Chương 29 Phần I - Tiến về cửa Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần I

Hermione trằn trọc không thôi suốt cả đêm. Nỗi nhớ nhung được làn gió biển mơn man, được lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rầm táp vào mỏm đá, được đắm chìm trong cái mùi mằn mặn đặc biệt mà thân quen của biển cả khiến cô thao thức. Sau hơn nửa giờ đồng hồ cố dìm mình vào giấc ngủ chập chờn, cuối cùng cô nàng cũng bỏ cuộc, leo xuống giường và tiến về bậu cửa sổ. Hermione mở toang ô cửa bị khép kín, tìm kiếm trong nỗi tuyệt vọng dư vị của đại dương rộng lớn. Nhưng chừng đó thôi vẫn chưa đủ để ru cô vào giấc ngủ.

Cả căn nhà chìm vào yên lặng, chỉ trừ tiếng Ron đang say sưa "kéo bễ" bên dưới. Cậu tất nhiên là từ chối chiếm dụng căn phòng của cô, và lăn ra ngủ trên sofa. Thành ra Hermione phải miễn cưỡng nhận lại căn phòng của mình, vì không ai "dại" gì mà "lãng phí" cơ hội được đánh một giấc ngon lành trên chính chiếc giường của mình cả.

Phòng của Harry và Ginny ở phía bên kia hành lang. Lúc đầu, Ron có vẻ khá phật ý khi hai đứa đó được xếp chung phòng, nhưng cũng chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt". Hermione cũng thông cảm cho cậu phần nào, hẳn sẽ phải mất kha khá thời gian để Ron thích ứng với việc cô em gái út bé bỏng ngày nào giờ đã lấy chồng.

Có vẻ cô sẽ phải thức trắng đêm nay, chừng nào còn ở trong phòng. Sau một tháng ròng ngủ ngoài mái hiên, giờ đây việc ngả lưng xuống giường cũng khiến cô đôi phần thấy... xa lạ. Hermione quyết định sẽ xuống lầu.

Trái tim cô hẫng một nhịp khi nhận ra Draco đã say giấc từ bao giờ, đồng nghĩa với việc chốc nữa sẽ chẳng có bàn tay quen thuộc hay tấm áo ấm nào tìm đến bên cô. Nghĩ thế, Hermione đành ôm theo một vài chiếc chăn con để phòng lạnh.

Dù đã cố hết sức để giữ im lặng, bằng việc nhón chân khi đi xuống cầu thang và lúc băng ngang qua phòng khách, tiếng sột soạt vẫn đánh thức được Ron. Có vẻ như cậu chàng vẫn ngủ không được sâu, vì lạ chỗ.

Ron choàng tỉnh, một bên tóc vẫn dính chặt vào má. Hermione cố nín một tiếng khúc khích.

"Mione?" Cậu hỏi bằng giọng ngái ngủ, hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Ron, ngủ đi."

Ron mắt nhắm mắt mở, nhíu mày nhìn cô, như thể đang bị cả ngàn tia mặt trời chiếu thẳng vào mắt. "Bồ đang làm cái quái gì thế?" Cậu líu cả lưỡi.

"Ra ngoài kia."

"Gì cơ?"

"Mình không ngủ được."

"Bộ đêm nào bồ cũng ngủ ngoài kia à? Thế nhỡ tuyết rơi thì làm sao?" Cậu thắc mắc.

"Thì vẫn thế. Draco đã đặt bùa chống tuyết và giữ ấm ở ngoài đó rồi."

"Ồ. Giờ còn gọi hắn là Draco cơ à?"

Hermione nở một nụ cười gượng gạo. "Ừ, thỉnh thoảng. Hắn thực sự đã thay đổi rồi Ron à. Mình hiểu là vẫn còn khá khó cho bồ để tin hắn, thậm chí ban đầu cũng đâu có dễ dàng gì cho mình. Nhưng, hắn đã thay đổi. Hứa với mình bồ sẽ cho hắn một cơ hội nhé. Ít nhất là cơ hội để cho bồ thấy hắn thực sự quan tâm đến an nguy của Harry."

"Ừ. Tất nhiên rồi. Tới khi nào V-Voldemort đùng đùng xuất hiện trước cửa nhà mình với một bó hoa bướm lung linh, thêm một hộp sô cô la cho Má thì mình tin."

"Ron!" Hermione la lên, vừa buồn cười bởi hình ảnh Ron vừa vẽ ra, vừa muốn trách móc thái độ của cậu.

Ron đưa tay lên ra hiệu đầu hàng. "Rồi, rồi. Được rồi, sao cũng được. Mình – mình sẽ cho hắn một cơ hội. Nhưng bồ thừa biết mình vẫn muốn tẩn cho hắn một trận nên thân vì đã dám làm bồ khóc."

"Ừ. Mình hiểu mà. Hiểu hết. Cảm ơn bồ. Nhưng mà cũng đừng làm thật đấy nhé?"

Cậu chàng gật đầu, gục xuống gối ngay sau đó.

"Bồ có đủ ấm không?" Hermione hỏi.

Ron nghĩ ngợi, như thể câu hỏi cần phải bỏ công để trả lời. "Mình ổn mà."

"Bồ có lấy thêm chăn không? Mình còn vài cái đây."

Nhưng cậu đã thiếp ngủ từ lúc nào. Hermione lắc đầu, nở nụ cười và tiến lại gần sofa. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Ron, ngẩn người nhìn cậu rúc sâu vào trong để tìm hơi ấm.

Cánh cửa gỗ dẫn ra mái hiên vừa đóng sập sau lưng, cơn gió đông lạnh buốt lập tức khiến cô rùng mình. Nhưng không khí xung quanh chiếc đu, chốn ngả lưng quen thuộc của cô hằng đêm, lại ấm áp đến lạ kì. Hermione trải cho mình một tấm chăn, và giấc ngủ nhanh chóng tìm đến cô.

Ron lại giật mình tỉnh giấc trong đêm, nhưng lần này cậu chỉ nằm im thin thít tại chỗ. Hai tai dỏng lên để xem xét tình hình. Hình như có người vừa xuống cầu thang. Ron khẽ xoay mình để xem đó là ai, và bất ngờ thay, chính là Malfoy chứ chẳng phải ai khác. Hắn xuất hiện với bộ đồ ngủ phẳng phiu, trên tay là tấm áo chùng đi đường có lẽ là của hắn. Ron dõi theo bóng lưng Malfoy đi về phía bên kia của căn nhà, theo sau là tiếng cửa mở, rồi đóng. Chưa đầy năm phút sau, lại là tiếng đóng mở cửa khe khẽ vang lên, Malfoy trở lại, nhưng tấm áo đã biến mất. Vừa đợi hắn lên hết cầu thang, Ron vừa đoán non đoán già rốt cuộc hành động này của hắn là gì. Nhưng sự mệt mỏi của một ngày dài đi đường đã đánh gục cậu, lại một lần nữa kéo cậu về với giấc ngủ sâu.

ooo

Harry và Draco ở nhà trong suốt sáu ngày tiếp theo. Cùng với sự trợ giúp từ Ginny, hầu hết thời gian trong ngày Hermione dành để điều chế độc dược, thuốc và kem trị thương, và chuẩn bị thêm nhu yếu phẩm cho nhiệm vụ mật tiếp theo của hai người họ. Thời gian trôi thật nhanh mà cũng thật yên bình.

Sáng hôm sau, sau ngày đầu tiên mà Ron và Ginny đến, Ron để ý thấy Hermione đi từ chỗ mái hiên vào nhà, trên vai quàng một tấm áo chùng khá quen mắt. Và cậu quyết định cho Malfoy một cơ hội. Cậu dành thời gian ở cạnh Harry và Draco, xem hai đứa luyện đấu tay đôi, đôi lúc lại cảm thấy ganh tỵ khi nhận ra Harry đã học được cả tá điều thú vị, và miễn cưỡng công nhận Draco tài năng đến mức đáng kinh ngạc. Harry đã hứa sẽ dạy lại cho cậu tất cả những thứ này, một khi nó lành lặn trở về sau cuộc chiến. Khi rảnh tay, cả ba cùng chuẩn bị cho nhiệm vụ trước mắt, theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như dành hàng giờ để ngâm cứu thật kĩ bản đồ và một đống tài liệu mật. Không ai dám nhắc đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng tất cả đều đã tính đến kịch bản đó, in sâu trong tiềm thức của mỗi người, kể cả Draco. Hắn biết nếu Harry mất mạng trước hắn, thì kết cục của hắn sẽ còn khốn khổ hơn cả cái chết. Nhưng ít ra phần đời của hắn rồi cũng sẽ sớm kết thúc thôi, ngắn ngủi đó, nhưng đau đớn.

Hermione không rời mắt khỏi Draco trong suốt sáu ngày trôi qua. Cô lắng nghe giọng nói của hắn, mỗi khi hắn với Harry đang bàn bạc với nhau về kế hoạch. Cô ghi nhớ tông giọng trầm ổn, thậm chí là khá bình thản của hắn khi nhắc đến cái chết đã được tính đến của chính mình. Lòng cô rối bời vì lo sợ. Càng đến cận ngày, Hermione càng trở nên bối rối, thậm chí còn có đôi phần hoảng hốt, nhưng chính cô lại chẳng tìm ra lí do tại sao.

Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Hermione và Ginny đã chuẩn bị một bữa tối linh đình để đưa tiễn hai đứa. Cả bọn đã có khoảng thời gian khá vui vẻ suốt bữa ăn, và cả sau đó. Nhưng đến khi Hermione tiết lộ rằng cô và Ginny đã cất công hoàn thành một ổ bánh đặc biệt, như một món quà nhỏ cho buổi tiệc chưa tay, thì Draco bất ngờ đứng dậy và xin phép ra ngoài. Sự lạnh lẽo và dứt khoát của hắn khiến cô thất vọng.

Định là mặc kệ, nhưng nỗi lo lắng nhanh chóng choáng lấy đầu óc, khiến cô không khỏi canh cánh trong lòng. Harry, Ron và Ginny mỗi người tự lấy cho mình một mẩu bánh kem và dời ra phòng khách, tiếp tục trò chuyện. Mặc dù Ron và Ginny đã cố gắng tỏ ra hòa nhã, nhưng khi không ở trong tầm mắt của Draco, cả hai có vẻ thoải mái hơn hẳn. Thì ra hắn muốn ra ngoài để trả lại không gian cho bọn họ.

Trong khi ba người bạn của mình đang bận rộn tám chuyện, đầu óc của Hermione chỉ tập trung vào hắn. Cô lang thang trong những suy tư về những điều hắn nói, nhất là từ lúc hắn trở về với Ginny và Ron. Cách cư xử của hắn. Và cuối cùng, cô cũng vỡ lẽ ra - hắn sẽ chết. Hắn định sẽ bỏ mạng trong cuộc chiến này. Tại sao chứ? Bộ hắn chán ngán cuộc sống này đến thế sao?

Hermione thấy mình cần phải nói chuyện thật nghiêm túc với Draco. Sau một hồi tham gia cùng Harry, Ron và Ginny; cô rời khỏi phòng khách và để tiến về phía mái hiên sau nhà, với tay lấy chiếc áo chùng của Draco đang được treo trên cánh cửa, cố quấn lấy mình trong tấm áo.

Draco đang nghiền ngẫm vài trang sách khi đột ngột nhận ra Hermione xuất hiện bên ngưỡng cửa. Làn gió lay nhẹ mái tóc của cô, chạm vào tấm áo khoác hờ : tấm áo của chính hắn. Hắn im lặng dõi theo cô bước lại gần hàng rào, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên đó. Cô trân trân nhìn xuống mặt nước lăn tăn sóng, phải đến chục phút, tiếng gió rít hòa lẫn với tiếng sóng xô, sóng vỗ, sóng gõ vào đá. Khung cảnh quen thuộc này khiến hắn nhớ tới ngày đầu tiên cùng cô đứng ở đây, mấy tháng trước.

Bằng một cái xoay mình bất ngờ, đôi mắt cô xoáy vào tâm can hắn. Suốt vài giây. Rồi Hermione leo xuống khỏi mái hiên, tìm đến bãi cỏ xanh mướt ở giữa ngôi nhà và mỏm đá; biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Draco ngồi thừ ra đó đôi phút, cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi đầu muốn nảy số, hắn nhào khỏi ghế, vội vã chạy theo cô. Hermione ngồi bó gối, lặng yên trên thảm cỏ dày. Vài ngọn tóc rối quấn vào nhau vì gió. Draco ngồi xuống cạnh cô.

Không ai lên tiếng suốt một lúc.

Rồi Hermione bắt đầu, "Vậy là, cậu muốn chết, đúng không?"

Draco có chút ngỡ ngàng vì câu hỏi có phần hơi thẳng thắn đó, "Gì cơ?"

Cô nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. "Cậu đã tính trước cả rồi, đúng không? Cậu sẽ chết."

Hắn gượng cười, nhưng thất bại toàn tập. "Tôi chả hiểu cô đang nói gì hết."

"Đã không biết bao nhiêu lần cậu trở về mà thân tàn ma dại, máu me bê bết, bầm dập; trong khi Harry thì chẳng có chút xây xác nào. Cậu hy sinh bản thân mình để Harry không bị thương, đúng không?"

Hắn nhăn mặt, né tránh ánh mắt cô nàng. "Đôi khi thông minh quá cũng không tốt đâu, Granger ạ."

"Vậy là tôi đoán đúng."

Draco thở dài. "Ừ. Tôi muốn chịu trận cùng Harry."

"Và cậu sẵn sàng chết vì Harry."

Draco hít vào một hơi thật sâu, để luồng không khí mát lạnh tràn đầy buồng phổi. "Ừ," hắn lặng lẽ nói. "Chỉ cần Harry có thêm một cơ hội đánh bại hắn."

"Cậu sẵn sàng nhận lời nguyền Chết Chóc thay Harry."

"Có nhiều thứ còn kinh khủng hơn cái chết nhiều, Hermione ạ."

Trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp, khi nghe hắn gọi tên mình. "Thầy Dumbledore cũng từng nói với Harry như thế. Thầy nói rằng đó chính là điểm yếu của Voldemort, vì hắn không biết đến những điều kinh khủng hơn cái chết."

Draco cười đắng ngắt. "Ai mà ngờ được có ngày có người kêu tôi giống lão già gàn dở đó cơ chứ?"

"Dumbledore không phải lão già gàn dở. Thầy là một người vĩ đại." Cô nhéo lấy vai hắn. Hắn nhướng mày nhìn cô. "Được rồi, ổng đôi lúc cũng hơi điên điên một xíu, nhưng xứng đáng là phù thủy sáng giá nhất mọi thời đại, nhỉ?"

Một khoảng lặng nữa lại dâng lên.

"Vì sao?" Cô hỏi.

"Vì sao tôi sẽ chết cho Harry á?"

Cô gật đầu.

Hắn tiếp tục. "Bởi vì đó là điều cần phải làm. Đó là cái giá phải cho tội ác của tôi. Đó là sự giúp đỡ tối thiểu nhất tôi có thể làm cho bạn của mình. Đó là điều sẽ khiến cho thế giới được sống thêm một lần nữa, mà không phải là sống trong sợ hãi." Draco nhìn cô không dứt. "Đó là điều cần phải làm."

Hermione ngó đi chỗ khác, không muốn để hắn nhìn thấy những khoảnh khắc yếu đuối của mình. Khi nước mắt đang dâng đầy trong mắt cô.

"Mà có phải là mọi người đều tiếc thương cho tôi đâu. Có khi tôi chết họ còn mừng. Kiểu như Ờ, hắn chết khi cứu Harry đó, nhưng mà cũng coi như rảnh nợ." Draco lên giọng. "Tôi sẽ chẳng bao giờ bắt đầu một cuộc sống khác được. Tôi dừng cố gắng từ lâu rồi, nên ít nhất điều tôi có thể làm bây giờ là nhường cơ hội cho những ai có thể sống một cách tử tế."

"Đừng nói như vậy nữa."

"Chứ cô mong gì hơn? Rồi một ngày tôi sẽ thong thả tản bộ dưới đường, ghé vào siêu thị đi chợ, mua chuối như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tỉnh lại đi, Granger, hít thật sâu mùi của biển vào. Chẳng còn gì cho tôi nữa hết. Tôi chấp nhận điều đó. Tôi đã chấp nhận nó từ lâu rồi."

Hermione quay mặt lại để nhìn hắn, mặc kệ nước mắt tèm lem trên má. Lòng hắn xót xa khi thấy cô khóc. "Đừng có nói mấy lời ngu ngốc nữa, Malfoy. Cậu vẫn có thể bắt đầu một cuộc sống mới sau tất cả, cậu không cần phải chạy trốn đến hòn đảo khỉ gió của cậu, không cần chui lủi như thế. Cậu không cần thí mạng mình một cách mù quáng như thế. Cậu sẽ chứng mình được cho mọi người thấy, bằng những gì cậu đã làm, đang làm. Người ta sẽ tha thứ cho cậu. Như tôi đã làm."

"Nhưng cô sẽ mãi mãi chả bao giờ quên. Bất cứ khi nào cô nhìn tôi, cô sẽ lại thấy bóng hình của họ, tôi có thể nhận ra điều ấy. Sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu điều tôi đã làm cho cô và những người cô yêu thương, cô sẽ chẳng bao giờ thôi nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho kẻ giết người, kẻ đã giết họ, kẻ đã kết liễu ba má cô. Điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Và đối với gia đình của tất cả những người tôi giết, họ cũng như thế."

Hermione đặt bàn tay mình lên cánh tay hắn. Cô muốn hắn tin mình, nhưng chẳng biết làm sao để diễn đạt điều đó. "Tôi đã tha thứ cho cậu. Điều đó mới quan trọng."

"Nhưng chừng đó thôi chưa đủ." Đôi mắt hắn ghim chặt vào cô, giọng nói dịu dàng lại tiếp tục. "Sự tha thứ của cô có ý nghĩa với tôi rất nhiều. Nhưng vẫn chưa đủ."

"Tại sao? Sao lại chưa đủ? Nếu vậy, ít nhất hãy xem nó như một sự khởi đầu, được không Draco?"

"Phần đời còn lại của tôi đâu thể chỉ vin vào một lòng tốt để mà tiếp tục. Điều này vẫn chưa đủ sức thuyết phục."

"Có chứ. Tôi hiểu cậu. Tôi luôn tin cậu."

Sự ẩn ý trong lời nói của Hermione khiến cổ họng hắn nghẹn lại. "Vậy cô sẽ làm gì? Vo ve quanh tôi cả ngày à? Nhắc nhở tôi mỗi ngày rằng tôi không phải là cái đồ chết dẫm sống chỉ tổ tốn oxi à?"

"Nếu cậu muốn."

Hắn lắc đầu, cười đau khổ. "Hermione, cô còn cả một đời tươi đẹp trước mắt. Một tương lai ngập tràn hạnh phúc và bình yên. Cứ mặc kệ tôi đi."

"Tôi không thể, Draco ạ. Bộ cậu ngốc đến mức không biết cậu quan trọng đến thế nào với tôi ư? Tôi thực lòng lo cho cậu. Tôi không muốn cậu cứ trốn chạy lần này đến lần khác, đâm đầu vào nguy hiểm và mặc kệ tính mạng của bản thân; chỉ vì cậu chả thèm quan tâm mình sống hay chết. Tôi muốn cậu sống." Rồi cô lặng lẽ nói tiếp, "Tôi muốn biết chuyện chúng ta sẽ đi đến đâu."

Hắn chau mày, sợ rằng cô đang đả động đến điều hắn thầm tưởng, nhưng tận sâu trong đáy lòng, hắn lại da diết mong điều đó xảy ra. "Chuyện gì đi đến đâu?"

Cô nhìn sâu vào mắt hắn. "Chuyện này này."

Lòng dạ hắn quặn lại, trái tim chỉ thiếu điều nhảy phóc ra khỏi lồng ngực với những nhịp đập liên hồi, và cổ họng thì khô cứng lại khi bắt gặp ánh mắt của cô. Draco nuốt khan, muốn nói gì đó để làm rõ mọi chuyện, nhưng bộ óc phản chủ của hắn lại trống rỗng. Đôi mắt của cô vẫn buồn bã xoáy vào hắn. Draco xoay mặt đi, vừa đủ để đẩy cơn bối rối trong lồng ngực xuống, vừa đủ để bật ra vài từ có nghĩa.

"Cô nói gì tôi chả hiểu."

"Nhìn tôi này, Malfoy."

Nhưng hắn không, và cũng không có ý định làm theo.

"Malfoy, nhìn vào tôi này!" Giọng Hermione trở nên cứng rắn hơn. Draco vẫn cứng đầu tập trung vào một điểm vô định trên mặt sóng. "Draco, năn nỉ cậu đó."

Chết bà. Cô không những gọi hắn là Draco, mà còn năn nỉ hắn. Bức tường phòng vệ trong hắn đã bắt đầu vỡ ra, nhưng có kẻ vẫn nhất quyết trốn sâu phía sau. Bây giờ chỉ cần quay sang nhìn cô ấy thôi, mọi nỗ lực từ trước đến nay đều sẽ đổ sông đổ bể. Vậy nên hắn tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. "Không."

Hermione tất nhiên là không đời nào chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng như thế. Bàn tay phải của cô vươn ra, chạm vào khuôn mặt và ôm lấy gò má của hắn. Làn da của tên Malfoy này ấm và mịn như tấm lụa mềm. Cô cố lờ đi những cuộn sóng đang lăn tăn trong lòng, và đẩy khuôn mặt của hắn về phía mình.

Draco vẫn kiên định từ chối đáp lại ánh mắt của cô. Có chết hắn cũng không mở mắt ra.

"Draco," Hermione thầm thì, nửa như van nài, và thế là bức tường đổ sập hoàn toàn.

Hắn mở to mắt ra để nhìn thấy cô. Nhưng có một điều mà Draco không hề biết trước, đó là ngay sau khoảnh khắc ấy, thời gian không cho phép hắn tìm lại, đắm say, uống lấy ánh mắt của cô gái trước mặt hắn nữa. Bởi vì Hermione đã vội vã xóa tan khoảng cách nhỏ giữa hai đứa bằng cách đặt lên môi hắn một nụ hôn.

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro