2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bạn lớp trưởng, thầy có thể nhờ em chút việc không?"

tiếng chuông vang lên giữa không gian yên ả của ngày xuân, thầy giáo đưa mắt từ quyển sách về phía jungwon, ánh mắt nghiêm túc, đẩy chiếc kính hỏi jungwon

"được ạ"

jungwon đeo cặp xách lên vai, hòa cùng các bạn sinh viên đang vội vã tan học đi về phía thầy, trong lòng không biết nên mang tâm trạng gì, ánh mắt nhìn thầy mang theo phần sợ sệt

"..."

thầy vẫn mang ánh mắt nghiêm túc, tay từ tốn dọn đồ, jungwon cứ đứng như vậy nhìn thầy, có chút ngại ngùng

"thầy nhờ em chút việc, có gì phải căng thẳng"

jaeyoon một tay ôm sách, cười cười nhìn trò jungwon đang căng thẳng trước mặt, đôi chân dài dẫm lên những tia nắng nhẹ ngày trưa, thầy bước đi nhẹ nhàng làm nắng hòa vào thầy làm tôn lên vẻ trững trạc của một người đàn ông. jungwon nhìn những tia sáng bên ô cửa sổ rồi lại nhìn bóng lưng của thầy, bẽn lẽn đi theo sau

cả hai cứ im lặng như vậy mà đi vào phòng, khắp bên trong đều là giấy tờ, sách vở, jungwon đứng cửa chờ thầy jaeyoon, gió xuân từ mấy ô cửa sổ thổi vào, thổi lên cả mái tóc đen nhánh của cậu, jungwon quay đầu hướng mấy ô cửa sổ, có chút thoải mái

phòng bên kia có người bước ra, gió vô tình thổi lên tóc anh, nụ cười anh khiến nắng đã tắt lại một lần nữa sáng bừng lên, chiếu rọi vào tấm lưng của anh, cứ thế chàng trai của em trông ngọt ngào đến lạ thường

jongseong chào thầy, quay đầu nhìn jungwon, nơi khóe môi vẫn còn vương vấn chút nụ cười, bước chân anh điềm đạm đi đến chỗ jungwon, anh thò đầu vào cửa phòng, nhẹ nhàng hỏi người bên cạnh

"em chờ gì vậy?"

"em chờ thầy jaeyoon"

"hôm nay ngày đầu đi học có quen không?"

"có chút lạ lẫm nhưng em không sao hết"

jungwon cười, jongseong nhìn

"em cười rất xinh"

"... anh cũng vậy"

"không ngờ em lại để ý"

jungwon bị nói trúng tim đen, cả mặt đỏ hồng lan đến cả mang tai, jongseong nhìn em nhưng lại không dám nhìn lâu, sợ người kia có khi ngại đến đỏ toàn thân thì sao nên anh lại nhìn vào phòng, bên trong có người từ từ đi ra, trên tay ôm một sấp tài liệu

"em chào thầy"

jaeyoon ngẩng đầu lên nhìn, cười tươi như nắng

"lâu không gặp em, jongseong"

"jungwon, nhờ em mang giúp thầy đống tài liệu này sang tòa A phòng 210, để mai các bạn sang lấy tài liệu nhé. giờ thầy rất gấp, phải đi luôn, nhờ em nhé"

jungwon hoang mang ôm sấp tài liệu, miệng ú ớ không nói được câu nào nhìn bóng dáng thầy biến mất khỏi hàng lang, cậu nhìn jongseong mím môi cười gượng, chiếc má lúm bên trái trũng lại, đá đá vào nền nhà, hờn dỗi nói

"nhưng em không biết đường"

jongseong nhìn em, cười tươi rói, hai tay ôm lấy trồng sách từ em, chân bước đi trước, nói

"được, vậy anh giúp em"

"để em bê cho, được không?"

jungwon ngại, chạy nhẹ theo anh, miệng nói nhỏ với anh, jongseong quay đầu nhìn em, mắt dịu như nước, chân cũng bước chậm hơn

"để anh đi"

"..."

"lúc trước anh cũng như em"

jongseong dừng lại, nhìn em chằm chằm

"hơi nhát"

jungwon giật mình, thầm cười trong, trước giờ anh vẫn luôn tỏa sáng, trong mắt mọi người anh là kiểu tự tin ngời ngời, vậy mà anh lại nói anh nhát

"hay là em tham gia câu lạc bộ với anh đi"

"...hả!!!"

"vào câu lạc bộ tiếng anh với anh"

"tại sao lại bảo với em thế?"

"anh không có nhiều bạn, muốn quen với em, với lại tiếng anh rất quan trong, vào cũng không thiệt thòi với em, đúng không"

đáy mắt jungwon lộ ra ý cười, nhìn anh tỏ vẻ suy tư

"để em suy nghĩ"

"được, tí add kakaotalk với anh, anh chỉ em"

"..."

thật sự vừa vui vừa ngại...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro