•4• Jinnie cũng biết dỗi mà /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kookie: SeokJin, em có chuyện muốn nói với anh. Làm ơn, đừng cự tuyệt em, hãy để em được nói chuyện với anh.

Jinie: /quay qua/ Được rồi. Em nói đi.

Kookie: Em biết, từ lúc anh bắt đầu nuông chiều em tới giờ, em đã hư hơn nhiều rồi. Không hay sợ anh nữa, càng ỷ lại anh nhiều hơn, điều đó khiến anh giận em lắm đúng không?

Jinie: Giận hay không có lẽ em phải biết chứ? Đi thẳng vào vấn đề cho anh, Jeon JungKook.

Kookie: /ôm ôm/ Em xin lỗi mà Jinie, em sẽ không như vậy nữa đâu. Em hứa sẽ ngoan mà, sẽ trở thành một người vợ tốt của anh. Em không muốn Jinie giận em đâu, hức hức.

Seokjin nhìn thấy Jungkook như vậy, không nỡ để cho vợ yêu khóc thêm nữa, liền đem bảo bối mà ôm vào lòng, vỗ lưng cậu.

Jinie: Được rồi, ngoan ngoan. Anh tha lỗi cho em. Không sao nữa.

Kookie: Anh thật sự không giận em nữa sao?

Jinie: Thật mà.

Kookie: Không phải đùa chứ? Anh nói thật sao?

Jinie: /cười lớn/ Em muốn anh đùa em sao? /đẩy ra/

Kookie: Không mà không mà...

Hai người không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ ôm nhau. Một ngày dài nữa lại trôi qua thật nhẹ nhàng...

_______

Ann nên rest chứ nhỉ? =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro