1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày đi nhận lớp và cũng đầu tiên đến trường của Trương Gia Nguyên sau khi đỗ cấp ba. Không như các bạn ai nấy đều vui mừng được gặp bạn mới bạn cũ còn cậu chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm, thấy mình thật may mắn khi được thoát khỏi ngôi trường cấp 2 nơi mà chứa đầy rẫy sự sợ hãi ấy.

Từ bé khi được sinh ra, cậu đã có một cơ thế ốm yếu, hay bệnh tật mọi người trong họ hàng đều bảo cậu là một đứa chỉ biết sinh ra để làm khổ bố mẹ. Lâu dần, cậu tự cho mình là một kẻ khác người luôn tìm cách để né tránh người khác, khi đi học cậu cũng không có bạn, giờ ra chơi chỉ có thể một mình ngồi yên lặng dưới góc lớp mà nằm gục xuống bàn ngủ hay làm một điều gì đó kì lạ. Ở ngôi trường ấy cậu luôn bị các bạn cùng lớp bắt nạt vì cậu khác người chỉ vì cậu im lặng và ít nói, bọn chúng đánh cậu, chửi và lăng mạ cậu bằng những lời nói tục tĩu nhất. Giáo viên thì căn bản không thèm quan tâm đến mấy chuyện ấy vì học sinh trong lớp cậu đa số là con nhà giàu có ỷ quyền ỷ thế đút lót nhà trường, nên dù có mách với giáo viên đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được gì, có khi còn bị đánh nhiều hơn vì thế không còn cách nào khác cậu chỉ còn biết im lặng và chịu đựng.

Sau mấy tháng hè ở nhà thì mấy vết thương trên cơ thể cậu cũng sắp lành hẳn. Nguyên mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng tay dài để che đi những vết sẹo ở trên tay, mặc kèm thêm một chiếc quần âu màu đen. Dáng người cậu khá cao và với khuôn mặt lúc nào cũng u sầu vì thế mặc đồng phục vào khiến cậu nhìn như là một người trưởng thành thực thụ.

Đến trường bằng chiếc xe cup 50 màu trắng kem, chạy xe gió từ hai bên đường thổi vào khiến cậu lạnh buốt, lúc này còn khá sớm nên trong trường cũng chả có bao nhiêu học sinh cả. Trường cấp ba mới của cậu khá rộng có 3 tầng lầu và một tầng trệt, xung quanh trường đầy dãy các cây cổ thụ thẳng hàng thẳng lối cây nào cây nấy đều to lớn như được trồng hơn hàng chục năm. Trương Gia Nguyên đứng trước bảng thông báo được đặt phía bên phải trước dãy phòng học đa năng, quét mắt qua một lượt khắp các tờ danh sách lớp được dán ở trên. Bỗng cậu thấy cái bảng thông báo ở phía trước mình bị che tối dần đi, quay người lại thì ra là một cậu học sinh với dáng vóc cao lớn tầm khoảng 1m8, khuôn mặt rất đẹp trai ưu tú. Khi vẫn còn đang chăm chú xem danh sách lớp, cậu bị bất ngờ vì có một giọng nói bất chợt vang lên. Là cậu ta.

"Chào cậu, cho tớ hỏi là cậu học lớp mấy ấy nhỉ ?

Vì không có bạn nên Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nhận được mấy câu hỏi làm quen như này. Cậu khá bối rối và kèm theo cảm giác sợ hãi. Tự trấn an mình, Nguyên lại nghĩ chắc là cậu ta nhận nhầm người hay là gì đó thôi chứ không phải là thực sự chào hỏi cậu.

Bỗng Trương Gia Nguyên cảm thấy có bàn tay của một ai đó vỗ nhẹ lên vai mình, vì vết thương trên vai vẫn chưa lành hẳn nên cậu cảm thấy có chút nhói.

"Này tớ hỏi cậu đó, không phải ai khác đâu" Cậu học sinh kia cười tươi bảo.

"Ừ, Tôi học lớp 10a9" Nguyên chỉ trả lời qua loa, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng bước vào lớp học mà ngồi im một góc đeo tai nghe vào và lắng nghe những bài nhạc bất hủ.

"Thế chúng ta học cùng lớp với nhau rồi, tớ tên Châu Kha Vũ về sau mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn" "À mà cậu tên là gì ấy?"

Tên này phiền thật, Trương Gia Nguyên cố gắng phớt lờ đi.

"Tôi tên Trương.." Cậu khựng lại một lát, đôi mắt cậu lúc này như vô hồn nhìn về một phía ở xa bên cái cây cổ thụ to gần giữa sân trường, có một đám nam nữ sinh ăn mặc trông kiểu không giống học sinh cho lắm trên tay còn có một vài hình săm hổ báo đang ngồi ở đấy, khói thuốc lá từ trên miệng vẫn phì phèo ra liên tục.

Những kí ức mà cậu đã rất cố gắng và làm mọi cách để quên đi nay lại bổng trở về lại trong tâm trí cậu, nó lại khiến cậu sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy..?"

Cơn đau đầu trong cậu càng lúc càng tăng lên khiến cậu choáng váng và bắt đầu đứng không vững, Vũ cảm thấy có điều bất thường nên đã chủ động đưa cậu đến phòng y tế nhưng cậu cảm thấy không đến mức đấy, nói qua nói lại rồi cả hai cùng nhau vào lớp.

Vẫn như mọi năm Trương Gia Nguyên chọn một chỗ ngồi sao cho khuất tầm nhìn giáo viên nhất để trong giờ học cậu muốn làm gì thì làm mà không cần phải để ý đến giáo viên. Cậu ngồi ở cuối góc lớp, dãy đối diện bàn giáo viên, phòng học rủa trường có hơi chút chật hẹp nên vào mùa hè thường khá nóng, mà chỗ ngồi của cậu lại sát bên cửa sổ thỉnh thoảng có gió thổi vào nhè nhẹ, nhưng vào mùa đông như này thì phải gọi là lạnh buốt. Tầm nhìn ra của sổ phong cảnh bên ngoài sân trường cũng rất đẹp có thể thấy được luôn cả toàn sân bóng đá, những cây hoa với nhiều màu sắc rực rỡ và mùi hương khiến cho con người chúng ta say mê.

Trương Gia Nguyên nằm gục ngay xuống bàn, trong miệng hình như lẩm bẩm vài câu gì đó. Còn Châu Kha Vũ không thèm hỏi ý kiến của Trương Gia Nguyên mà ngay lập tức ngồi xuống phía bên cạnh cậu.

"Chào cậu từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn, vẫn mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn hì hì".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc