng giữa nàng và Phạm Hương đã kết thúc rồi. Một kết thúc dù chưa bao giờ có sự bắt đầu... 

 Tối hôm đó, sau khi khóc xong Lan Khuê ngủ thiếp đi thì một cuộc điện thoại nữa lại gọi đến, lần này không phải Quang Đăng trên màn hình hiển thị tên là "Chị Hà" , ngước nhìn lên đồng hồ bây giờ là 10 giờ tối, chắc phải có chuyện gì chị mới gọi nàng vào giờ này. Không suy nghĩ nhiều, nàng bắt máy: 

"Dạ cho hỏi đây có phải là người quen của chị Hà không ạ?" - Lan Khuê chưa kịp nói gì thì bên kia đã lên tiếng, là giọng của một người đàn ông

"Đúng rồi ạ, chị Hà có chuyện gì vậy anh?" - Nàng lo lắng hỏi

"À tôi là nhân viên của quán, chị ấy uống rất say, xin lỗi nhưng bây giờ có thể làm phiền cô một chút đến đưa chị ấy về được không ạ? 

"Được, bây giờ tôi sẽ đến đó ngay"

"Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cô, rất cảm ơn ạ"

Sau khi tắt máy Lan Khuê gấp gáp gọi taxi đi đến nơi có địa chỉ đã được nhận thì thấy chị Hà đang gục mặt xuống bàn cùng với những vỏ chai rượu đã cạn tới tận đáy, đoán chắc là đã uống rất nhiều. Vài phút sau, đột nhiên Phạm Hương vội vàng chạy vào khiến Lan Khuê chẳng biết nên xử lí như thế nào, chôn chân tại chỗ.

"Chết tiệt! Thế này là thế nào?"

Không đợi Lan Khuê nói gì Phạm Hương đã lên tiếng "Xe của chị ở bên ngoài, bây giờ để chị giúp em dìu chị Hà ra"

Nửa tiếng sau, cô và nàng cuối cùng đã đưa chị về đến nhà, lại còn phải cực khổ mà vác con người đầy mùi rượu này vào tới tận giường. Chỉnh lại tư thế và đắp chăn cho chị xong nàng tắt đèn bước ra khỏi phòng.

Lúc này, Phạm Hương đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, thấy Lan Khuê bước ra cô vội đứng lên

"Để chị đưa em về"

"Em nghĩ không cần đâu. Bây giờ cũng đã tối rồi chị nên về nhà sớm đi không cần phải đưa em về, em sẽ tự đón taxi" - Lan Khuê nở một nụ cười gượng gạo còn giọng nói lại có phần nào lạnh lùng. Ngay lúc này đây nàng đang muốn tránh mặt cô. Đã đến lúc phải thôi cái tình cảm vốn không nên có này rồi.

"Em cũng nói là bây giờ đã tối rồi, rất nguy hiểm. Nghe lời chị! Để chị đưa em về" - Phạm Hương bá đạo bước đến nắm tay Lan Khuê kéo đi. Lại cái màn nắm nắm kéo kéo này nữa rồi. Phạm Hương đúng là rất bá đạo a.

"Chị buông tay em ra!" - Nàng hét lớn, dùng lực thoát khỏi cái nắm tay của cô.

Phạm Hương ngạc nhiên xoay người lại nhìn Lan Khuê. Lại nổi khùng nổi điên gì đây chứ? Hét lớn như vậy để làm gì?

"Xin lỗi! Em tự mình đi được" - Biết mình có phần quá đáng, Lan Khuê cúi đầu nhẹ giọng lên tiếng. Sau đó đi một mạch ra khỏi nhà để lại Phạm Hương ngây người ở giữa phòng khách.

Bước đến cổng thì nhìn thấy Lan Khuê đang đợi kế bên xe của mình,  Phạm Hương cười thầm "Xem như cũng biết nghe lời. Ngoan ngoãn như này chẳng phải tốt hơn sao? Đứa ngốc!"

Trên đường về, Phạm Hương thì tập trung lái xe thi thoảng có liếc sang Lan Khuê đang tựa đầu vào ghế nhìn ra bên ngoài. Thế là không khí im lặng chả ai nói với ai câu nào cho tới khi xe dừng trước nhà Lan Khuê.

"Cảm ơn" - Nàng mở cửa bước xuống xe rồi chợt nhớ ra có điều gì không đúng, tự lấy tay đập vào trán mình "Chết tiệt! Khi nảy đi gấp quá nên quên đem theo chìa khóa rồi. Lan Khuê ơi là Lan Khuê"

"Hình như tối nay có người ngủ ở trước nhà thì phải?" - Một giọng nói từ phía sau vang lên, không cần hỏi Lan Khuê cũng biết là của ai. Nàng hận vì không thể tháo giày cao gót đập vào đầu người đó!!!

"Không liên quan đến chị!"

"Nhưng chị lại muốn liên quan đến chị thì sao nào?" - Nhìn vẻ mặt tức tối của Lan Khuê, Phạm Hương càng có hứng thú trong việc trêu chọc nàng.

"Phạm Hương! Có phải chị muốn tôi tức chết mới vừa lòng phải không?" - Lan Khuê giận thật rồi.

"Ok, được rồi, không đùa nữa. Bây giờ thì theo chị về nhà nhé"

"Nhà chị thì chị tự mà về. Tại làm sao tôi phải theo chị về?"

"Vậy nói xem, bây giờ em vào nhà bằng cách nào?" - Không trả lời câu hỏi của Lan Khuê, cô hỏi ngược lại với vẻ thách thức

"Ờ thì, thì vào bằng cách nào đó là chuyện của tôi. Chị mau về nhà đi"

"Đừng bướng bỉnh nữa. Nghe lời chị đi. Thay vì đứng ở đây chờ đợi cũng chả thể vào nhà được, vậy tại sao không ngủ tạm ở nhà chị. Sáng mai nhờ thợ đến mở?" - Cô là đang thuyết phục nàng đến ngủ tạm nhà của mình

"Nha?" - Thấy nàng không trả lời, cô lại hỏi tiếp

Lan Khuê cứng đầu vẫn không thèm trả lại, không còn kiên nhẫn được nữa "Em không trả lời vậy chị cho đó là em đã đồng ý! . Sau đó, kéo nàng vào xe.
Nàng không thể phản kháng, im lặng ngồi nhìn cô lái xe.

"Lan Khuê rất là ngoan nha" - Phạm Hương xoay sang nháy mắt với nàng. Một hành động nhỏ vậy thôi đã khiến Lan Khuê cảm thấy mình không còn thở được nữa rồi :)))

Về đến nhà Phạm Hương, cả hai mệt mỏi cùng ngả người xuống giường. Cô vòng tay ôm lấy eo của nàng từ phía sau, thì thầm vào tai nàng khi nàng đã ngủ thiếp đi.

"Ngay cả khi em tức giận cũng thấy thật đáng yêu đó đứa nhỏ à! Rượt đuổi nhau như thế đủ rồi, bây giờ không cho em chạy đi đâu nữa, chị sẽ bắt được em ngay thôi!"

Buổi sáng, Phạm Hương thức dậy loay hoay dưới bếp làm bửa sáng. Rồi lại chạy ngược lên phòng gọi Lan Khuê

"Khuê ơi, dậy đi em"

"Cho em ngủ thêm chút nữa đi. Muốn giết người cũng đừng nên dùng cách tàn nhẫn như vậy. Còn sớm mà" - Lan Khuê bất mãn lăn lộn trên giường

"9h mà là còn sớm?" - Phạm Hương lầm bầm tự hỏi. Mất 15p cô mới có thể khiến nàng vì ồn ào mà chịu rời giường.

Lan Khuê bước ra khỏi phòng thì Phạm Hương đã ngồi bàn ăn.

"Đừng về vội. Chị có làm bửa sáng rồi. Em không để chị phải ăn sáng một mình phải không?"

"Dù sao hôm nay cũng không bận việc gì" - Nàng hờ hững trả lời, ngồi xuống bàn ăn

"Bận hay không bận gì cũng phải nên ăn sáng. Biết không? À, chút nữa chị sẽ cho thợ đến mở khóa nhà của em. Khi nào xong rồi hẳn về"

"Với ai chị cũng tốt như vậy hả?" - Chị vẫn luôn quan tâm đến em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có phải với ai chị cũng đều đối xử như vậy hay không?

"Sao em lại hỏi như vậy?" - Cô khó hiểu ngước lên nhìn nàng

"Vì em không muốn bản thân phải luôn ngộ nhận rằng chị chỉ đối xử tốt với mỗi mình em, em cũng không muốn bản thân phải ảo tưởng đến vị trí của mình nằm ở đâu trong tim chị. Rõ là chị đã biết hết mọi chuyện, chị biết là em yêu chị, nhưng chị lại giả vờ như chưa từng nghe qua, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phạm Hương, cứ cho là Lan Khuê này cầu xin chị, nếu không thể đón nhận và đáp trả lại tình cảm này của em thì chị cũng đừng nên quan tâm em từng chút một như vậy. Chị có biết không, đối với em đó là một sự dằn vặt!" - Lan Khuê lúc này lệ đã rơi đầy khuôn mặt. Nhìn thẳng vào Phạm Hương nói ra từng câu từng chữ.

Có những chuyện mà chúng ta cứ giấu trong lòng không chịu tâm sự với ai. Cứ thế mà dồn nén, dần dần dẫn đến bị quá tải. Lan Khuê cuối cùng cũng đành chịu thua, nói hết ra cho Phạm Hương biết được tâm tư của mình.

"Xin lỗi em" - Phạm Hương cúi đầu không nhìn Lan Khuê buông nhẹ một câu xin lỗi

"Xin lỗi? Tại sao chị lại xin lỗi em?" - Lan Khuê chua xót vô cùng khi nghe được câu nói Phạm Hương nhưng vẫn cứng đầu mà hỏi lí do

"Chị có người yêu rồi"

Vài phút trôi qua, sau khi câu nói của Phạm Hương vừa được cất lên thì căn phòng trở nên im lặng, Lan Khuê đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình và nói

"Lời xin lỗi của chị em sẽ không nhận! Vì cảm xúc là một thứ khó cưỡng, cho nên chị không có lỗi, không cần phải xin lỗi em"

"Em không muốn biết người yêu chị là ai sao?"

"Em không mạnh mẽ đến như vậy!"

Phạm Hương không nói gì xoay người đi về phía phòng ngủ, đến khi bước ra thì trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Người yêu chị ở trong đó!" - Phạm Hương đặt chiếc hộp trên bàn đẩy đến gần Lan Khuê.

Lan Khuê cố gắng sẽ không khóc, nhưng nước mắt cứ bất chấp tuôn ra. Phạm Hương chẳng phải là quá tàn nhẫn rồi hay sao?

Nàng run rẫy cầm chiếc hộp, thầm nghĩ bên trong là hình ảnh của người yêu cô. Dặn lòng là sẽ không muốn biết, nhưng lại cứng đầu mà mở chiếc hộp ra. Đến khi nàng chiếc hợp đã được hoàn toàn mở ra, bên trong chẳng có hình ảnh hay bất cứ thứ gì, chỉ vỏn vẹn một cái gương nhỏ. Lan Khuê thấy phản chiếu trong gương là khuôn mặt đã ướt đẫm, và đôi mắt đã đỏ ửng lên vì khóc của mình.

"Thấy người yêu của chị chưa? Vốn là sẽ khoe với em người yêu xinh đẹp của chị. Nhưng mà cô ấy đã khóc đến thành ra như vậy, xấu xí lắm phải không?" - Phạm Hương ngồi dựa lên bàn, cuối đầu xuống nhìn Lan Khuê đang không hiểu trời đất gì.

"Xấu xí chỗ nào? Em thấy người yêu của chị rất xinh đẹp mà?" - Nửa ngày Lan Khuê mới hiểu ra được vấn đề, biết được mình bị Phạm Hương lừa.

"Vậy là có người thừa nhận là người yêu của chị rồi phải không nè?"

"Giỏi cho Phạm Hương! Hay cho Phạm Hương! Chị dám lừa emmm!" - Lan Khuê tức tối hét lớn

Phạm Hương nhịn không được cười, cúi người xuống ôm lấy Lan Khuê vào lòng.

"Là ai lừa chị nói là có bạn trai rồi? Lại còn diễn một màn kịch hạnh phúc cho chị xem? Là ai lừa ai trước đây hả? Em đó, tại sao lại ngốc như vậy chứ!"

"Vì em sợ!"

"Cũng không thể trách em được, vì điều em sợ chị cũng sợ nữa haha. Nếu chị nói em ngốc, thì chị cũng phải thừa nhận rằng mình là đại ngốc. Cái đứa đại ngốc này đã khiến đứa ngốc như em phải chịu ủy khuất rồi. Lan Khuê xin lỗi em"

"Được chị ôm như thế này, mọi ủy khuất trong em đều không còn nữa rồi. Đại ngốc ơi, em yêu chị" - Lan Khuê dụi đầu vào vai Phạm Hương

"Chị cũng yêu em"

"Sau tất cả, khi yêu nhau sẽ về bên nhau chị nhỉ?"

"Đúng vậy. Em ah, khi yêu nhau sẽ về bên nhau!"

We have each other. Everything else is just a background noise - Chúng ta có nhau. Mọi thứ khác chỉ là tạp âm.

End

---------------------------------------------------

Sau này em sẽ hiểu, cả đời chỉ cần có một người vừa nhìn thấy đã muốn bật cười ở bên!

Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong sau hơn một tháng lười biếng rồi. Tự cảm thấy Bi thật giỏi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro